Trong gia đình, tôi không còn đi làm kể từ lúc xảy ra biến cố mà chỉ quanh quẩn trong làng quê bé nhỏ này nên nhiều lúc tôi tự cảm nhận rằng bản thân mình quá tụt hậu và nhà quê so với rất nhiều người khác.
Cũng có thể, do bản tính của tôi khá trầm lặng nên cuộc sống trở nên đơn điệu và buồn chán như thế .Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi và tôi cũng chẳng thích nơi chốn ồn ào, náo nhiệt nên dần dà, tôi càng trầm uất và ưu tư hơn....và hay nhìn thấy những trăn trở trong cuộc đời hơn là những tưng bừng rộn rả.
Khi con người không ít lần được đối diện thực tế hay đơn giản chỉ là qua những câu chuyện kể và đối với một người sống thiên về tình cảm như tôi, những câu chuyện buồn và bất hạnh bao giờ cũng để lại những vết khắc sâu thẳm trong tim, khó mà nguôi ngoai dễ dàng...
Mà cũng vì thế tôi hay có những suy tư về cuộc sống của mình, của người bên cạnh, của mọi người mà tôi từng gặp. Những suy tư về mọi việc xảy ra xung quanh mình, về những lể hội xưa nay, về chuyện cũ chuyện mới.
Như thành lệ, hằng ngày mổi sáng và chiều tôi ngồi uống café ở quán cốc ven đường liên tỉnh lộ 80, nhìn dòng người tất tả ngược xuôi tìm chén cơm manh áo.
Nhưng đặc biệt mấy ngày nay xe chạy nhiều hơn, vội vã hơn, “về quê ăn tết” hai tiếng đó nghe nhẹ nhàng nhưng sao như thôi thúc mãnh liệt những người con xa quê, suốt năm bon chen với cuộc sống giờ đây, trong những ngày cuối của một năm lại vội vã quay về miền quê xa lắc, cái gì đã lôi kéo như vậy?..dù cho vẫn còn có những người không về quê nhưng chắc chắn trong lòng một niềm day dứt, quanh năm cật lực đến tết không có tiền để quay về với nơi “khói lam chiều lên”. Chợ nhỏ chiều nay còn thấy người bán bông ngồi buồn rượi bên những chậu bông còn ế. Tết nầy người có vui không? Ta có vui được không??
Người ta hay nói “Ngày xưa Tết vui hơn Tết bây giờ” có lẽ ngẩm nghĩ rất lâu mới có thể phân tích rỏ ràng được, nhưng trước nhất vẫn là lũ trẻ con thiệt thòi hơn so với thế hệ ngày xưa, vì bây giờ bọn trẻ đâu có biết niềm vui ngày Tết là như thế nào? (Cái cảm xúc nầy giống như lão nhà giàu không có được cảm giác “sướng” khi được nằm ổ rơm.)
Thật tình bây giờ thì những niềm vui Tết xưa chỉ còn trong ký ức. Vậy mới thấy, trẻ con ngày nay không phải đón Tết trong cái thiếu thốn như ngày xưa, nhưng lại phải chịu quá nhiều thiệt thòi nếu xét về mặt tinh thần!
Không phải tại cái Tết bạn ạ.
Hễ Tết gần đến là "điệp khúc hoài cổ" lại văng vẵng khắp mọi nơi: "Sao ngày xưa, Tết vui thế ". Hỏi khắp lượt bạn bè, trẻ có, già có thì hơn phân nửa lúc nào cũng thòm thèm được bé lại để vẫn còn đó nguyên vẹn niềm háo hức ngóng chờ Tết về, còn phân nửa lại gật gà gật gù: "Các cụ mình ngày xưa tài thật, mặc dù thiếu thốn, khó khăn mà cái Tết lúc mình còn bé vô cùng ấm áp và đáng mong đợi".
Tết đáng nhớ vì những xôn xao của người làm, người phơi bánh tráng. (lúc đó mỗi nhà tự làm lấy chứ không mua như bây giờ)
Tết đáng nhớ vì tiếng chày giả xôi nếp để cán bánh phồng.(nếp xôi cho chín xong phải dùng chày giã cho nhừ ra rồi mới cán mỏng và phơi khô)
Và còn nhiều nữa những lý do được đem ra để giải thích vì sao Tết của những ngày xưa vui đến thế. Nào là ngày xưa giao thừa, pháo nổ đì đùng thì mới ra không khí Tết. Nào là dưa hấu, bánh chưng, thịt mỡ dưa hành thèm cả năm, nhưng chỉ có dịp Tết mới được ăn mà cũng phải dè chừng vì thuở ấy nhà nào cũng đông con. Nào là cả năm ngóng chờ, chỉ có mỗi dịp Tết mới được bộ quần áo mới.
Nhiều khi thời gian cuồn cuộn trôi, người ta cứ mải mê tiếc nuối Tết bây giờ sao không còn vui như tết ngày xưa mà chịu ngừng lại suy ngẫm lý do thật ra là gì? Cái gì đã mang Tết đến với tuổi thơ? Trẻ con ngày xưa do đâu mà ngóng Tết đến thế? Thế là không khéo lại đổ oan cho bản thân cái Tết trong khi lỗi nằm ở chính chúng ta!
Chính chúng ta phải làm ra cái Tết đúng nghĩa
Có ai dám nói bánh chưng tự làm ngày xưa ngon hơn bánh chưng bán sẵn bây giờ. Thậm chí bánh chưng bán sẵn còn đầy đủ nếp, đậu, thịt mỡ hơn ngày xưa ấy chứ. Thế nhưng, cái Tết có đầm ấm, đáng nhớ hay không đâu nằm ở bao nhiêu gam thịt mỡ, bao nhiêu gram đậu, mà lại nằm ở cái việc mẹ cùng con tất bật gói bánh, rồi cả gia đình quanh quần bên nồi bánh với bao câu chuyện rôm rả. Tết phải gói bánh, vất vả trông nồi bánh, bày biện mâm ngũ quả, làm bao nhiêu việc theo phong tục truyền thống dân tộc thì mới gọi được Tết về nhà, mới có được cái không khí xuân tràn qua khắp nẻo.
Ngày xưa, việc chuẩn bị Tết khó khăn lắm chứ đâu phải cứ góp nhặt mỗi nơi một tí để làm thành cái Tết “công nghiệp hóa” như bây giờ. Thậm chí với nhiều gia đình trẻ, Tết còn là dịp nghỉ ngơi dài ngày để đi... du lịch. Ngày xưa, trước Tết ít tháng, người lớn đã phải chuẩn bị để cho con mình cái Tết thật vẹn tròn, ấm áp. Cành mai, cành đào phải chăm chút cả một năm trời mới có được những bông hoa đẹp đến nao lòng vào dịp Tết. Thời buổi khó khăn, thậm chí người mẹ phải có một “chiến lược” hẳn hoi để có được ít thịt mỡ, nếp ngon cho chiếc bánh chưng dâng lên tổ tiên và đất trời.
Ngày ấy khó khăn đến đâu thì ông bà, cha mẹ vẫn cố gắng gìn giữ cho con biết bao phong tục hay. Từ đó, trẻ con lớn lên với bao bài học làm người bình dị, gần gũi mà chắc rằng không trường lớp, sách vở nào đủ sức làm chúng nhớ lâu đến thế. Đó là phải sống tốt, hướng thiện vì ông Táo sẽ “mách” hết với Ngọc Hoàng. Đó còn là lòng tôn kính với tổ tiên ông bà , là phải học ngoan, học giỏi, truyền thống khai bút đầu xuân...
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta đã phần nào làm mất đi ý nghĩa thực sự của ngày tết cổ truyền của dân tộc. Tết bây giờ hầu như chỉ là dịp để diện những bộ đẹp nhất mà vui chơi, hoặc là dịp nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng…, người ta chưa thực sự nghĩđến ý nghĩa cao nhất của ngày tết, mà theo nhiều người hằng mong đợi, đó là ngày “sum họp gia đình”.
Với cuộc sống nhanh và rộn ràng của xã hội ngày nay, những truyền thống đôi khi trở nên rườm rà, khiến chúng ta không còn mấy quan tâm tới ý nghĩa tết là sum họp. Do đó, nhiều nét văn hóa truyền thống dần bị lãng quên theo lối sống hiện đại. Thế nhưng ba ngày Tết vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tất cả mọi người, vì đây chính là ngày nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Trong suốt một năm dài, những thành viên trong gia đình ít có cơ hội được gặp nhau, ít được họp mặt đông đủ, ngoại trừ những ngày tết. Dù ở đâu, dù còn trẻ hay đã lớn tuổi, nhưng gia đình vẫn là nơi họ hướng đến trong những ngày tết. Thậm chí những kiều bào ở nước ngoài, họ cũng muốn trở về quê hương những ngày tết, nhưng vì điều kiện không cho phép, họ đành ăn tết nơi xứ lạ. Nhưng chúng ta vẫn thấy trong họ sự ước muốn, thấy được sức mạnh lớn lao của gia đình –Gia đình là cái nôi cho sự hình thành nhân cách con người, và cũng là nơi tạo cho chúng ta những ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp, là nơi con người tựa vào đó để bước tiếp sau những bộn bề, khó nhọc nơi cuộc sống hiện tại. Chính những thành viên trong gia đình sẽ đem lại hơi ấm cho ngôi nhà chung của mình hơi nóng ấm áp, đó là sợi dây liên kết giữa con cái với cha mẹ, giũa ông bà với con cháu…, ngày tết còn là lúc ôn lại những kỷ niệm đã qua, là lúc kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của một năm vừa đi qua, hơn thế nữa là lúc con cháu dành những lời chúc tốt lành nhất đến với ông bà, cha mẹ.
Một số người không biết quý trọng những giây phút bên gia đình, cha mẹ…, rồi khi nhận ra điều đó thì không còn cơ hội để ở bên, để thể hiện tình cảm nữa. Rồi khi thời gian qua, cũng chẳng thể nào lấy lại được những gì đã mất, công việc có thể xin lại, tiền bạc cũng có thể kiếm lại, nhưng cha mẹ chỉ có một, và sẽ không bao giờ kiếm được người cha mẹ thứ hai.
Chính vì những lý do đó, chúng ta càng thấy rõ hơn công lao to lớn của cha mẹ, nuôi dưỡng chúng ta những ngày ấu thơ, khuyên răn dạy dỗ chúng ta khi bước vào trường đời, là nơi ủ ấp chúng ta khi vấp ngã bởi cuộc sống, là nơi chúng ta tựa đầu vào khóc thật lớn sau những thất bại, rồi cũng chính cha mẹ sẽ dắt tay chúng ta, nâng chúng ta đứng lên và bước tiếp trong cuộc đời. Ngày tết đem đến cho chúng ta cơ hội về bên gia đình, thể hiện những tình cảm đối với bậc sinh thành, và cũng là cơ hội để đền đáp công ơn cha mẹ, tuy không phải tất cả nhưng phần nào cũng thể hiện được tấm lòng của những người con. Đây cũng là ngày vui của đại gia đình. Ai cũng mong ngày tết được đoàn tụ bên gia đình. Ai cũng mong đón nhận những giờ phút linh thiêng nhất của ngày đầu năm bên cha mẹ ông bà.
Như ai đó đã đúc kết, việc người ta cứ hoài niệm, thắc thỏm tiếc nuối, so sánh cái bây giờ với cái ngày xưa cũng là một đặc trưng của Tết dù cái ngày xưa ấy với một cụ già có thể tính bằng vài chục năm, còn với một người trẻ thì có thể chỉ là vài năm. Ắt hẳn với những người mà tâm trí đã đầy ắp những hoài niệm thì Tết xưa đúng là vui hơn Tết nay! Trẻ con ngày nay lớn lên với việc Tết là đi du lịch, là đồ mua sẵn, được đơn giản hóa hết mức thì đúng là thiệt thòi quá. Đâu rồi những ký ức Tết tuổi thơ? Đâu rồi những bài học hay mà con trẻ học được từ cái Tết?
Chúng ta đừng ngồi than thở, tiếc nuối về Tết xưa nửa mà hãy chỗi dậy, chỉ cần bỏ ra thêm vài tiếng đồng hồ, cực một chút đi gói bánh, làm lễ tiễn ông Công ông Táo cho thật tử tế... là dẫn con cái đi chúc tết ông bà, là dạy cho con trẻ biết chia sẻ với những người bất hạnh, là trao tặng một ánh mắt cảm thông với cụ già neo đơn và thế là đủ cho con trẻ có được cái Tết trọn vẹn và học được bao điều hay. Xuân Giáp Ngọ này chúng ta hãy sẵn sàng cho con cái Tết đúng nghĩa các bạn nhé..



































