Chiều 6-2, lễ hội chùa Bà đã chính thức khai màn. Hàng chục ngàn người đã hành hương về chùa Bà (thị xã TDM, Bình Dương) để dự lễ rước kiệu Bà từ trung tâm thành phố mới Bình Dương về khu vực chính cung.
< Hàng chục ngàn người có mặt tại chùa Bà.
Khu vực chùa Bà và các tuyến đường tại trung tâm thị xã Thủ Dầu Một dường như không còn chỗ trống. Theo ban tổ chức lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, từ mồng 1 đến rằm tháng giêng năm nay có khoảng 400.000 lượt khách hành hương viếng thăm, ngày cao điểm lên đến 80.000 lượt người.
< Người người lớp lớp đã hành hương về chùa Bà (thị xã TDM, Bình Dương) để dự lễ rước kiệu Bà.
Theo quan niệm của người dân đất Thủ, nếu ai thấy được kiệu Bà sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài, phát lộc. Hàng ngàn người đã cố chen chân vào khu vực rước kiệu để xin lộc Bà nên dẫn đến tình trạng xô đẩy, chen lấn.
< Mở đầu đoàn rước kiệu là các tiên nữ gánh hoa.
Dẫn đầu đoàn rước kiệu Bà là đội cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự dẹp hai bên đường cho đoàn diễu hành đi qua. Tại khu vực chính cung, do lượng khách hành hương quá đông nên tình trạng xô đẩy, chen lấn, mất cắp diễn ra khá phức tạp. Dịch vụ gửi xe và các dịch vụ ăn theo lễ hội cũng mọc lên như nấm và chém giá.
< Chen lấn xin lộc Bà tại lễ rước kiệu.
Theo ghi nhận của chúng tôi, các quán ăn uống xung quanh khu vực chùa Bà Thiên Hậu, giá cả các món ăn chay hoặc mặn đều tăng giá vô tội vạ. Đó là chưa kể đến các loại nước uống, dịch vụ giữ xe máy, ôtô cũng tranh thủ chặt chém giá.
< Đông đảo người dân tham dự màn rước kiệu Bà.
Được biết, hiện ban trị sự chùa Bà đang triển khai xây dựng thêm một chùa Bà nữa ở trung tâm thành phố mới Bình Dương (cách chùa Bà hiện hữu khoảng 10km). Dự kiến khánh thành vào ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch năm 2013, tổng vốn đầu tư 30 tỉ.
< Trong khi đó tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, người dân chen chúc nhau dâng từng bó hương bất chấp quy định thắp một nén nhang của ban tổ chức.
Khi hoàn thành xong chùa Bà ở thành phố mới Bình Dương, tượng và linh vị Bà (ở khu Lò Heo trước đây) sẽ được chuyển về chùa Bà ở thành phố mới Bình Dương.
Du lịch, GO! - Theo TTO
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lễ hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lễ hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012
Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012
Độc đáo thi chọi dê ở Hoàng Su Phì
Sau cuộc thi, các “đấu sỹ” dê lại thung thăng vượt những quả đồi, men theo triền núi để tìm những đám có non, và tiếng “be be” chỉ còn đâu đó giữa bạt ngàn rừng núi.
< Tham dự giải gồm có 24 “đấu sỹ” dê ở 3 hạng cân từ 31-35kg, 36-40 kg, và 41-50 kg đến từ các xã Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Nam Sơn, Nậm Khoà, Bản Péo.
Sau thành công giải chọi dê thí điểm tại xã Bản Péo hồi tháng 9, vừa qua, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tiếp tục tổ chức thành công hội thi chọi dê cụm xã Thông Nguyên.
< Chuẩn bị chiến đấu.
Tham dự giải gồm có 24 “đấu sỹ” dê ở 3 hạng cân từ 31-35kg, 36-40 kg, và 41-50 kg đến từ các xã Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Nam Sơn, Nậm Khoà, Bản Péo.
< Màn chào khán giả.
Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng giải hội thi chọi dê đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo bà con nhân dân.
< Pha đấu trí.
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của huyện đồng thời xây dựng môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây.
< Xáp lá cà.
Hội thi cũng góp phần khơi dậy, phát huy nét văn hoá truyền thống, bảo tồn và phát triển nguồn ghen quý đối với các loại động vật nuôi của các dân tộc trên địa bàn huyện.
< Ngang sức ngang tài.
Là một huyện vùng cao biên giới còn rất nhiều khó khăn, nền kinh tế của Hoàng Su Phì chủ yếu là nông nghiệp, trong đó chăn nuôi đóng một vai trò quan trọng.
< Ô hô, bỏ chạy rồi!
Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 24.255 con dê, con vật nuôi này ngày càng có một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện, vì thế giải chọi dê lần này không chỉ nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho đồng bào mà còn nhằm khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi.
< Còn đủ sức không?
Đây là giải đấu làm tiền đề cho việc tổ chức giải quy mô cấp huyện và sẽ được tổ chức thường niên vào các năm tiếp theo, trở thành lễ hội chọi dê của nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì mỗi dịp lễ tết.
Trước khi vào trận đấu, mỗi “đấu sỹ” dê được đeo số báo danh và chăm chút kỹ lưỡng.
Các chú dê được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn những chú dê khoẻ nhất vào chung kết.
Anh Trần Chí Nhân, phó trưởng phòng văn hoá thông tin, phó ban tổ chức giải cho biết: “Hội thi chọi dê là một sáng kiến hay rất được bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện ủng hộ. Nhiều hộ gia đình giờ đây đã có thêm một mục đích mới là chăm chút cho những chú dê nhà mình thật khoẻ để còn “rinh” giải vào những hội chọi sau. Chúng tôi sẽ có dự án để nâng lên thành lễ hội chọi dê truyền thống của đồng bào dân tộc nơi vùng núi cao này”.
< Vui không tả nổi.
Anh Vương Xuân Khiên, một người dân có mặt tại hội thi chia sẻ: “Vui lắm, chưa bao giờ có một cuộc vui như thế. Nó không đáng sợ như những cuộc chọi trâu nhưng lại không kém phần quyết liệt.
< Màn bẻ chân đối thủ ngoạn mục.
Các chú dê cứ nhảy tưng lên rồi lao vào nhau, chẳng con nào chịu thua cả. Có nhiều con còn dùng chiêu “khoá chân” đối thủ rất “hóc hiểm” nhưng cái vui là chẳng con nào bị thương cả”.
Kết thúc cuộc thi, các đấu sỹ được trao giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích ở các hạng cân. Giải nhất hội thi có giá một triệu đồng/giải.
< Trao giải.
Những tràng cười giòn tan cùng tiếng vỗ tay vang động cả một khoảng rừng mỗi khi các “đấu sỹ” xung trận.
Sau cuộc thi, các “đấu sỹ” dê lại thung thăng vượt những quả đồi, men theo triền núi để tìm những đám có non, và tiếng “be be” chỉ còn đâu đó giữa bạt ngàn rừng núi.
Du lịch, GO! - Theo: Biện Luân / vietnamnet
< Tham dự giải gồm có 24 “đấu sỹ” dê ở 3 hạng cân từ 31-35kg, 36-40 kg, và 41-50 kg đến từ các xã Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Nam Sơn, Nậm Khoà, Bản Péo.
Sau thành công giải chọi dê thí điểm tại xã Bản Péo hồi tháng 9, vừa qua, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tiếp tục tổ chức thành công hội thi chọi dê cụm xã Thông Nguyên.
< Chuẩn bị chiến đấu.
Tham dự giải gồm có 24 “đấu sỹ” dê ở 3 hạng cân từ 31-35kg, 36-40 kg, và 41-50 kg đến từ các xã Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Nam Sơn, Nậm Khoà, Bản Péo.
< Màn chào khán giả.
Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng giải hội thi chọi dê đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo bà con nhân dân.
< Pha đấu trí.
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của huyện đồng thời xây dựng môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây.
< Xáp lá cà.
Hội thi cũng góp phần khơi dậy, phát huy nét văn hoá truyền thống, bảo tồn và phát triển nguồn ghen quý đối với các loại động vật nuôi của các dân tộc trên địa bàn huyện.
< Ngang sức ngang tài.
Là một huyện vùng cao biên giới còn rất nhiều khó khăn, nền kinh tế của Hoàng Su Phì chủ yếu là nông nghiệp, trong đó chăn nuôi đóng một vai trò quan trọng.
< Ô hô, bỏ chạy rồi!
Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 24.255 con dê, con vật nuôi này ngày càng có một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện, vì thế giải chọi dê lần này không chỉ nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho đồng bào mà còn nhằm khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi.
< Còn đủ sức không?
Đây là giải đấu làm tiền đề cho việc tổ chức giải quy mô cấp huyện và sẽ được tổ chức thường niên vào các năm tiếp theo, trở thành lễ hội chọi dê của nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì mỗi dịp lễ tết.
Trước khi vào trận đấu, mỗi “đấu sỹ” dê được đeo số báo danh và chăm chút kỹ lưỡng.
Các chú dê được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn những chú dê khoẻ nhất vào chung kết.
Anh Trần Chí Nhân, phó trưởng phòng văn hoá thông tin, phó ban tổ chức giải cho biết: “Hội thi chọi dê là một sáng kiến hay rất được bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện ủng hộ. Nhiều hộ gia đình giờ đây đã có thêm một mục đích mới là chăm chút cho những chú dê nhà mình thật khoẻ để còn “rinh” giải vào những hội chọi sau. Chúng tôi sẽ có dự án để nâng lên thành lễ hội chọi dê truyền thống của đồng bào dân tộc nơi vùng núi cao này”.
< Vui không tả nổi.
Anh Vương Xuân Khiên, một người dân có mặt tại hội thi chia sẻ: “Vui lắm, chưa bao giờ có một cuộc vui như thế. Nó không đáng sợ như những cuộc chọi trâu nhưng lại không kém phần quyết liệt.
< Màn bẻ chân đối thủ ngoạn mục.
Các chú dê cứ nhảy tưng lên rồi lao vào nhau, chẳng con nào chịu thua cả. Có nhiều con còn dùng chiêu “khoá chân” đối thủ rất “hóc hiểm” nhưng cái vui là chẳng con nào bị thương cả”.
Kết thúc cuộc thi, các đấu sỹ được trao giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích ở các hạng cân. Giải nhất hội thi có giá một triệu đồng/giải.
< Trao giải.Những tràng cười giòn tan cùng tiếng vỗ tay vang động cả một khoảng rừng mỗi khi các “đấu sỹ” xung trận.
Sau cuộc thi, các “đấu sỹ” dê lại thung thăng vượt những quả đồi, men theo triền núi để tìm những đám có non, và tiếng “be be” chỉ còn đâu đó giữa bạt ngàn rừng núi.
Du lịch, GO! - Theo: Biện Luân / vietnamnet
Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012
Côn Sơn - Kiếp Bạc trước ngày khai hội
Sáng mai 6/2, lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh - Hải Dương) sẽ chính thức được khai mạc. Tính đến trước ngày khai hội đã có trên 20 vạn du khách đổ vể trẩy hội. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được hoàn tất.
< Trên 20 vạn du khách đến Côn Sơn - Kiếp Bạc trước ngày khai hội 6/2 (Giằm tháng Giêng).
Tại các ngả đường dẫn về khu di tích nườm nượp trai gái, trẻ già náo nức du xuân. Ở chùa Côn Sơn và Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, từng đoàn du khách trang nghiêm thắp hương chiêm bái. Nhiều hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian được tổ chức.
Mặc dù lượng người đông nhưng không gian khu di tích luôn được giữ gìn phong quang, sạch sẽ. Các hàng quán được bố trí đúng nơi quy định. Lực lượng vệ sinh thường trực thu gom rác. Hệ thống loa nhắc nhở du khách cảnh giác với các hành vi lôi kéo, tăng giá, ép giá, trộm cắp...
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Khắc Minh - Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết: Phải đến rằm tháng giêng mới bước vào hội chính song ngay từ những thời khắc đầu năm mới Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tấp nập người hành hương du xuân.
< Trung bình mỗi ngày khu di tích Côn Sơn - Kiếp bạc đón từ 1 đến 3 vạn du khách.
Để đáp ứng nhu cầu đi lễ và hái lộc đầu xuân của nhân dân, ngay từ đêm giao thừa, tại hai di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, Ban Quản lý di tích đã phát 10 nghìn cành lộc. Từ ngày mồng 1 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón trên 1 vạn du khách đến tham quan, ngày cao điểm, lên tới 3 vạn khách”.
Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14/2 (tức 15 đến 23 tháng giêng). Trong đó trọng hội là các ngày từ 6/8 (tức từ 15-17 tháng giêng). Lễ hội năm nay nhằm tưởng niệm 678 năm ngày mất của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả (1334-2012), tôn vinh công đức to lớn của Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm trong sự nghiệp thống nhất tôn giáo, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của đông đảo nhân dân cả nước. Đây là kỳ lễ hội tiếp tục duy trì những nội dung đã đạt được trong quá trình triển khai đề án quy hoạch lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc thành lễ hội quốc gia.
< Hành hương về Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân là nét đẹp văn hóa.
Để lễ hội diễn ra an toàn, ý nghĩa, ngay từ trước Tết, Ban Tổ chức lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thành lập các tiểu ban an ninh trật tự, xã hội, nội dung tuyên truyền, tài chính hậu cần và đoàn kiểm tra liên ngành với hơn 100 thành viên. Từ ngày 22/1 (tức 29 Tết), Công an thị xã Chí Linh, phường Cộng Hòa, Công an các xã Hưng Đạo, Lê Lợi và lực lượng bảo vệ khu di tích đã tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm bảo vệ cổ vật, đồ thờ, công trình kiến trúc trong di tích; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn giao thông; ngăn chặn các hiện tượng trộm cắp, các hành vi lừa đảo, trá hình qua các trò chơi cá cược, đánh bạc. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra hoạt động của các hộ bán hàng, kinh doanh nhà nghỉ, yêu cầu các hộ ký cam kết không chặt chém, ép giá, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
< Phong cảnh hữu tình tại Côn Sơn - Kiếp Bạc khiến ai cũng muốn có một tấm ảnh lưu niệm.
Các bãi đỗ xe cũng được mở rộng, các điểm thu phí được bố trí hợp lý, linh hoạt để tạo thuận tiện cho du khách về dự hội. Để thu hút đông đảo du khách thập phương trẩy hội, quảng bá hình ảnh lễ hội, Ban Tổ chức đã phối hợp với một số công ty quảng cáo thiết lập hệ thống biển, bảng quảng cáo, tuyên truyền ở khu di tích; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh lễ hội. Ngoài ra, tại khu vực di tích còn tổ chức triển lãm, giới thiệu về truyền thống lịch sử của dân tộc, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và giới thiệu về cảnh quan khu di tích…
Tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống đã được phục dựng, năm nay, lễ hội sẽ có các hoạt động văn hóa lớn: Lễ dâng hương tại Đền thờ Trần Nguyên Đán, Đền thờ Nguyễn Trãi; Lễ khai mạc hội xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc; Lễ dâng hương tưởng niệm 678 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả. Đặc biệt, năm nay nội dung các nghi lễ như: Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ, Lễ đàn Mông Sơn thí thực được hoàn chỉnh thêm về nghi thức, chất lượng.
< Mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã sẵn sàng.
Các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật cũng phong phú hơn so với các năm với biểu diễn trống hội, vật, chọi gà, cờ tướng, cờ người, rối nước, hát quan họ, viết thư pháp… Tại di tích Kiếp Bạc, tuy không phải mùa lễ hội chính nhưng cũng có nhiều hoạt động được tổ chức như lễ dâng hương, khai hội mùa xuân tưởng niệm 712 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật. Đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất chờ ngày khai hội.
Chương trình lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa xuân:
- Sáng 6-2 (15 tháng giêng), lễ dâng hương tại Đền thờ Trần Nguyên Đán, Đền thờ Nguyễn Trãi.
- Sáng 7-2 (16 tháng giêng), lễ khai hội xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, dâng hương tưởng niệm 678 năm ngày mất Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả.
- Sáng 8-2 (17 tháng giêng), lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ.
- 19 giờ ngày 8-2, lễ đàn Mông Sơn thí thực.
- Ngày 14-2 (23 tháng giêng), lễ giỗ Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả.
- Các trò chơi dân gian: vật, chọi gà, cờ tướng, cờ người, rối nước ... được tổ chức trong cả 3 ngày trọng hội.
Du lịch, GO! - Theo Dantri
< Trên 20 vạn du khách đến Côn Sơn - Kiếp Bạc trước ngày khai hội 6/2 (Giằm tháng Giêng).
Tại các ngả đường dẫn về khu di tích nườm nượp trai gái, trẻ già náo nức du xuân. Ở chùa Côn Sơn và Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, từng đoàn du khách trang nghiêm thắp hương chiêm bái. Nhiều hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian được tổ chức.
Mặc dù lượng người đông nhưng không gian khu di tích luôn được giữ gìn phong quang, sạch sẽ. Các hàng quán được bố trí đúng nơi quy định. Lực lượng vệ sinh thường trực thu gom rác. Hệ thống loa nhắc nhở du khách cảnh giác với các hành vi lôi kéo, tăng giá, ép giá, trộm cắp...
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Khắc Minh - Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết: Phải đến rằm tháng giêng mới bước vào hội chính song ngay từ những thời khắc đầu năm mới Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tấp nập người hành hương du xuân.< Trung bình mỗi ngày khu di tích Côn Sơn - Kiếp bạc đón từ 1 đến 3 vạn du khách.
Để đáp ứng nhu cầu đi lễ và hái lộc đầu xuân của nhân dân, ngay từ đêm giao thừa, tại hai di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, Ban Quản lý di tích đã phát 10 nghìn cành lộc. Từ ngày mồng 1 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón trên 1 vạn du khách đến tham quan, ngày cao điểm, lên tới 3 vạn khách”.
Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14/2 (tức 15 đến 23 tháng giêng). Trong đó trọng hội là các ngày từ 6/8 (tức từ 15-17 tháng giêng). Lễ hội năm nay nhằm tưởng niệm 678 năm ngày mất của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả (1334-2012), tôn vinh công đức to lớn của Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm trong sự nghiệp thống nhất tôn giáo, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của đông đảo nhân dân cả nước. Đây là kỳ lễ hội tiếp tục duy trì những nội dung đã đạt được trong quá trình triển khai đề án quy hoạch lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc thành lễ hội quốc gia.
< Hành hương về Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân là nét đẹp văn hóa.
Để lễ hội diễn ra an toàn, ý nghĩa, ngay từ trước Tết, Ban Tổ chức lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thành lập các tiểu ban an ninh trật tự, xã hội, nội dung tuyên truyền, tài chính hậu cần và đoàn kiểm tra liên ngành với hơn 100 thành viên. Từ ngày 22/1 (tức 29 Tết), Công an thị xã Chí Linh, phường Cộng Hòa, Công an các xã Hưng Đạo, Lê Lợi và lực lượng bảo vệ khu di tích đã tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm bảo vệ cổ vật, đồ thờ, công trình kiến trúc trong di tích; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn giao thông; ngăn chặn các hiện tượng trộm cắp, các hành vi lừa đảo, trá hình qua các trò chơi cá cược, đánh bạc. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra hoạt động của các hộ bán hàng, kinh doanh nhà nghỉ, yêu cầu các hộ ký cam kết không chặt chém, ép giá, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
< Phong cảnh hữu tình tại Côn Sơn - Kiếp Bạc khiến ai cũng muốn có một tấm ảnh lưu niệm.
Các bãi đỗ xe cũng được mở rộng, các điểm thu phí được bố trí hợp lý, linh hoạt để tạo thuận tiện cho du khách về dự hội. Để thu hút đông đảo du khách thập phương trẩy hội, quảng bá hình ảnh lễ hội, Ban Tổ chức đã phối hợp với một số công ty quảng cáo thiết lập hệ thống biển, bảng quảng cáo, tuyên truyền ở khu di tích; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh lễ hội. Ngoài ra, tại khu vực di tích còn tổ chức triển lãm, giới thiệu về truyền thống lịch sử của dân tộc, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và giới thiệu về cảnh quan khu di tích…
Tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống đã được phục dựng, năm nay, lễ hội sẽ có các hoạt động văn hóa lớn: Lễ dâng hương tại Đền thờ Trần Nguyên Đán, Đền thờ Nguyễn Trãi; Lễ khai mạc hội xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc; Lễ dâng hương tưởng niệm 678 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả. Đặc biệt, năm nay nội dung các nghi lễ như: Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ, Lễ đàn Mông Sơn thí thực được hoàn chỉnh thêm về nghi thức, chất lượng.
< Mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã sẵn sàng.
Các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật cũng phong phú hơn so với các năm với biểu diễn trống hội, vật, chọi gà, cờ tướng, cờ người, rối nước, hát quan họ, viết thư pháp… Tại di tích Kiếp Bạc, tuy không phải mùa lễ hội chính nhưng cũng có nhiều hoạt động được tổ chức như lễ dâng hương, khai hội mùa xuân tưởng niệm 712 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật. Đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất chờ ngày khai hội.
Chương trình lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa xuân:
- Sáng 6-2 (15 tháng giêng), lễ dâng hương tại Đền thờ Trần Nguyên Đán, Đền thờ Nguyễn Trãi.
- Sáng 7-2 (16 tháng giêng), lễ khai hội xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, dâng hương tưởng niệm 678 năm ngày mất Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả.
- Sáng 8-2 (17 tháng giêng), lễ tế trên núi Ngũ Nhạc Linh Từ.
- 19 giờ ngày 8-2, lễ đàn Mông Sơn thí thực.
- Ngày 14-2 (23 tháng giêng), lễ giỗ Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả.
- Các trò chơi dân gian: vật, chọi gà, cờ tướng, cờ người, rối nước ... được tổ chức trong cả 3 ngày trọng hội.
Du lịch, GO! - Theo Dantri
Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012
Nhanh tay chèo vượt dòng Đà giang
Trong hai ngày 1-2/2 (tức mùng 10 và 11 tháng Giêng) tại bến Pá Uôn,xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống vượt sông Đà lần thứ 2 do huyện tổ chức kể từ khi hồ thuỷ điện Sơn La tích nước và di chuyển huyện lỵ cũ, xây dựng huyện lỵ Quỳnh Nhai mới tại Phiêng Lanh.
< Cầu Pá Uôn trong ngày hội đua thuyền.
Tham gia thi đấu và đua thuyền có 11 đội (trên 527 vận động viên) của các xã trong huyện Quỳnh Nhai và huyện Thuận Châu.
Lễ hội đua thuyền diễn ra sôi nổi ngay bên cầu Pá Uôn (QL 279), cầu vượt hồ Sông Đà có trụ cao nhất Việt Nam (cao 98m, dài 923m). Lễ hội không chỉ thu hút hàng ngàn đồng bào các dân tộc trong huyện, bà con các bản tái định cư trong tỉnh, mà còn có đông đảo nhân dân ở các huyện giáp gianh như Tuần Giáo, Tủa Chùa (huyện Điện Biên), Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đến xem hội.
< Lễ dâng hương miếu thờ thần linh tại bên hồ sông Đà, xã Chiềng Ơn, Quỳnh Nhai.
< Cúng miếu Nàng Han (miếu thờ vị nữ Anh hùng có công đánh đuổi giặcPhẻ - phương Bắc).
< Các vận động viên “chân đất”.
Đối với người dân sống hai bên dòng sông Đà thuộc huyện Quỳnh Nhai, chèo thuyền là hoạt động tiêu biểu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Thái. Vừa thể hiện tinh thần chịu khó trong lao động sản xuất cũng như sự kiên cường, linh hoạt khi đối mặt với thiên nhiên.
< Đua thuyền nữ đang xuất phát.
Trong phần lễ, Ban tổ chức lễ hội cùng bà con các dân tộc đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại miếu thờ Thần linh và miếu thờ Nàng Han được bà con “đón rước” từ bến Mường Chiên (huyện lỵ Quỳnh Nhai cũ) về.
< Đua Nam (mỗi thuyền 20 VĐV với cự ly 1.600m).
Đây là những vị thần linh thiêng đối với bà con dân tộc Thái vùng thượng nguồn sông Đà. Các đội thi đấu các nội dung gồm: đua thuyền nam cự ly 1.600 mét; Đua thuyền nữ và nam nữ phối hợp cự ly 1.400 mét.
< Quyết liệt trên đường đua vượt hồ sông Đà.
Do đặc điểm đất nước Việt Nam ta nhiều sông nước, cả miền Bắc và Miền Nam. Với một địa hình như vậy trong đời sống văn hoá tín ngưỡng và lễ hội không thể không chịu ảnh hưởng sâu sắc: thờ thuỷ thần, hội đua chải, đua ghe đã là những mảng quan trọng trong văn hoá lễ hội, trong đời sống tinh thần của nhân dân.
< Trống dục liên hồi cổ vũ các đội đua thuyền.
< Đua về đích (đội đua nam).
< Đội đua phối hợp Nam - Nữ.
Hội đua thuyền ở nước ta có trên 3000 năm đã trở thành truyền thống lâu đời trong đời sống văn hoá. Trên thân các trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Sông Đà, Quảng Xương… đều có chạm hình những chiếc thuyền đang đua bơi.
< Đua về đích của đội Nam - Nữ.
Nhiều sách đã ghi lại tài nghệ bơi lặn, đua thuyền của nhân dân ta. Sách Tuỳ thư (địa lý chí) và Việt sử lược cho biết: lễ hội đua thuyền thời Tiền Lê, thời Lý phát triển mạnh.
Những cảnh khắc hoạ trên mặt trống đồng Ngọc Lũ và hình dạng con thuyền của người Việt thời tiền sử càng cho thấy rõ hơn truyền thống sông nước của nhân dân ta. Đó chính là những cuộc đua trong hội nước, là cảnh hội làng mà trong đó nghi lễ chủ yếu liên quan tới nước.
Du lịch, GO! - Theo Bee.net + Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ
< Cầu Pá Uôn trong ngày hội đua thuyền.
Tham gia thi đấu và đua thuyền có 11 đội (trên 527 vận động viên) của các xã trong huyện Quỳnh Nhai và huyện Thuận Châu.
Lễ hội đua thuyền diễn ra sôi nổi ngay bên cầu Pá Uôn (QL 279), cầu vượt hồ Sông Đà có trụ cao nhất Việt Nam (cao 98m, dài 923m). Lễ hội không chỉ thu hút hàng ngàn đồng bào các dân tộc trong huyện, bà con các bản tái định cư trong tỉnh, mà còn có đông đảo nhân dân ở các huyện giáp gianh như Tuần Giáo, Tủa Chùa (huyện Điện Biên), Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đến xem hội.
< Lễ dâng hương miếu thờ thần linh tại bên hồ sông Đà, xã Chiềng Ơn, Quỳnh Nhai.
< Cúng miếu Nàng Han (miếu thờ vị nữ Anh hùng có công đánh đuổi giặcPhẻ - phương Bắc).
< Các vận động viên “chân đất”.
Đối với người dân sống hai bên dòng sông Đà thuộc huyện Quỳnh Nhai, chèo thuyền là hoạt động tiêu biểu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Thái. Vừa thể hiện tinh thần chịu khó trong lao động sản xuất cũng như sự kiên cường, linh hoạt khi đối mặt với thiên nhiên.
< Đua thuyền nữ đang xuất phát.
Trong phần lễ, Ban tổ chức lễ hội cùng bà con các dân tộc đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại miếu thờ Thần linh và miếu thờ Nàng Han được bà con “đón rước” từ bến Mường Chiên (huyện lỵ Quỳnh Nhai cũ) về.
< Đua Nam (mỗi thuyền 20 VĐV với cự ly 1.600m).
Đây là những vị thần linh thiêng đối với bà con dân tộc Thái vùng thượng nguồn sông Đà. Các đội thi đấu các nội dung gồm: đua thuyền nam cự ly 1.600 mét; Đua thuyền nữ và nam nữ phối hợp cự ly 1.400 mét.
< Quyết liệt trên đường đua vượt hồ sông Đà.
Do đặc điểm đất nước Việt Nam ta nhiều sông nước, cả miền Bắc và Miền Nam. Với một địa hình như vậy trong đời sống văn hoá tín ngưỡng và lễ hội không thể không chịu ảnh hưởng sâu sắc: thờ thuỷ thần, hội đua chải, đua ghe đã là những mảng quan trọng trong văn hoá lễ hội, trong đời sống tinh thần của nhân dân.
< Trống dục liên hồi cổ vũ các đội đua thuyền.
< Đua về đích (đội đua nam).
< Đội đua phối hợp Nam - Nữ.
Hội đua thuyền ở nước ta có trên 3000 năm đã trở thành truyền thống lâu đời trong đời sống văn hoá. Trên thân các trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Sông Đà, Quảng Xương… đều có chạm hình những chiếc thuyền đang đua bơi.
< Đua về đích của đội Nam - Nữ.
Nhiều sách đã ghi lại tài nghệ bơi lặn, đua thuyền của nhân dân ta. Sách Tuỳ thư (địa lý chí) và Việt sử lược cho biết: lễ hội đua thuyền thời Tiền Lê, thời Lý phát triển mạnh.
Những cảnh khắc hoạ trên mặt trống đồng Ngọc Lũ và hình dạng con thuyền của người Việt thời tiền sử càng cho thấy rõ hơn truyền thống sông nước của nhân dân ta. Đó chính là những cuộc đua trong hội nước, là cảnh hội làng mà trong đó nghi lễ chủ yếu liên quan tới nước.
Du lịch, GO! - Theo Bee.net + Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ
Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012
Độc đáo lễ hội tắm nước đền Và
Là một trong số không nhiều lễ hội có tục lệ rước nước tắm cho thần và tôn vinh mối tình đẹp trong truyền thuyết, qua nhiều thăng trầm, hội đền Và vẫn bảo tồn được nét độc đáo, sức hấp dẫn vốn có và được đông đảo du khách thập phương tìm về mỗi dịp lễ hội.
Hội được tổ chức trong không gian chính là đền Và (tại thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) – nơi thờ Đệ nhất Phúc thần Tản Viên - vị tổ của bách thần, còn gọi là Nam thiên Thần tổ, vị thần trong tứ bất tử của truyền thuyết nước Nam. Tính độc đáo của lễ hội còn được nhân lên bởi phạm vi diễn ra lễ hội rộng suốt từ Sơn Tây (Hà Nội) tới huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).
Theo truyền thuyết vào ngày 14 tháng giêng (không rõ năm nào), Sơn Tinh đến vùng ven sông, ngài dừng chân nghỉ ngơi, vừa lúc đó có một cô gái gánh sọt qua, ngài ngỏ ý nhờ cô gánh nước mát lấy từ giữa dòng sông để tắm.
Cô gái ôn tồn thưa rằng: “Gánh nước cho tướng quân tắm, tôi đâu có ngại, nhưng sọt này làm sao mà đựng nước được”. Ngài liền bảo: “Cứ dùng sọt mà gánh”. Cô đã làm theo, lạ thay đôi sọt lại đựng được nước. Ngày hôm sau, cô gái ấy đã ra chỗ ngài tắm, lẳng lặng hoá thân ở đấy. Mấy hôm sau, mối đùn phủ kín thi hài cô.
Để nhớ ơn cô gái gánh nước cho mình tắm, ngài đã báo mộng cho dân làng rước thi hài cô về mai táng và xây đền thờ. Đền ấy được gọi là đền Dội, toạ lạc bên bờ sông Hồng, thuộc xã Ngư Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay.
Từ đó cứ 3 năm một lần vào các ngày từ 14 - 17 tháng giêng, nhân dân lại tổ chức lễ hội lớn gọi là chính lễ. Trước khi lễ thánh, dân làng tổ chức rước bài vị thánh qua sông Hồng đến đền Dội để làm lễ tắm ngai. Nước được lấy ở giữa sông Hồng vào buổi sớm ngày rằm tháng giêng. Dân làng chèo thuyền có đặt chóc nước ra giữa sông lễ tế rồi cầm cây gậy đầu có một vòng tròn bằng thanh tre, để vòng tròn ấy ra mặt nước để ngăn không cho bụi bặm pha tạp trên mặt nước lẫn vào và múc nước trong vòng tre đó cho vào choé, rước về đền Và làm lễ bao sái các vị thần.
Để tổ chức cuộc rước lớn trong những năm chính lễ có 8 làng tham gia, bao gồm: Vân Gia, Cầu Trì, Mai Trai, Nghĩa Phủ, Đạm Trai (xã Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội); Phú Nhi (phường Phú Thịnh); Phù Sa (xã Viên Sơn); thôn Di Bình, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Chiều 14 tháng giêng, dân các thôn rước kiệu của thôn mình về để dàn ra trước sân nhà tiền tế của đền Và. Khoảng 1 đến 2 giờ ngày 15, bắt đầu tổ chức lễ. Đến khoảng 3 giờ thì phụng nghênh long ngai ra ngoài kiệu chính.
Khi rước, kiệu chính đi trước, đến kiệu văn, sau đó là kiệu long mũ của tam vị, tiếp đó là kiệu hương hoa, oản quả của các thôn. Đám rước sẽ đi qua cầu Cộng vào thành phố Sơn Tây, tới cổng thành cổ, các cỗ kiệu quay một vòng mới rước qua các làng Phù Sa - Phú Nhi và ra phía bờ sông Hồng. Các cỗ kiệu lần lượt xuống thuyền qua sông. Đám rước sang tới bờ tả sông Hồng thì từng cỗ kiệu được đặt yên vị trước ban thờ tam vị Tản Viên để cùng vào đền. Mọi người vui chơi ở bãi sông cho tới chiều hôm khi thấy lá cờ tứ linh gặp gió thổi phất đuôi cờ về phía nam, thì các cụ tế triệu hồi đưa kiệu đồ tế, đồ rước trở lại đền Và yên vị trước sân tiền tế.
Ngoài phần lễ trang nghiêm còn có phần hội với các trò chơi dân gian như đánh cờ người, đánh vật, chơi gà chọi, cùng các tiết mục văn nghệ với các bài dân ca mang đậm nét đặc trưng văn hoá xứ Đoài...
Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Lộc, Laodong
Hội được tổ chức trong không gian chính là đền Và (tại thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) – nơi thờ Đệ nhất Phúc thần Tản Viên - vị tổ của bách thần, còn gọi là Nam thiên Thần tổ, vị thần trong tứ bất tử của truyền thuyết nước Nam. Tính độc đáo của lễ hội còn được nhân lên bởi phạm vi diễn ra lễ hội rộng suốt từ Sơn Tây (Hà Nội) tới huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).
Theo truyền thuyết vào ngày 14 tháng giêng (không rõ năm nào), Sơn Tinh đến vùng ven sông, ngài dừng chân nghỉ ngơi, vừa lúc đó có một cô gái gánh sọt qua, ngài ngỏ ý nhờ cô gánh nước mát lấy từ giữa dòng sông để tắm.
Cô gái ôn tồn thưa rằng: “Gánh nước cho tướng quân tắm, tôi đâu có ngại, nhưng sọt này làm sao mà đựng nước được”. Ngài liền bảo: “Cứ dùng sọt mà gánh”. Cô đã làm theo, lạ thay đôi sọt lại đựng được nước. Ngày hôm sau, cô gái ấy đã ra chỗ ngài tắm, lẳng lặng hoá thân ở đấy. Mấy hôm sau, mối đùn phủ kín thi hài cô.
Để nhớ ơn cô gái gánh nước cho mình tắm, ngài đã báo mộng cho dân làng rước thi hài cô về mai táng và xây đền thờ. Đền ấy được gọi là đền Dội, toạ lạc bên bờ sông Hồng, thuộc xã Ngư Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay.
Từ đó cứ 3 năm một lần vào các ngày từ 14 - 17 tháng giêng, nhân dân lại tổ chức lễ hội lớn gọi là chính lễ. Trước khi lễ thánh, dân làng tổ chức rước bài vị thánh qua sông Hồng đến đền Dội để làm lễ tắm ngai. Nước được lấy ở giữa sông Hồng vào buổi sớm ngày rằm tháng giêng. Dân làng chèo thuyền có đặt chóc nước ra giữa sông lễ tế rồi cầm cây gậy đầu có một vòng tròn bằng thanh tre, để vòng tròn ấy ra mặt nước để ngăn không cho bụi bặm pha tạp trên mặt nước lẫn vào và múc nước trong vòng tre đó cho vào choé, rước về đền Và làm lễ bao sái các vị thần.
Để tổ chức cuộc rước lớn trong những năm chính lễ có 8 làng tham gia, bao gồm: Vân Gia, Cầu Trì, Mai Trai, Nghĩa Phủ, Đạm Trai (xã Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội); Phú Nhi (phường Phú Thịnh); Phù Sa (xã Viên Sơn); thôn Di Bình, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Chiều 14 tháng giêng, dân các thôn rước kiệu của thôn mình về để dàn ra trước sân nhà tiền tế của đền Và. Khoảng 1 đến 2 giờ ngày 15, bắt đầu tổ chức lễ. Đến khoảng 3 giờ thì phụng nghênh long ngai ra ngoài kiệu chính.
Khi rước, kiệu chính đi trước, đến kiệu văn, sau đó là kiệu long mũ của tam vị, tiếp đó là kiệu hương hoa, oản quả của các thôn. Đám rước sẽ đi qua cầu Cộng vào thành phố Sơn Tây, tới cổng thành cổ, các cỗ kiệu quay một vòng mới rước qua các làng Phù Sa - Phú Nhi và ra phía bờ sông Hồng. Các cỗ kiệu lần lượt xuống thuyền qua sông. Đám rước sang tới bờ tả sông Hồng thì từng cỗ kiệu được đặt yên vị trước ban thờ tam vị Tản Viên để cùng vào đền. Mọi người vui chơi ở bãi sông cho tới chiều hôm khi thấy lá cờ tứ linh gặp gió thổi phất đuôi cờ về phía nam, thì các cụ tế triệu hồi đưa kiệu đồ tế, đồ rước trở lại đền Và yên vị trước sân tiền tế.
Ngoài phần lễ trang nghiêm còn có phần hội với các trò chơi dân gian như đánh cờ người, đánh vật, chơi gà chọi, cùng các tiết mục văn nghệ với các bài dân ca mang đậm nét đặc trưng văn hoá xứ Đoài...
Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Lộc, Laodong
Trò chơi cổ truyền trong “tháng ăn chơi”
Các trò vui chơi xuân của nhân dân ta xưa được sử gọi là “trăm trò chơi” (bách hí). Ngày nay, qua nhiều thăng trầm của thời gian, nhiều trò chơi đã không còn xuất hiện. Tuy nhiên, một số trò chơi dân gian đã trường tồn trong lễ hội truyền thống đến tận ngày nay.
< Sen tại lễ hội hoa xuân.
Dân gian vẫn có câu:
Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai đình đám, tháng ba hội làng.
Hoà cùng không khí thiêng liêng trong lễ đầu xuân, phần hội với những trò chơi dân gian đặc sắc cũng góp phần tạo nên sức sống cho lễ hội.
1. Đánh đu
Đánh đu (gồm nhiều loại như đu tiên, đu vân xa v.v...) là một trò chơi phổ thông được hầu hết trai gái ưa chuộng. Bởi vậy mới có câu ca dao: “Tháng giêng giai tiết ở đầu/ Bao nhiêu mỹ nữ đá cầu, đánh đu”. Theo tư liệu và hình ảnh cũ, chúng ta có thể mô tả như sau: Người ta trồng hai cột gỗ cao song song giữa một bãi đất trống và ở giữa treo một bàn nhún (để đủ 2 người nam - nữ cùng đứng). Có làng phải trồng đến hai, ba cây đu trong dịp tết để đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí của đôi trai gái. Các nam thanh nữ tú kéo tới, rủ nhau lên đánh đu, thường thường mỗi cặp đu là một nam một nữ mới thêm phần thú vị, như bài thơ của Hồ Xuân Hương: “Bốn cột khen ai khéo khéo trồng / Người thì lên đánh kẻ ngồi trông / Trai đu gối hạc khom khom cật / Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng”.
Đánh đu xuất hiện rất nhiều trong hội Gióng, hội Cổ Loa, hội Lim...
2. Kéo co
Trò chơi luyện sức và thể hiện ý chí hiệp đồng tập thể. Dễ chơi, thường được tổ chức trong các hội làng với nhiều hình thức. Tiêu biểu hơn cả trong vùng Hà Nội là hội kéo co làng Cự (tức Cự Linh, nay là thôn Ngọc Trì, xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm). Dây kéo có thể dùng dây song, dây chão, thậm chí dùng cả cây tre để kéo. Người chơi chia làm hai phe đều nhau, đối mặt theo một hàng dọc, theo lệnh hiệu cờ cùng kéo về bên mình. Chính giữa dây kéo được buộc đánh dấu bằng túm vải đỏ, đặt trên vạch vôi phân ranh giới giữa hai phe. Nếu bên nào lôi được túm vải đỏ dịch sang địa phận của mình là thắng. Kéo co cũng kéo ba keo, bên nào thắng liền ba keo là bên ấy được.
3. Nặn tò he
Làng Xuân La, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) là nơi có truyền thống nặn tò he. Ban đầu, khi rỗi rãi, một số người đã nặn những hình con cò, con chim, con gà... bằng đất, nung qua lửa rồi cắm vào đó chiếc kèn và bán cho các cháu nhỏ làm đồ chơi. Khi cuộc sống được no đủ, họ đã chuyển từ nặn bằng đất sang nặn bằng bột gạo. Hình dáng của những thứ được nặn cũng đa dạng hơn. Từ những con vật cụ thể như voi, ngựa, chim, gà, lợn... đến những con vật chỉ có trong trí tưởng tượng của con người như rồng, phượng, hạc... những nhân vật cổ tích, thần thoại như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bồ Tát nghìn tay...
Đặc biệt mỗi dịp trung thu tới, dưới ánh trăng vằng vặc, sản phẩm dân dã ấy đã làm rạng niềm vui trên những khuôn mặt trẻ thơ nông thôn khi phá cỗ. Trẻ con rất thích tò he. Bởi tò he có những hình dáng, màu sắc bắt mắt và khi chơi chán chúng có thể ăn được.
4. Đấu vật
Đấu vật là một trò chơi dân gian mang tính cổ truyền ở hầu hết các tỉnh miền Bắc. Các làng nổi tiếng với môn vật là: Chung Màu (Bắc Ninh), Vị Thanh (Vĩnh Phúc). Mai Động (Hà Nội), Phong Châu, Đoan Hùng (Phú Thọ)...
Đô vật khi dự vật mình trần trùng trục và chỉ đóng khố. Trước khi vật, hai đối thủ cùng nhau lên đài, múa tay co chân, đi lại rình miếng lẫn nhau. Muốn thắng phải vật cho đối phương “ngã ngựa trắng bụng” hay “lấm lưng trắng bụng” hoặc nhấc bổng được đối phương lên.
Môn vật tại VN thường tổ chức dưới dạng các hội vật vào tháng giêng. Tiêu biểu như hội Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), hội Lim (Bắc Ninh), hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội)... Hội vật có ba giải chính và nhiều giải phụ. Những giải chính hằng năm đều có người giữ với điều kiện người đó phải thắng trong suốt thời gian mở hội. Người phá giải là người vật thắng người giữ giải năm trước, tuy nhiên phải vật ngã thêm một số đô vật khác mới thắng giải.
5. Nhảy dây
Hai tay người chơi cầm 2 đầu dây, vừa quay hai tay cầm dây vừa nhảy thẳng chân, cho dây đi qua đầu rồi đi qua chân.
Ngoài ra, có thể chơi nhảy cặp đôi. Hai người chơi quay mặt vào nhau, một người cầm dây như cách chơi có 1 người và quay dây sao cho dây qua đầu và chân cả hai người. Trong khi nhảy, đồng đội đứng bên ngoài có thể vào nhảy cùng. Khi nhảy, người chơi phối hợp nhịp nhàng vừa nhảy vừa hát những bài đồng dao ngắn, đơn giản. Nhảy dây xuất hiện phổ biến trong các lễ hội.
6. Cờ người
Cờ người là tên gọi cuộc chơi cờ tướng, gồm 32 quân, mỗi phe 16 quân (mỗi phe có một tướng, tướng nam gọi là tướng ông, trang phục đen hoặc xanh; tướng nữ còn gọi là tướng bà, trang phục đỏ). Chơi cờ người cũng vẫn là luật lệ của cờ tướng. Nhưng quân cờ là người thật và bàn cờ là sân đất rộng, đủ đường đi cho 32 người. Trò chơi này xuất hiện khá phổ biến trong các hội làng (với quy mô lớn), tiêu biểu như: Hội Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội); hội Gò Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội); hội Chùa Vua (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng)...
Ngoài ra, còn nhiều trò chơi dân gian khác như bập bênh, thi nấu cơm niêu, bịt mắt bắt dê, nhảy sạp, xem chọi gà, vồ gà, thi chim, ô ăn quan, thi lợn chạy, chợ quê… nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh cho người dân trong dịp tết Nhâm Thìn.
Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Lộc, Laodong + internet
< Sen tại lễ hội hoa xuân.
Dân gian vẫn có câu:
Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai đình đám, tháng ba hội làng.
Hoà cùng không khí thiêng liêng trong lễ đầu xuân, phần hội với những trò chơi dân gian đặc sắc cũng góp phần tạo nên sức sống cho lễ hội.
1. Đánh đu
Đánh đu (gồm nhiều loại như đu tiên, đu vân xa v.v...) là một trò chơi phổ thông được hầu hết trai gái ưa chuộng. Bởi vậy mới có câu ca dao: “Tháng giêng giai tiết ở đầu/ Bao nhiêu mỹ nữ đá cầu, đánh đu”. Theo tư liệu và hình ảnh cũ, chúng ta có thể mô tả như sau: Người ta trồng hai cột gỗ cao song song giữa một bãi đất trống và ở giữa treo một bàn nhún (để đủ 2 người nam - nữ cùng đứng). Có làng phải trồng đến hai, ba cây đu trong dịp tết để đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí của đôi trai gái. Các nam thanh nữ tú kéo tới, rủ nhau lên đánh đu, thường thường mỗi cặp đu là một nam một nữ mới thêm phần thú vị, như bài thơ của Hồ Xuân Hương: “Bốn cột khen ai khéo khéo trồng / Người thì lên đánh kẻ ngồi trông / Trai đu gối hạc khom khom cật / Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng”.
Đánh đu xuất hiện rất nhiều trong hội Gióng, hội Cổ Loa, hội Lim...
2. Kéo co
Trò chơi luyện sức và thể hiện ý chí hiệp đồng tập thể. Dễ chơi, thường được tổ chức trong các hội làng với nhiều hình thức. Tiêu biểu hơn cả trong vùng Hà Nội là hội kéo co làng Cự (tức Cự Linh, nay là thôn Ngọc Trì, xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm). Dây kéo có thể dùng dây song, dây chão, thậm chí dùng cả cây tre để kéo. Người chơi chia làm hai phe đều nhau, đối mặt theo một hàng dọc, theo lệnh hiệu cờ cùng kéo về bên mình. Chính giữa dây kéo được buộc đánh dấu bằng túm vải đỏ, đặt trên vạch vôi phân ranh giới giữa hai phe. Nếu bên nào lôi được túm vải đỏ dịch sang địa phận của mình là thắng. Kéo co cũng kéo ba keo, bên nào thắng liền ba keo là bên ấy được.
3. Nặn tò he
Làng Xuân La, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) là nơi có truyền thống nặn tò he. Ban đầu, khi rỗi rãi, một số người đã nặn những hình con cò, con chim, con gà... bằng đất, nung qua lửa rồi cắm vào đó chiếc kèn và bán cho các cháu nhỏ làm đồ chơi. Khi cuộc sống được no đủ, họ đã chuyển từ nặn bằng đất sang nặn bằng bột gạo. Hình dáng của những thứ được nặn cũng đa dạng hơn. Từ những con vật cụ thể như voi, ngựa, chim, gà, lợn... đến những con vật chỉ có trong trí tưởng tượng của con người như rồng, phượng, hạc... những nhân vật cổ tích, thần thoại như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bồ Tát nghìn tay...
Đặc biệt mỗi dịp trung thu tới, dưới ánh trăng vằng vặc, sản phẩm dân dã ấy đã làm rạng niềm vui trên những khuôn mặt trẻ thơ nông thôn khi phá cỗ. Trẻ con rất thích tò he. Bởi tò he có những hình dáng, màu sắc bắt mắt và khi chơi chán chúng có thể ăn được.
4. Đấu vật
Đấu vật là một trò chơi dân gian mang tính cổ truyền ở hầu hết các tỉnh miền Bắc. Các làng nổi tiếng với môn vật là: Chung Màu (Bắc Ninh), Vị Thanh (Vĩnh Phúc). Mai Động (Hà Nội), Phong Châu, Đoan Hùng (Phú Thọ)...
Đô vật khi dự vật mình trần trùng trục và chỉ đóng khố. Trước khi vật, hai đối thủ cùng nhau lên đài, múa tay co chân, đi lại rình miếng lẫn nhau. Muốn thắng phải vật cho đối phương “ngã ngựa trắng bụng” hay “lấm lưng trắng bụng” hoặc nhấc bổng được đối phương lên.
Môn vật tại VN thường tổ chức dưới dạng các hội vật vào tháng giêng. Tiêu biểu như hội Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), hội Lim (Bắc Ninh), hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội)... Hội vật có ba giải chính và nhiều giải phụ. Những giải chính hằng năm đều có người giữ với điều kiện người đó phải thắng trong suốt thời gian mở hội. Người phá giải là người vật thắng người giữ giải năm trước, tuy nhiên phải vật ngã thêm một số đô vật khác mới thắng giải.
5. Nhảy dây
Hai tay người chơi cầm 2 đầu dây, vừa quay hai tay cầm dây vừa nhảy thẳng chân, cho dây đi qua đầu rồi đi qua chân.
Ngoài ra, có thể chơi nhảy cặp đôi. Hai người chơi quay mặt vào nhau, một người cầm dây như cách chơi có 1 người và quay dây sao cho dây qua đầu và chân cả hai người. Trong khi nhảy, đồng đội đứng bên ngoài có thể vào nhảy cùng. Khi nhảy, người chơi phối hợp nhịp nhàng vừa nhảy vừa hát những bài đồng dao ngắn, đơn giản. Nhảy dây xuất hiện phổ biến trong các lễ hội.
6. Cờ người
Cờ người là tên gọi cuộc chơi cờ tướng, gồm 32 quân, mỗi phe 16 quân (mỗi phe có một tướng, tướng nam gọi là tướng ông, trang phục đen hoặc xanh; tướng nữ còn gọi là tướng bà, trang phục đỏ). Chơi cờ người cũng vẫn là luật lệ của cờ tướng. Nhưng quân cờ là người thật và bàn cờ là sân đất rộng, đủ đường đi cho 32 người. Trò chơi này xuất hiện khá phổ biến trong các hội làng (với quy mô lớn), tiêu biểu như: Hội Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội); hội Gò Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội); hội Chùa Vua (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng)...
Ngoài ra, còn nhiều trò chơi dân gian khác như bập bênh, thi nấu cơm niêu, bịt mắt bắt dê, nhảy sạp, xem chọi gà, vồ gà, thi chim, ô ăn quan, thi lợn chạy, chợ quê… nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh cho người dân trong dịp tết Nhâm Thìn.
Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Lộc, Laodong + internet
Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012
Chùa Hương tuyệt đẹp trên báo quốc tế
Không chỉ đẹp và lãng mạn, chùa Hương còn nổi tiếng là miền đất Phật thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến hành hương, thưởng lãm.
< Chùa Hương là một danh lam, thắng cảnh đẹp bậc nhất ở miền Bắc.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày khai hội, chùa Hương lại đón tiếp hàng nghìn lượt du khách tham dự. Dự kiến trong mùa lễ hội năm nay, chùa Hương sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách.
Trong không khí của ngày hội, người ta vẫn nhận ra vẻ đẹp rất riêng của nơi này với núi, sông, mây, nước với hương khói mơ màng của cảnh sắc cũng như toát ra từ chốn tâm linh.
Dưới đây là một số bức ảnh đẹp về chùa Hương trên Corbis...
Lễ hội chùa Hương hay Trẩy hội chùa Hương là một lễ hội lớn nổi tiếng kéo dài trong suốt 3 tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 3 âm lịch. Trong đó, thời điểm đông nhất, náo nhiệt nhất là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng hai âm lịch.
< Bến thuyền trong mùa trẩy hội.
Các tuyến trong khu thắng cảnh Hương Sơn bao gồm: Đền Trình - Chùa Thiên Trù - Động Tiên Sơn - Chùa Giải Oan - Đền Trần Song - Động Hương Tích - Chùa Hinh Bồng; Chùa Thanh Sơn - Động Hương Đài; Chùa Long Vân - Động Long Vân - Hang Sũng Sàm; Chùa Bảo Đài - Động Chùa Cá - Động Tuyết Sơn...
Đường vào chùa Hương tấp nập vào ra hàng trăm thuyền, cộng thú vui ngồi thuyền vãng cảnh lạc vào non tiên cõi Phật. Con người được hòa nhập vào núi vãn cảnh chùa chiền và bắt đầu hành trình mới - hành trình leo núi.
Nổi tiếng trong hệ thống danh lam, thắng cảnh chùa hương là động Hương Tích. Động có dáng như là con rồng chúa đang há miệng vờn ngọc. Tháng ba năm Canh Dần(1770), Chúa Trịnh Sâm từng thăm quan động và đặt tên cho động là "Nam Thiên đệ nhất động" tức động đẹp nhất trời Nam.
Trong động có pho tượng Phật bà Quan Âm làm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn và hàng vạn nhũ đá nhấp nhô với biết bao hình thù kỳ lạ: Bầu Sữa Mẹ, Hoa Phiền Não, Đụn Gạo, đụn Tiền, núi Cậu, núi Cô, Cây Vàng, Cây Bạc,...
Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người, cảnh vật hòa lẫn vào không gian khi vào hội...
Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Datviet, Daophatngaynay
< Chùa Hương là một danh lam, thắng cảnh đẹp bậc nhất ở miền Bắc.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày khai hội, chùa Hương lại đón tiếp hàng nghìn lượt du khách tham dự. Dự kiến trong mùa lễ hội năm nay, chùa Hương sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách.
Trong không khí của ngày hội, người ta vẫn nhận ra vẻ đẹp rất riêng của nơi này với núi, sông, mây, nước với hương khói mơ màng của cảnh sắc cũng như toát ra từ chốn tâm linh.
Dưới đây là một số bức ảnh đẹp về chùa Hương trên Corbis...
Lễ hội chùa Hương hay Trẩy hội chùa Hương là một lễ hội lớn nổi tiếng kéo dài trong suốt 3 tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 3 âm lịch. Trong đó, thời điểm đông nhất, náo nhiệt nhất là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng hai âm lịch.
< Bến thuyền trong mùa trẩy hội.
Các tuyến trong khu thắng cảnh Hương Sơn bao gồm: Đền Trình - Chùa Thiên Trù - Động Tiên Sơn - Chùa Giải Oan - Đền Trần Song - Động Hương Tích - Chùa Hinh Bồng; Chùa Thanh Sơn - Động Hương Đài; Chùa Long Vân - Động Long Vân - Hang Sũng Sàm; Chùa Bảo Đài - Động Chùa Cá - Động Tuyết Sơn...
Đường vào chùa Hương tấp nập vào ra hàng trăm thuyền, cộng thú vui ngồi thuyền vãng cảnh lạc vào non tiên cõi Phật. Con người được hòa nhập vào núi vãn cảnh chùa chiền và bắt đầu hành trình mới - hành trình leo núi.
Nổi tiếng trong hệ thống danh lam, thắng cảnh chùa hương là động Hương Tích. Động có dáng như là con rồng chúa đang há miệng vờn ngọc. Tháng ba năm Canh Dần(1770), Chúa Trịnh Sâm từng thăm quan động và đặt tên cho động là "Nam Thiên đệ nhất động" tức động đẹp nhất trời Nam.
Trong động có pho tượng Phật bà Quan Âm làm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn và hàng vạn nhũ đá nhấp nhô với biết bao hình thù kỳ lạ: Bầu Sữa Mẹ, Hoa Phiền Não, Đụn Gạo, đụn Tiền, núi Cậu, núi Cô, Cây Vàng, Cây Bạc,...
Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người, cảnh vật hòa lẫn vào không gian khi vào hội...
Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Datviet, Daophatngaynay
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















































