Hiển thị các bài đăng có nhãn Định nghĩa từ phượt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Định nghĩa từ phượt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Lượt phượt đầu năm

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối năm, các nhóm và diễn đàn lên kế hoạch “phượt” từ nhiều tháng trước. Nhóm đi xe máy, nhóm đi ô tô, nhóm đi tàu hỏa, tùy theo điều kiện.
Đích đến đối với họ chỉ là cái cớ, chủ yếu là được đi, được dịch chuyển, khám phá những con đường mới lạ. Và có lẽ quan trọng hơn cả, đó là cảm nhận của họ về tự do. Họ đi để làm tươi mới lại cảm xúc, nạp lại năng lượng, nạp khí trời khí đất, sau đó sẽ lại tiếp tục quay về với cuộc sống bộn bề...

Offroad (cùng đường) - được coi như là một thú chơi xa xỉ nhất của dân "phượt" - thú chơi của những người yêu tiếng động cơ 4 bánh, yêu cái cảm giác trải nghiệm sự khắc nghiệt của con đường sau vô lăng và yêu cả cái sự... phá xe cộ...

Chính vì vậy, điểm đến của dân offroad là những nơi... không có đường, mò mẫm trong đêm ở những con đường mà ban ngày đi còn khó...

Sau mỗi chuyến đi, những chiếc xe "độ" sẽ lại được họ chăm sóc, sửa chữa, "độ" tiếp cho tốt hơn để sẵn sàng cho chuyến... phá xe kế tiếp. Có một câu nói đã thành "châm ngôn" của dân offroad: "Đủn xe, một phần tất yếu của offroad".

Khác với dân offroad, dân "phượt Fan" (Fanxipan) không cần phải có tài chính dồi dào, cái họ cần chính là sức khỏe, lòng quyết tâm và những đôi giày "hầm hố"...

... Họ muốn một lần được đứng trên nóc nhà Đông Dương, sau khi trải qua nhiều giờ leo núi rã rời, cắm trại qua đêm, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
Đứng trên độ cao 3.143m, cầm lá cờ Tổ quốc và hát vang bài Quốc ca, phần thưởng mà không phải ai cũng có được.

Chưa bao giờ các diễn đàn xuất hiện nhiều như hiện nay trên mạng internet. Ngoài các diễn đàn tổng hợp có số lượng thành viên khổng lồ, các diễn đàn khác hầu hết đều là chuyên biệt, liên quan đến những sở thích nào đó, ví dụ như diễn đàn của những người yêu thích điện ảnh, bóng đá, ca nhạc, du lịch, dã ngoại, nhiếp ảnh, ô tô xe máy, chim cây cá cảnh, câu cá, đồ chơi mô hình… thôi thì muôn hình vạn trạng.

Hầu như các bạn trẻ chỉ cần một lý do nào đó là đã có thể lập ra một website, một forum để tập hợp những người có một vài điểm chung, sở thích, vài nét tương đồng nào đó, gần giống như mô hình các câu lạc bộ. Do số lượng các diễn đàn trên mạng quá lớn, ở đây chúng ta sẽ nhắc đến những nhóm tiêu biểu. Đầu tiên là các nhóm sở thích du lịch, chụp ảnh (với sự phát triển ồ ạt của kỹ thuật số, hầu như ai cũng sở hữu máy ảnh số), và nhóm yêu thích chơi ô tô xe máy, họ đều có chung niềm đam mê dịch chuyển, bấy lâu được gọi với cái từ lóng là “phượt”. Có một số cách giải thích về từ này, bắt nguồn từ nhóm Tây Bắc group, đó là rút gọn từ lượt phượt, đọc chệch từ lớt phớt, lướt phướt… Thế rồi mặc nhiên từ “phượt” được dùng để chỉ việc du lịch bụi lang thang.

Kể từ những năm 1990 trở lại đây, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, số lượng các hướng dẫn viên du lịch (tour guide) tăng vọt, họ đi rất nhiều, am hiểu tường tận các vùng đất xa xôi, họ cũng làm quen với thú “đi bụi” của “Tây ba lô” và dần dần sở thích dịch chuyển đây đó ngấm vào máu lúc nào không hay, ngay cả khi họ đã không còn làm nghề hướng dẫn du lịch nữa. Lúc này, họ phượt chỉ để thỏa nỗi nhớ phượt.

Nhiều du học sinh Việt Nam ở khắp các nước trên thế giới cũng tranh thủ những kỳ nghỉ để lang thang đây đó, ngoài đi để khám phá những kỳ quan thiên nhiên, họ luôn thu nhận những kiến thức về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, ở những nơi đặt chân đến. Xem những tấm ảnh tuyệt đẹp mà họ chụp, đọc những dòng cảm nhận tinh tế của họ sau mỗi chuyến đi, thật sự kinh ngạc về hiểu biết và khối lượng kiến thức phong phú mà họ thu nạp được. Tất cả những điều đó đều được họ chia sẻ tự nguyện trên các diễn đàn hoặc blog, hoàn toàn không có chút vụ lợi, đó chỉ đơn thuần là niềm đam mê khám phá và dịch chuyển. Tiếc là phạm vi bài viết này không cho phép đi sâu vào chi tiết những chuyến “phượt toàn cầu”, mà trước hết chủ yếu để nói về thú vui lượt phượt của các bạn trẻ trong nước.

Hành trình ưa thích của các nhóm này là các cung đường Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, xuyên Việt, thậm chí nhóm chơi Vespa còn thực hiện một vòng hành trình Tây Bắc - Lào - Quảng Trị. Nhóm “Bộ lạc câu” ở Hà Nội thì mặc dù cuối tháng 12 xuất phát, nhưng họ đã lên kế hoạch dã ngoại câu cá trên sông Poco cách đây vài tháng, slogan của họ là “Tiếng gọi nơi hoang dã”. Diễn đàn otofun.com có số lượng thành viên rất lớn, liên tục tổ chức các nhóm phượt khắp nơi, theo từng loại xe và sở thích khác nhau, với tinh thần “vui là chính” - như chính cái tên diễn đàn của họ.

Một trong những điểm đến yêu thích của những tay phượt là A Pa Chải, điểm cực Tây đất nước, nơi có cột mốc số 0, ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Đây là một điểm đến khá hấp dẫn bởi mức độ khó khăn vất vả phải trải qua, những cung đường xấu, nguy hiểm, cái lạnh của vùng núi cao… Nhưng chính vì thế nó lại càng thách thức các tay lái. Cũng trên cung đường Tây Bắc, phải kể đến đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m - là nơi nhiều bạn trẻ chọn làm nơi “vượt qua thử thách”, họ muốn một lần được đứng trên nóc nhà Đông Dương, sau khi trải qua nhiều giờ leo núi rã rời, cắm trại qua đêm, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Có lẽ cuộc sống đô thị nhàm chán đã thôi thúc họ tìm đến thú vui lang thang trên những cung đường vắng, khám phá phong cảnh và thiên nhiên bao la.

Nhóm những bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh cũng thường xuyên tổ chức những tour đường dài. Điểm chung giữa các nhóm này, dù là hội câu cá hay chơi xe, du lịch, nhiếp ảnh… là họ đều tìm cách đi xa khỏi thành phố, đặc biệt là nhân dịp kỳ nghỉ cuối năm hoặc đầu xuân. Thậm chí một số bạn trẻ còn đi xa hơn nữa, họ chọn cách đón giao thừa nơi đất khách xa lạ, cùng một vài người bạn, hoặc có khi đơn độc cùng "chiến mã", đơn giản chỉ để được… ở một mình.

Tuy nói vậy, nhưng rất nhiều đôi bạn trẻ nam nữ đã tìm thấy một nửa của mình, khi cùng nhau trải qua những cung đường xa xôi. Nếu như lúc xuất phát họ là những người xa lạ thì chính những giây phút trải nghiệm vất vả, những vui buồn trên đường, đã khiến họ hiểu nhau, gần nhau hơn. Đích đến đối với họ chỉ là cái cớ, chủ yếu là được đi, được dịch chuyển, khám phá những con đường mới lạ, điều quan trọng đối với họ chính là quãng hành trình mà họ trải qua. Và có lẽ quan trọng hơn cả, đó là cảm nhận của họ về tự do. Họ đi để làm tươi mới lại cảm xúc, nạp lại năng lượng, nạp khí trời khí đất, sau đó sẽ lại tiếp tục quay về với cuộc sống bộn bề, và bắt đầu một năm mới tràn đầy lạc quan hy vọng.

Giới trẻ Sài Gòn hào hứng phượt đầu năm mới

Lên Đà Lạt dự Festival hoa trong không khí se lạnh, về xứ dừa làm từ thiện, đến Long Hải hòa mình giữa trời biển…, Tết Dương lịch trùng với dịp nghỉ cuối tuần nên nhiều bạn trẻ tổ chức những chuyến "phượt" thú vị.
Chỉ còn thời gian ngắn nữa là kết thúc đời sinh viên, nhóm bạn của Thanh Thảo, Đại học Công nghiệp TP HCM tranh thủ lên tổ chức chuyến "phượt" Đà Lạt.

< Phong cảnh hữu tình, mộng mơ của phố cao nguyên Đà Lạt đã thu hút không ít bạn trẻ trong dịp năm mới.

Từ miền Trung vào TP HCM học, Thảo đã ấp ủ ước mơ được đến "thành phố ngàn hoa". Nơi đó, mọi người có dịp thả mình giữa bạt ngàn hoa xứ lạnh, chìm trong câu chuyện tình yêu huyền thoại của chàng Lang và nàng Bian, khám phá hang Cọp, thăm những địa danh nổi tiếng như đồi Mộng Mơ, hồ Than Thở, thác Cam Ly…

Với lịch trình cẩn thận từ trước, sáng 30/12/2011 cả nhóm lên đường, đến Madagui thì dừng lại câu cá, nghỉ ngơi tại nhà một người bạn trong nhóm. Hôm sau cả nhóm tiếp tục đường đến Đà Lạt, nhập với những "thổ địa" là nhóm bạn cũ đã và đang học trên đây để bắt đầu khám phá phố núi. Với chi phí phù hợp với sinh viên, lại được thong dong giữa những cung đường ngập sắc xanh trên suốt hành trình, chứng kiến bao điều mới lạ, nhóm của Thảo rất hào hứng.

< Bỏ lại phía sau cảnh tấp nập Sài thành, nhiều bạn trẻ tìm đến với những miền đất mới bằng chính cách đi "bụi bặm" của mình để thỏa mãn niềm đam mê du lịch, khám phá.

"Mình không ngờ có ngày được đón giao thừa giữa tiết trời se lạnh của phố cao nguyên, cùng dạo Festival hoa đẹp đến mê hồn, cùng hít hà hương cà phê Tây Nguyên nồng nàn với đông đảo bạn bè như thế này", một bạn trong nhóm phấn khởi chia sẻ.
Mê "phượt" từ ngày còn sinh viên, chàng kỹ sư trẻ Công Hải cùng bạn gái và hội của mình cũng tranh thủ làm một chuyến đi về Long Hải để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Đây cũng là dịp để Hải nạp thêm năng lượng đón năm mới, tìm thêm cho bộ sưu tập nhiếp ảnh của mình những góc máy đẹp.

Hải và bạn gái quen nhau do một lần cùng bị lạc mấy giờ liền trong chuyến đi "phượt" đến vườn quốc gia Bù Gia Mập. "Mỗi chuyến đi là một cơ hội để trải nghiệm khả năng của chính mình, khám phá những điều mới lạ của thế giới xung quanh, không khí tự do này mình không thể tìm thấy được trong những tour du lịch được sắp đặt sẵn", Hải tâm sự.

< Vừa được tự do khám phá thiên nhiên, vừa kết hợp làm từ thiện là điều không ít bạn trẻ hiện nay hướng đến.

Là thành viên của một nhóm từ thiện, lên lịch tham gia chương trình Xuân yêu thương tại Bến Tre nhưng Tuấn Anh, chàng sinh viên vừa ra trường đã không chọn cách đi xe khách với cả đoàn mà cùng 5 bạn trong nhóm "phượt" xuống trước một ngày rồi đợi cả nhóm xuống sau.

Có sở thích lang thang và ưa mạo hiểm nhưng mấy năm trước do bận thi cử, học hành nên dịp năm mới Tuấn Anh chỉ quanh quẩn trong thành phố. Năm nay vừa được tham gia các hoạt động ý nghĩa, các bạn trẻ vừa được hòa mình giữa mây trời, sông nước miệt vườn, cùng tập chèo ghe, câu cá và thưởng thức các món ăn xứ Dừa. Tiếp xúc với những phong cảnh mới lạ, với những con người hồn hậu, dễ mến, mỗi nơi đi qua đều để lại trong lòng Tuấn Anh những kỷ niệm khó quên.

Cậu bạn thành thật: "Tuy không có ánh đèn điện tấp nập, đông vui như thành phố nhưng năm mới ở một vùng quê bình yên tự nhiên cho mình nhiều cảm xúc lạ. Đêm giao thừa, cả bọn chỉ đốt lửa ngồi quây quần, cùng chia nhau những trái bắp nướng, khoai nướng mà vẫn thấy hạnh phúc vô cùng".

Du lich,GO! - Theo offroad.vn, Tinmoi

Gặp cô gái 8X cứ Tết là đi 'phượt'

Cô gái trẻ ấy lựa chọn dịch chuyển trong dịp Tết không phải bởi cô không coi trọng sự sum họp gia đình mà vì muốn đi để được biết những điều mới mẻ như một cách đánh dấu bước ngoặt ý nghĩa trong thời khắc bước sang năm mới.

< Phương Thảo (ngoài cùng bên phải) trong chuyến đi Ấn Độ.

Đầu xuân, tình cờ giở cuốn nhật ký hành trình của Nguyễn Phương Thảo - một cô gái giữa 8X, sinh ra với lớn lên ở Hà Nội, đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp - để rồi bắt gặp rất nhiều địa danh, sự kiện cùng những cảm xúc và rất nhiều kinh nghiệm của cô khi kể về những chuyến đi trong mùa xuân.

Cuối tháng Chạp năm 2007, Phương Thảo thực hiện chuyến xa nhà đầu tiên trong dịp Tết khi cùng mẹ nhảy ô tô, xuất phát từ Hà Nội, vào cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) qua Lào rồi sang Thái Lan. Ban đầu, mục đích của chuyến đi chỉ là thăm hỏi họ hàng. Nhưng do trục trặc lịch trình trung chuyển, khi thời khắc giao thừa của Tết Việt Nam gần điểm, Phương Thảo và mẹ chọn ngụ lại trong một nhà nghỉ nhỏ, nằm nép mình giữa một thành phố xinh xắn trên đất Thái...

Kể từ đó, Tết nào Phương Thảo cũng có những chuyến đi. Nhật ký hành trình của người lữ hành trẻ này ngày một dày lên. Chuyến ngắn nhất 5 ngày, dài nhất 10 ngày. Đó là những đêm đón giao thừa và năm mới tưng bừng tại một quảng trường trên đất nước chùa tháp Campuchia; là chiều những ngày cuối năm trôi đi trên sông Hằng ở thành phố thiêng Varanasi, vịnh Bengan vùng Cancutta, Bắc Ấn; là ngày có tiết trời mưa giá rét cưỡi lừa lên đỉnh núi cao 4.000km Đức Khâm vùng Vân Nam, Trung Quốc; là đêm tĩnh lặng ngồi tàu xuyên qua những cánh rừng sinh thái hoang sơ vùng Srilanca...

Sau mỗi chuyến đi về, Phương Thảo thường lao vào kiếm tiền và dành dụm. Khi có khoảng trên dưới chục triệu đồng cùng với những cơ hội đến, với những lý do hợp lý để thuyết phục, có được sự tin tưởng, tạo điều kiện của gia đình... cô lại vác balô ra đi..

Dạo mới thực hiện các chuyến đi, người lữ hành này gặp khó khăn khi chuẩn bị đồ đạc, tìm hiểu thông tin về nơi đến, gặp vấn đề về sức khoẻ... Về sau, quen dần, mọi thứ trở nên chuyên nghiệp, thuận lợi hơn. Cô thường lên mạng tìm thông tin shop đồ chuyên dụng, vé máy bay giá rẻ, những trang web chuyên dành cho dân du lịch bụi trên thế giới...

Trước mỗi hành trình, Thảo tập trung vào việc thiết kế plan (kế hoạch). Đây là việc quan trọng nhất. Có plan chính và plan “nháp” để dự trù phương án thay thế. Ở đó phải có chi tiết về đất nước tham quan (từng thành phố, khách sạn, phương tiện đi lại, từng địa danh, di tích...), thời gian đi, sử dụng từng dịch vụ, số tiền tiêu trong từng ngày...

Bạn đồng hành, mỗi chuyến thường khoảng 3-4 người là phù hợp nhất. Tối đa cũng chỉ đến 6 người. Trong nhóm có một người bạn của mình là tin tưởng, okay. Những thành viên còn lại có lần là bạn của bạn hoặc có được do sự kết nối, kêu gọi nhập nhóm từ diễn đàn trên trang “phượt.com”... Trước khi đặt chân đến đất nước nào đó, người lữ hành cũng luôn tìm kiếm cuốn Lonely Planet. Đây là cuốn sách vàng, hầu như quốc gia nào cũng có, trong đó có những thông tin tóm tắt về đất nước, thành phố, con người...

Trước mỗi chuyến đi, người lữ hành cũng phải tập thể thao, chạy bộ, ăn điều độ và không để mất ngủ. Hành lý sẽ luôn là balô nhẹ, có nhiều ngăn nhỏ ở trong, có giày (trek), dép mềm không thấm nước chuyên dùng để đi núi, có túi ngủ, mũ, kính, đèn pin, dao, một số thuốc chữa bệnh thông thường, C sủi và chocolate... Theo người lữ hành, ngoài việc biết sử dụng tiếng Anh thì việc mang theo chocolate là thứ không thể thiếu cho dân dịch chuyển. Chocolate càng đen càng tốt vì chứa nhiều năng lượng, cực kỳ hữu ích khi mình rơi vào tình trạng mệt, đói hoặc đang ở vùng khó tìm kiếm đồ ăn... Còn quần áo ư? Người lữ hành luôn chọn mang theo những đồ cũ để phù hợp với yêu cầu cần loại bỏ bớt hành lý trên từng chặng đường đi...

Cô gái trẻ ấy lựa chọn dịch chuyển trong dịp Tết không phải là bởi cô không coi trọng sự sum họp, quần tụ gia đình, không thích ở nhà ăn Tết cổ truyền Việt Nam... “Mình đã đón Tết ở nhà từ bé đến lớn. Mình vẫn thích không khí Tết trong gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là dịp nghỉ dài ngày và nếu may mắn rủ được “cạ”, đặt được vé máy bay giá rẻ thì đi có rất nhiều thú vị. Đi để được nhìn, được nghe những điều mới mẻ như một cách đánh dấu những bước ngoặt ý nghĩa trong thời khắc bước sang năm mới”...

Và kết quả, trong mỗi hành trình mùa xuân, cô đã trải qua những ngày tự lo lắng cho bản thân, học cách tôn trọng, hoà mình cùng với những người trong nhóm, học được cách trò chuyện với người xa lạ một cách cởi mở hơn... Đặc biệt, mỗi lần đặt chân đến một địa danh mới là lần cô được tiếp xúc với một vốn kiến thức mới với nhiều khác biệt.

Không sử dụng tư duy của những người thích “phượt” để “tráng men”, để lướt lướt qua qua về những vùng đất mà mình đến, cô luôn biết cách tận dụng những cơ hội để tìm tòi, quan sát rồi cảm cảm nhận, thâu tóm trong khuôn hình của máy ảnh, nạp vào kho tri thức của mình những gì thuộc đời sống, người dân, phong cảnh, văn hoá đặc trưng...

Ví như ở Thái, cô có được dấu ấn về niềm tin, sự thân thiện, chân thành; ở Lào là những gì kỳ quan và sự chất phác; ở Ấn Độ là những gì thuộc về quốc đạo, là chính trị sôi động, là tất thảy những ngạc nhiên, huyền bí; ở Sri Lanca là những con người cực kỳ dễ thương, nồng hậu và thiên nhiên thì bao la, phóng khoáng... Nhờ những dịch chuyển mà cô lớn lên, trưởng thành và vô cùng tự tin, “giàu có”.

Du lich,GO! - Theo Suckhoe, internet

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Tết trên đường phượt

Thay vì ở nhà sum vầy với gia đình dịp Tết, có những người trẻ lại chọn đi phượt như một cách để “thưởng Tết” vô cùng độc đáo.

Tư duy ngược của chàng mê phượt

< Anh Hùng (giữa) trong một chuyến đi cùng bạn bè.

Tết là dịp đoàn viên sum vầy, nhưng với những người trẻ trót ngấm niềm đam mê “phượt” vào trong máu, thì không gì thú vị bằng được khởi hành những chuyến đi vào dịp Tết. Hành trình đón Tết trên đường phượt của họ vì thế mà có rất nhiều điều để nói. Trước hết là sự dũng cảm, sẵn sàng rời bỏ sự ấm áp, no đủ để dấn thân đến những cung đường dài, những vùng đất lạ vào đúng những ngày gia đình quay quần đã là một cái “dám nghĩ, dám làm” mà ít người có được. Và tất nhiên, cả những trải nghiệm theo họ trở về sau những chuyến đi ấy cũng vô cùng quý giá.

Nhiều năm liên tục đi phượt đúng vào dịp Tết, với anh Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội, phượt đã trở thành một thú vui khó bỏ. Anh tiết lộ, cứ Tết đến là anh lên đường: Khi thì là hành trình đón Tết người Mông ở Thanh Hóa, lúc thì là cung đường chinh phục Tây Nguyên… Chuyến đi nào cũng háo hức, xúc động khó tả.

“Phượt trong dịp Tết Nguyên đán thì khác hơn nhiều so với ngày bình thường. Đơn giản là mọi người chỉ có những ngày Tết để gặp nhau cho thỏa một năm xa cách, còn mình lại gói ghém đồ đạc để lên đường tìm những cái Tết khác xa lạ. Ở nơi đó chẳng có bạn bè, bố mẹ và người thân. Nhiều người nghĩ chúng tôi “tư duy ngược”, nhưng thực sự không phải vậy” – anh Hùng chia sẻ.
Với lối “tư duy ngược” đó, anh sẵn sàng tạm biệt Hà Nội, tạm biệt gia đình để đi.

Anh bộc bạch: “28, 29 sắm xong đào quất thì sáng sớm 30 lên đường là chuyện “bình thường”. Có năm khi mình khoác ba lô, mang nồi niêu xoong chảo ra buộc vào xe chuẩn bị lên đường thì mẹ khóc ngăn, thậm chí còn mắng con…”

Có lẽ, đam mê phượt quá mạnh mẽ đã khiến anh đủ dũng cảm và bản lĩnh để “dứt áo” lên đường: “ Mình rất muốn khám phá các vùng miền vào dịp Tết, thật sự háo hức vô cùng. Thích nhất là có những dịp một ngày được đón Tết ở ba tỉnh, mỗi tỉnh có một phong tục, tập quán đặc sắc riêng. Có nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui mà tôi tin rằng, giữa chốn phố phường Hà Nội chẳng bao giờ có được!”

Kỷ niệm Tết khó quên

Anh Hùng chia sẻ, Tết trên đường phượt vừa gần vừa xa. Gần là những khi gặp được bạn bè, người dân bản địa họ tiếp đãi lịch sự, hiếu khách… mình cảm giác gần gũi như thành viên trong nhà. Còn xa thì là nỗi nhớ, thương bố mẹ… cảm giác buồn buồn khó tả…

Điều quan trọng là: “Nhờ những chuyến đi ấy, chúng tôi được gặp những người bạn mới mà mình chưa bao giờ được gặp. Hình như những ngày Tết đến tôi thấy họ hiền hơn, họ thân thiện và đồng cảm với mình hơn”  như anh tâm sự.

Có thâm niên đi phượt và đặc biệt là phượt Tết nhiều năm nay, anh Hùng cho hay những cái Tết trên đường phượt của anh thường in đậm dấu ấn của những vùng đất mới, những gương mặt mới, những và kỉ niệm sôi nổi, đẹp đẽ và không cái nào lẫn với cái nào: “Cảm giác hoang mang đến tột độ khi đi giữa núi rừng Tây Bắc gần bốn mươi phút với 35 km đường đèo. Hay ngỡ ngàng trong những mảng màu đặc trưng của Tây Bắc như xanh nõn chuối, tím hồng cánh sen, xanh chàm và sắc đỏ … bỗng sáng lòa trong mắt cùng những điệu khèn của những chàng trai Mông gọi bạn…”

Đón Tết trên đường phượt có nghĩa anh Hùng có cơ hội ăn ba cái Tết của ba nơi trong một ngày – điều mà không phải ai cũng được trải nghiệm. Chuyến đi khiến anh ấn tượng nhất cho đến thời điểm này là chuyến phượt Tây Nguyên Tết năm 2010.

Anh kể, anh chọn đi Tây Nguyên – một cung đường ít người lựa chọn vào thời điểm ấy đơn giản vì đã “kinh qua” hầu hết những cung đường Tây Bắc…, mong tìm một điều mới lạ.  Chuyến đi ấy đầy vất vả được anh ví như một chuyến “hành xác” ấy kéo dài suốt 15 ngày. “Quyết tâm không ngủ nhà nghỉ, khách sạn và chỉ ngủ lều, chỉ ngủ lều, uống nước suối” – là nguyên tắc mà anh đề ra cho hành trình của mình, bất chấp ngày Tết hay ngày thường.

Cũng vì vậy mà anh cùng người bạn đồng hành đã rơi vào hình huống khá nguy hiểm: “Hôm ấy khởi hành từ một giờ đêm 28, sang ngày 29 Tết từ Hà Nội. Đến 4h đêm thì tới địa phận rừng Cúc Phương. Hai người tranh thủ dựng lều ngủ tạm vì mệt thì bất ngờ có bốn thanh niên bản đi tới “giở trò” định cướp xe.

Hai người thậm chí còn bị kề dao vào cổ đe dọa. Rất may anh cùng bạn đã chuẩn bị kỹ càng, kịp thời bỏ chạy tri hô… Khi quay trở lại, xe vẫn còn, người không ảnh hưởng và cũng chẳng mất mát gì nhưng hai thằng bảo nhau lập tức giỡ trại để lên đường!” – anh Hùng kể.

Bị cướp, bị đe dọa… đáng sợ, trớ trêu hơn là những tai nạn ngang đường.

Anh kể: “Có năm đi phượt Mường Lát, đúng mùng 3 Tết thì mình bị nạn, cả người và xe ngã rơi tuột xuống một sườn dốc không tài nào kéo xe lên được. Cuối cùng, anh phải nhờ một người dân đánh xe bò ra cứu cả xe lẫn người. Rồi cũng chính người ấy cho mình ngủ nhờ cũng đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ trong nhà anh ta…nghĩ lại vừa buồn cười vừa vui“.

Tiết lộ bí quyết phượt xuyên Tết, anh Hùng hóm hỉnh bật mí: “Có một số điểm lưu ý mọi người trong dịp Tết Nguyên đán thì nên chuẩn bị thật nhiều đồ ăn sẵn. Đồ hộp là tốt nhất. Vì mình đi xem họ ăn Tết chứ không phải mình đi ăn Tết đâu. Mà nếu có thể thì đến bất kì cửa hàng tạp hóa nào hãy mua cho mình và bạn đồng hành một lon bia nhé, kẻo thấy họ chúc nhau thì mình lại tủi thân…”

Có lẽ những chuyến đi ngày Tết khiến anh nhận chân thêm nhiều điều quý báu trong cuộc sống. Đó là những chuyến đi để hiểu thêm về cuộc đời, về con người. Là những chuyến đi để cảm thấy dường như khi con người người cảm thấy thân thiện với nhau hơn thì đất trời trong những ngày xuân hình như cũng rộng lớn và hùng vĩ, bao la hơn mọi ngày…

Du lịch, GO! - Theo Minhtam - Vietnamnet, internet

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Phượt tết... "trốn" lì xì của giới trẻ

"Phượt" vào những ngày Tết không chỉ là đam mê mà còn là cách giới trẻ "đối phó" với việc chi tiêu khủng hoảng trong những ngày Tết.

"Phượt" trốn lì xì

< Bản sắc riêng của Tết vùng cao luôn hấp dẫn người trẻ miền xuôi đến khám phá.

Với tâm lý ở nhà những ngày Tết tốn hơn đi du lịch tiết kiệm (phượt) nên N. Trung (nhân viên kinh doanh, công ty xây dựng Minh Đức) quyết định chu du Thái Lan từ 28 đến mùng 5 Tết.
Dù hơi tiếc vì không được đón khoảnh khắc giao thừa cùng gia đình nhưng đi du lịch là cách để Trung đối phó với việc "lạm chi" trong ngày Tết, vừa thỏa mãn "bệnh nghiện đi". Trung hóm hỉnh: "Sợ lắm cái cảnh chi tiêu kinh khủng trong những ngày Tết. Nào là mua quần áo mới, ăn chơi ở đâu cũng bị chặt chém không thương tiếc.


< "Phượt" là cách người trẻ "đối phó" với việc chi tiêu khủng hoảng trong những ngày Tết.

Oải nhất là cái vụ lì xì cho con bạn, bà con, cháu, chắt, chít. Dù mình mới chỉ 28 tuổi".

Dành hết những ngày nghỉ Tết cho chuyến đi nên Trung không khỏi bị bố mẹ phản đối "sao không ở sum vầy gia đình vào ngày Tết".
"Mình đã đưa ra 1000 lý do để giải thích như đặt tour rồi nên không hủy được, hủy là mất hết tiền. Cuối cùng bố mẹ cũng phán một câu: Thôi lỡ rồi năm nay cho đi, chứ năm sau là ở nhà", Trung chia sẻ.

< Chợ Tết ở Mường Khương, Lào Cai.

Cũng muốn "trốn Tết" như Trung nên Lê Ngân (Kỹ thuật viên thiết kế của một công ty đồ họa ở Khâm Thiên) đã quyết định không về quê ăn Tết mà đi "phượt" cùng một nhóm sinh viên lên Tây Bắc. Ngân đã gửi tiền về cho bố mẹ sắm Tết và gọi điện về nhà báo là Tết năm nay phải trực nên không về được.

Ngân chia sẻ: "Mình mới chuyển chỗ làm đầu tháng 12 vừa rồi nên Tết năm nay thưởng không nhiều, lương thử việc cũng thấp. Mang tiếng đi làm Hà Nội mà về quê chưa có tới 5 triệu bạc để ăn Tết thì xấu hổ với gia đình lắm. Với số tiền này thì không thể đủ để mua quà cáp cho các cụ và mừng tuổi các cháu.

Dù sao thì năm nào cũng đón Tết ở nhà rồi nên năm nay đi "phượt" một chuyến chắc sẽ có cảm giác lạ. Bố mẹ nghe tin mình không về buồn lắm, nhưng về mà không có tiền thì chỉ ru rú ở nhà chứ chả dám đi đâu".
Tết được cho là dịp chi tiêu "khủng" nhất trong năm, hầu hết những bạn trẻ mới đi làm đều rơi vào tình trạng "cháy túi" sau những ngày nghỉ Tết. Trốn Tết đi phượt là lựa chọn "láu cá" của không ít người trẻ.

Phượt quên bận rộn

Phượt vào kỳ nghỉ Tết là cơ hội để những bạn trẻ cả năm bận rộn tìm lại cảm giác tự do và một chút riêng tư cho mình. Phạm Đức (nhân viên xưởng sửa chữa ô tô Mỹ Đình) đã đi "phượt" Tết hai năm liên tiếp. Tết năm 2010 Đức cùng một nhóm bạn có cuộc hành trình khám phá Sa Pa, năm ngoái thăm Mẫu Sơn.

Đức chia sẻ: "Tết năm nay mình dự định sẽ làm một vòng 5 ngày từ mùng 2 đến mùng 7 tết đi Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên. Cả năm bận rộn với công việc nên được nghỉ Tết chỉ muốn đi đâu đó cho thư thả".
Đức thích đi phượt lên vùng cao vào dịp Tết vì cảm giác Tết ở vùng cao ấm áp hơn dưới xuôi.

"Thật sự ở dưới xuôi không khí Tết dần mất đi. Còn ở trên vùng cao, đa số mỗi dân tộc vẫn giữ được những bản sắc riêng của Tết. Phượt Tết lên vùng cao sẽ có cơ hội xem, ngắm, tìm hiểu những con người, những món ăn, màu sắc trang phục Tết của từng dân tộc", Đức chia sẻ thêm.

Là sinh viên năm cuối nên nghỉ Tết năm nay Trang Linh (Khoa Công nghệ tin học, Viện Đại học Mở Hà Nội) quyết định làm một chuyến khám phá Sa Pa trước khi ra trường, "bù đầu" vào công việc.
Linh thích cái cảm giác hoàn toàn tự do khi đi du lịch. "Mình quên không khí ngột ngạt của cuộc sống, được bay nhảy khám phá, làm mọi thứ theo ý mình mà không phải đắn đo. Đến nơi không ai biết mình là ai, mình làm gì và mình từ đâu đến. Tự do hoàn toàn", Linh hào hứng.

Linh cho biết, Linh có bạn ở Lào Cai nên khoản ăn - uống - ngủ - nghỉ không phải lo, Linh chỉ lo tiền tàu xe đi lại. Việc xin bố mẹ đi "thăm bạn" vào những ngày Tết cũng dễ dàng hơn.
"Mình chỉ mang theo hơn 1 triệu tí thôi. Lên đến Lào Cai là bạn mình đón rồi 2 đứa du xuân bằng xe máy", Linh nói thêm.

Những kỳ nghỉ dài luôn là cơ hội không thể bỏ lỡ của các tín đồ phượt. Đi để đón một cái Tết theo cách riêng của mình, để khám phá không khí xuân trên những mảnh đất lạ và nhất là thỏa mãn niềm đam mê xê dịch.

Du lịch, GO! - Theo Vietnamnet, internet

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Tết phượt "ba không"

Người săn được vé máy bay giá rẻ thì tranh thủ đi chơi tết ở nước ngoài, còn chúng tôi chọn cách trek (đi bộ) lên rừng với phong cách ba không: không người dẫn đường, không người khuân vác đồ, không nghỉ ở các trạm dịch vụ.
“Chưa biết gì đâu đấy. Đi qua nhìn lên chỉ thấy các đỉnh nối nhau, trùng trùng, điệp điệp, vời vợi, thăm thẳm”- thủ lĩnh của nhóm quảng cáo về hành trình sắp tới- đèo Khau Cọ, nửa mời gọi nửa thách thức. Vậy là đủ khiến gần chục đứa cả nam lẫn nữ ngứa ngáy chân tay, lục đục chuẩn bị ba lô, túi ngủ để tết này lên đường.

Người ta có nhiều lý do buộc phải chia tay gia đình sớm, như là sự thúc ép của công việc, hấp dẫn hơn chút nữa là có một người đặc biệt đang chờ đợi ở đâu đó. Tôi thì chỉ đơn giản là đi theo tiếng gọi của sự ham chơi và mê thích khám phá những vùng đất mới.

Chinh phục chính mình

Du lịch bụi đã trở thành thú vui rất phổ biến của người trẻ và chưa già ở thành phố. Người săn được vé máy bay giá rẻ thì tranh thủ đi chơi nước ngoài, đa số chọn những địa chỉ du lịch nổi tiếng trong nước để chơi xuân. Còn chúng tôi, chọn cách lên rừng và… đi bộ (dân phượt quen gọi là đi trek) với đích đến ưa thích là Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Đã ba bốn cái tết, tôi khoác ba lô hăm hở lên đường khi cành đào trong nhà vẫn còn đầy nụ. Thường thì phải bịa ra một lí do khẩn thiết nào đó để giải thích với cha mẹ nên cũng có chút áy náy trong lòng.

Bập ngay vào món khủng là chinh phục đỉnh Phan Xi Phăng cùng nhà Long Nhong vào Tết Dương lịch năm 2008, chuyến trek đầu tiên trong đời với tôi là một chuyến đi bão tố. Hàng ngàn người đã hăm hở chinh phục đỉnh cao đầy thách thức này, vài trăm người trong số đó đã ngậm ngùi quay về vì không đủ sức dù được sự hỗ trợ đắc lực từ những người dẫn đường và khuân vác đồ lành nghề người Mông.

Ác thay, nhà Long Nhong chỉ sùng bái phong cách “nhiều không”: không người dẫn đường, không người khuân vác đồ..., lại chọn đúng đường Sín Chải, con đường được coi là khó nhất để khởi hành. Vậy là tôi chinh phục đỉnh Phan với ba lô đựng vật dụng cá nhân và đồ ăn, thức uống, chừng hơn 10kg nặng trĩu trên vai. Ba lô của đám con trai còn nặng hơn nhiều, vì phải thồ thêm cả lều bạt, nồi niêu.

Ngày đầu tiên của chuyến đi. Những con dốc thẳng đứng nối tiếp nhau hiện ra như trêu ngươi. Hàng chục lần có cảm giác mình sắp ngất đi. Vài giờ đồng hồ kể từ lúc khởi hành, ý nghĩ quay về đã bắt đầu thấp thoáng. Chỉ đến khi bắt gặp vẻ mặt vô cùng nhẫn nại của trưởng nhóm khi lặng im đứng chờ mình ngồi nghỉ lấy sức, một ý chí vô hình mới trỗi dậy, đẩy lùi hoàn toàn ý định đầu hàng đáng xấu hổ.

Sau này, mỗi khi định đầu hàng cái gì đó trong cuộc sống, tôi thường nghĩ lại giây phút ấy. Nếu như dừng lại lúc đó, tôi sẽ không bao giờ biết đến cảm giác bình yên và tự do tuyệt đối khi ngả lưng trên một đỉnh núi trong ánh nắng chiều, giữa thiên nhiên hùng vĩ. Hay cảm giác ấm áp đến trào nước mắt khi 4, 5 người lớn chia nhau một miếng lê bé xíu. Người nọ giả bộ bảo không thích ăn để nhường người kia dù đang đói meo và khát khô họng.

Trưởng nhóm của chúng tôi thông thạo đường lên Phan không thua gì người Mông nên hai đêm đầu của hành trình, chúng tôi đều chọn được những nơi rất đẹp trong rừng trúc để nghỉ chân. Rừng trúc trên Hoàng Liên Sơn đẹp không thua gì cảnh phim Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu nổi tiếng. Trong khi đám con trai khẩn trương đi dựng lều, lấy nước, kiếm củi để nổi lửa nấu cơm thì lũ con gái cứ ngồi lì một chỗ vì quá mệt.

Có vẻ như lười biếng là một đặc quyền của phái nữ trong những chuyến đi vất vả như thế này. Buổi sáng, lũ con gái cũng nằm cố. Chỉ đến khi tiếng củi cháy nổ lép bép cùng mùi thơm của mì tôm hoặc cà phê bay vào trong lều mới chịu chui ra khỏi túi ngủ, chạy đến tranh ngay những chỗ đẹp bên bếp lửa để sưởi ấm và tranh thủ ăn xúc xích nướng.

Trải nghiệm thú vị hơn đích đến

Thử thách thực sự đón đợi chúng tôi là vách đá dựng đứng, gần như phẳng lì nằm khá gần đỉnh Phan. Cách duy nhất để vượt qua là đu dây thừng mà leo lên. Nước uống bị thiếu, một số thành viên láu cá vì quá mệt, đã giả vờ bỏ quên chai nước của mình lúc nghỉ chân để giảm tải.

Cả đoàn 11 người còn lại chừng 1/3 chai lavie. Trưởng đoàn lẳng lặng lấy nửa quả chanh tươi vắt vào chai nước, tỉ mẩn rót từng nắp nhỏ chia cho mọi người để uống lấy sức trước khi vượt qua thử thách. Lúc bắt đầu cầm tay vào dây thừng, tôi có cảm giác tim mình ngừng đập và không nhớ nổi là đã vượt qua cái vách núi hãi hùng đó như thế nào.

Rồi đỉnh Phan Xi Phăng cũng hiện ra. Thực lòng thì đó không phải là một cảm giác kỳ thú như tưởng tượng. Phan Xi Phăng không phải là một ngọn núi mà là một đỉnh nằm trong dãy Hoàng Liên. Đặt chân lên nó cũng từa tựa như cảm giác đặt chân lên hàng chục đỉnh núi khác mà chúng tôi đã vượt qua trong suốt hành trình. Có thành viên đã đứng lặng hồi lâu vì hụt hẫng. Quả thực, sự thú vị của mỗi cuộc hành trình không hẳn nằm ở đích đến, mà là ở những trải nghiệm trên đường đi.

Chuyến đi của chúng tôi chỉ thực sự bão tố trên đường xuống, dù chọn con đường dễ nhất và ngắn nhất là đường Trạm Tôn. Góp phần lớn làm nên bão tố không ai khác chính là người viết bài. Ngón chân cái dài quá khổ bắt đầu chúc vào mũi giày khi liên tục xuống dốc, từ từ trở nên bầm tím và đau buốt theo mỗi bước chân.

Non nửa chặng đường trở xuống tôi phải di chuyển bằng cách bò hoặc vịn vào đồng đội để đi ngang, làm chậm tốc độ của cả đoàn. Thay vì 7h tối có thể vui vẻ ở thị trấn Sa Pa như dự định, tôi khiến cả đoàn 10h khuya vẫn mò mẫm trên núi trong đói, rét và lạc đường vì bóng tối.

Cảm giác bất lực với bản thân khi để mình trở thành gánh nặng của đồng đội khiến tôi òa khóc như đứa trẻ. Sau 6 giờ đồng hồ mệt lả trong bóng đêm, chúng tôi đến được trạm gác rừng dưới chân núi đúng vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2007 và năm 2008. Về tới Hà Nội, tôi ốm liệt đúng một tuần sau đó.

Đỉnh núi không thể tới

Hai tháng sau, khi hai đầu ngón chân cái của tôi vừa hết cảm giác đau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường vào tối mùng 4 Tết Nguyên đán. Đó là những ngày nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét khủng khiếp hoành hành ở miền núi phía Bắc mà có lẽ nhiều người chưa quên.

Lần này là đi tìm ngọn núi cao thứ hai của dãy Hoàng Liên. Nghe đồn, nó nằm ở khu vực gần bản Nậm Cang, bản tận cùng của huyện Sa Pa, cách thị trấn chừng 40km. Hỏi thăm dân bản: Ở đây, ngọn núi nào cao nhất? Núi nào cũng cao. Nhưng có thú, nhiều bẫy thú nữa. Chúng mày đi vào rừng sẽ trúng bẫy đấy. Vậy thì đi hướng nào? Đi hướng kia kìa. Men theo bên kia mờ suối rồi đi lên dãy núi mờ mờ sương ấy.

Chúng tôi rời bản đi tìm ngọn núi cao với một lời chỉ dẫn mơ hồ như thế. Sau hai đêm rét run người trong rừng thảo quả trên núi, chúng tôi đành quay về vì không thể xác định được phương hướng. Bù lại cho nỗi thất vọng không đạt được mục tiêu là đêm thứ ba dựng lều bên bờ suối đẹp như mơ ở gần bản. Cho tới giờ, ngọn núi đó vẫn còn là nhức nhối với các thành viên nhà Long Nhong.

Nhà Long Nhong là gì?

Nhà là cách gọi thân mật của dân phượt để chỉ một nhóm thành viên của các diễn đàn trên mạng hay đi du lịch bụi cùng nhau. Chỉ riêng ở Hà Nội, có tới cả trăm nhà đã được thành lập và thường phượt bằng xe máy. Chinh phục những cung đường, khám phá những nơi rừng sâu núi cao, các bản làng xa xôi bằng chính đôi chân có lẽ chỉ có nhà Long Nhong.

Nhà Long Nhong ra đời năm 2001, sau một cuộc hội ngộ tình cờ trên đường đi Phan của 5 thành viên chủ chốt là Long Nhong (trưởng đoàn), Mã Viện, Kỳ đà mốc, Sóc và Ăn xin. Họ đều là họa sĩ và có chung niềm đam mê trek.

Mỗi năm, nhà Long Nhong chỉ thực hiện 1-2 chuyến đi vào Tết Dương lịch hoặc âm lịch, vì không thể trek giữa mùa hè. Những cung đường núi non kỳ thú ở núi rừng Tây Bắc như Mù Căng Chải (Yên Bái)- Văn Bàn (Lào Cai), Văn Bàn- Nậm Cang, Mường Hum- Y Tý (Lào Cai), rừng nguyên sinh Chế Tạo từ Yên Bái đến Sơn La hay con đường đá đi tuần của người Pháp trên dãy Nhìu Cồ San nối từ Y Tý (Lào Cai) sang Phong Thổ (Lai Châu)… đều đã in dấu chân nhà Long Nhong.

Kỷ niệm kinh hoàng nhất mà họ từng trải qua trong gần 10 năm là chuyến đi từ Văn Bàn đến Nậm Cang năm 2007. Trưởng đoàn Long Nhong nhớ lại: “Lúc đó vừa đi qua một rừng vầu, bỗng dưng nghe thấy tiếng nổ như pháo phía sau lưng, khói mù mịt. Kinh hoảng nhận ra là cháy rừng. Vậy là dẫn cả đoàn cắm cổ chạy về phía rừng già trước mặt. Chạy mãi cho tới khi đụng phải một đỉnh núi dựng đứng, không thể vượt qua được nên quay lại.

Rừng vầu rộng lớn trước đó đã biến mất, chỉ còn trơ lại những khoảng đất cháy đen thui. Vừa đi qua vừa rùng mình tưởng tượng nếu buổi sáng cả đoàn không chạy kịp…”.

Trưởng đoàn Long Nhong tên thật là Nguyễn Ngọc Anh, chỗ dựa tinh thần tin cậy của cả đoàn. Có lẽ sẽ đến 2/3 thành viên nhà Long Nhong không bao giờ xách ba lô lên đường nếu không có vị trưởng đoàn nhỏ nhắn và thư sinh này. Anh Long Nhong bắt đầu những chuyến đi từ năm 1999, vì quá mê chương trình Thế giới động vật trên tivi. “Càng đi càng thấy mê hơn. Ban đầu chỉ là thỏa mãn nhu cầu được khám phá, dần dần có được nhiều bài học cho cuộc sống nhờ những chuyến đi”- Long Nhong chia sẻ.

Không thể không nhắc đến Sóc, nhiếp ảnh gia của nhà Long Nhong. Sóc tên thật là Thành Thế Vinh. Sóc trek chuyến đầu tiên vào năm 19 tuổi, bắt đầu từ sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Dần dần cậu bị mê hoặc bởi âm thanh của tiếng súng kíp, tiếng suối vọng giữa núi rừng và những khó khăn lúc băng rừng, vượt suối giúp cho chàng họa sĩ hiểu rõ mình hơn. Kho ảnh của Sóc, nếu mang ra triển lãm có lẽ sẽ là một triển lãm sinh động nhất về cuộc sống của người dân các bản làng men theo dãy Hoàng Liên.

Gần 10 năm tồn tại, sự gắn bó của các thành viên nhà Long Nhong đã vượt xa mối quan hệ giữa những người quen nhau qua mạng để trở thành một gia đình thực sự. Có lẽ chính vì thế, Long Nhong trở thành một cái tên đặc biệt giữa hàng trăm cái tên trên mạng TTVNOL.

Tết này, nhà Long Nhong chúng tôi lại đi đèo Khau Cọ, bạn có đi không?

So với phượt bằng xe máy, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những người bạn đồng hành khi trek lớn hơn nhiều. Phần lớn bản tính tốt xấu của mỗi người sẽ được bộc lộ trong những lúc khó khăn của chuyến đi. Nếu như có ai đó là người đồng hành tốt của bạn sau một chuyến trek dài ngày và nhiều thử thách thì hãy tin tôi, họ sẽ là người bạn tốt của bạn trong cuộc sống.

Du lịch, GO! - Theo Baomoi, internet

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Du phượt chào xuân - Thế hệ @ và phượt tết

Tết Nguyên đán năm nay là dịp lý tưởng với nhiều dân đi do rơi vào hai kỳ nghỉ cuối tuần liên tiếp, tạo nhiều cơ hội cho những hành trình “du phượt” - du lịch kiểu “phượt” - ngày xuân.

Du lịch tết là một xu hướng không còn mới trong cuộc sống hiện đại, nhưng với những người trẻ và đam mê chinh phục, luôn khát khao được đặt chân đến những miền đất xa xôi và khác biệt, những chuyến “du phượt” vẫn luôn mang nhiều cảm xúc mới mẻ, thú vị.

Một kỳ nghỉ dài, rong ruổi đón xuân với bạn đồng hành, lang thang khắp nẻo đường đất nước, cả “phượt vượt khoảnh cách” sẽ giúp dân đi “bụi” có những trải nghiệm thú vị và hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Xuất hành trong nước đầu năm

Nhiều nhóm bạn trẻ lên chương trình du xuân và tìm kiếm bạn đồng hành qua các diễn đàn mạng chọn ngày khởi hành vào mồng 2 - mồng 3 tết, kéo dài đến mồng 7 tết cho nhiều cung đường khác nhau. Dân đi phía Bắc theo lệ thường lại hối hả “khai xuân” ở miền núi phía Bắc, những địa danh ấn tượng với thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ và đời sống văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nếu cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đã trở thành một điểm đến kinh điển đầu năm bởi sự hấp dẫn đến gắn bó, thì lộ trình rong ruổi Tây Bắc ngẫu hứng và chinh phục mốc cực tây Tổ quốc A Pa Chải cũng đang là lựa chọn của khá nhiều người. Một nhóm các tình nguyện viên của diễn đàn Phuot.com và Ttvnol.com đang hối hả chuẩn bị cho ngày trở lại Đồng Văn như một cách “tri ân” miền đất mến yêu ấy bằng một chương trình triển lãm và tặng ảnh cho bà con với tên gọi “Thương nhớ Đồng Văn” vào dịp năm mới.

Bên cạnh các điểm đến tràn ngập sắc xuân bởi hoa đào, hoa mận và các lễ hội mừng năm mới gầu tào, say sán ở Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa, Ý Tý (Lào Cai), dân phượt cũng tranh thủ kỳ nghỉ dài để chinh phục những cung đường ấp ủ như “thông đường” Trạm Tấu - Bắc Yên, khám phá Mường La - Ngọc Chiến.

Không nhiều điểm đến thú vị bằng miền Bắc, nhưng dân đi miền Trung và miền Nam cũng rộn ràng với nhiều kế hoạch. “Một vòng cao nguyên đất đỏ” (Tây nguyên), đón xuân trên cổng trời Tây Giang (Quảng Nam) hay du xuân miền Tây - ngắm hoa, chụp hình... là những hành trình nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều người. Có bạn còn quyết định đi “một vòng tây Nghệ An” trên con đường dọc biên giới Lào - Việt để đón xuân trên chính mảnh đất quê mình.

“Phượt” vượt khoảng cách

Không dừng lại ở những cung đường trong nước, dân đi bắt đầu tìm kiếm những hành trình mới lạ “xuyên biên giới”. Một trong những lựa chọn số 1 của dân “du phượt” năm nay là Lào và Campuchia. Với điều kiện xuất nhập cảnh và giao thông thuận lợi, thậm chí có thể đưa xe máy từ VN qua Lào, Campuchia rong ruổi, đã tạo nhiều điều kiện cho dân phượt lên kế hoạch khám phá và chinh phục. Cũng như các cung đường trong nước, lịch trình du xuân ba nước Đông Dương được nhiều bạn chọn khởi hành từ mồng 3 tết đến hết tuần.

“Phượt xuyên năm”, đón giao thừa ở nước ngoài cũng đang trở thành một xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Thông thường lịch trình du xuân “xuyên giao thừa” cũng là cung du xuân xuyên biên giới. Năm nay, tranh thủ các đợt bán vé rẻ của các hãng hàng không, nhiều bạn đã lên kế hoạch đón tết ở Ấn Độ, Ai Cập... từ giữa năm và cho đến thời điểm này mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất.

“Du phượt” là... lang thang

Nhìn vào chương trình chuẩn bị du xuân của nhiều nhóm đồng hành trên mạng, có thể thấy tinh thần “tự lập” khá cao, hầu hết chủ động chuẩn bị lều trại, túi ngủ, đồ ăn, phương tiện di chuyển để sẵn sàng “du phượt là lang thang”. Với đặc tính phóng khoáng, lúc nào cũng muốn trải nghiệm những điều khác biệt, dân đi “bụi” sẵn sàng đối mặt với khó khăn do nhiều hành trình rất ngẫu hứng.

Xe máy hiện vẫn là phương tiện cơ động, tối ưu hàng đầu với nhiều dân phượt; phù hợp với sở thích lang thang, ngắm hoa, chụp ảnh, khám phá những vùng đất còn hoang sơ và in đậm bản sắc dân tộc, chia sẻ đời sống tình cảm với người dân bản địa...

Thế hệ @ và phượt tết

Năm cũ khép lại, đất trời chuyển mình đón một năm mới. Đó cũng là thời điểm những người trẻ, những công dân thế hệ @ xách va li, lên đường du lịch. Bởi thế chỉ cần dành ít thời gian lướt qua một số diễn đàn, hẳn bạn sẽ choáng ngợp trước sự rầm rộ “ra đi”, tìm nơi đến của rất nhiều người mỗi khi giáp Tết.

rong triết lý của những người rời bỏ không khí của những ngày Tết cổ truyền, đi là để khám phá , thể hiện mình nên họ vẫn thường tụ tập, tìm đến nhau qua các website, cùng lên kế hoạch đi “phượt” cho những ngày Tết.

“Phượt” đến hết Tết!

Tết là khoảng thời gian quý giá trong năm mà ai cũng muốn được về với gia đình, nhưng với một số bộ phận giới trẻ ngày nay  thì…có quan trọng gì cơ chứ. Kỳ nghỉ Tết là khoảng thời gian được nhiều người mong chờ nhất trong năm, những kế hoạch cho chuyến du lịch bụi cũng được vạch sẵn từ hàng tháng trước đó.

Chẳng cần thông qua bất cứ một tour du lịch nào, giới trẻ vẫn thích tự họp nhóm, tìm đến nhau qua các diễn đàn, mời gọi, rủ rê bạn đồng hành cho những chuyến “đi bụi” trong những ngày Tết cổ truyền. Gặp Minh Tuấn, hiện đang là Admin của một diễn đàn chuyên thông tin về các chuyến du lịch bụi, nhìn chàng trai tuy mới hơn 20 tuổi, nhưng khuôn mặt đã rắn rỏi và từng trải với những chuyến “phượt” vào Nam ra Bắc và có hơn 5 năm kinh nghiệm…không ăn Tết với gia đình.

Trước đây, khi còn là sinh viên, lần đầu tiên nghe rủ rê của đứa bạn thân, chàng xách xe phóng thẳng một mạch về quê bạn…đón Tết. Lần đầu tiên đi “phượt”, về đến nhà vẫn còn nhớ bị cả gia đình mắng cho một  trận, nhưng vẫn không thể nào quên được cái cảm giác vi vu ngoài đường, đến những vùng quê dự những lễ hội đặc sắc.

Chính vì thế, anh chàng đã lập lên diễn đàn chuyên dành cho những người…thích đi bụi ngày Tết, tập hợp những bạn cùng sở thích và…lên đường. Khá hào hứng khi kể về những chuyến đi như vậy, Tuấn chia sẻ: “Thực ra cái hồn của ngày Tết Việt Nam không chỉ được thể hiện qua việc sinh hoạt, cư xử với tục lệ chúc Tết.

Mình thích trong những ngày này, khám phá những nền văn hóa của tất cả những vùng miền trên khắp đất nước. Mỗi tỉnh thành, làng quê đều có cái hay, nét văn hóa riêng của nó, không khí của những phiên chợ cuối năm với sự hối hả, ồn ào không phải chỗ nào cũng giống nhau, chỉ có đi “phượt” như này mới cảm nhận được. Trước khi quay trở lại với cuộc sống cùng với công việc hàng ngày, thời gian này, bọn mình thường đi và trải nghiệm những điều mới mẻ, cùng khám phá những khung cảnh thiên nhiên lúc giao mùa, nét văn hóa đặc sắc khắp vùng miền trong những ngày Tết.

Cứ đi mới có thể hiểu hơn những lễ hội, phong tục mà trước nay chỉ biết qua…google, cảm nhận những giá trị tinh thần của ông cha để lại trong đó. Bởi thế, đi như vậy cũng chẳng cần một đích đến cụ thể, địa điểm thì có thể có hoặc…không, đơn giản chỉ cần thỏa chí lang thang là đủ!”.

Đối với giới trẻ thời @ luôn bận rộn với cả tỷ thứ việc trong năm, thời gian là một thứ xa xỉ, không có gì sướng bằng những ngày Tết “trốn” đi “xả hơi”. Làm gì cũng phải có “hội”, chơi bời phải có…chỗ, muốn có những khoảng thời gian vui vẻ của những ngày nghỉ Tết, những người sành sỏi và có kinh nghiệm luôn cất công tìm những địa điểm vui chơi giải trí và lên lịch sẵn, khi mọi việc đã “hòm hòm” là xách va li…vút thôi. Thấy tôi tò mò, cậu của Tuấn cười: “Tết! Thời gian này có gì vui đâu? Ở nhà làm gì cho…ngu người, loanh quanh cũng chỉ đi thăm, chúc Tết nhà mấy người họ hàng với bạn bè là…hết việc. Tụ tập nhau lại, cũng tổ chức những tour đi chơi có phải sướng hơn không? Đi chơi như vậy vừa là một cách “đốt” thời gian, cũng là một cách thư giãn xả stress tốt nhất trước khi trở về với công việc”.

Trở về với truyền thống

Trong tâm thức của người Việt, ngày Tết Nguyên Đán trước hết là Tết của gia đình, Tết của mọi nhà, vậy nên mới có tục hằng năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả những người xa xứ cách hàng ngàn kilômét, vẫn mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết. Bởi thế,  “Về quê ăn Tết”, nghe thì rất đơn giản nhưng đó không phải là khái niệm thông thường đi hay về, đây là cuộc hành hương về nơi cội nguồn, mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Nhưng giờ đây, Tết đã khác xưa nhiều lắm, nhiều phong tục xưa cũ đã không còn, các bạn trẻ theo chủ nghĩa “xê dịch”, thích đi lang thang đón Tết ở những tỉnh miền núi phía Bắc, một bãi biển đẹp ở miền Trung hay du lịch ra nước ngoài. Trong khi đó cũng không ít những người bỏ những dự định “phượt” đón năm mới cùng đám bạn, mong muốn được về nhà chuẩn bị cho mình một cái Tết đầm ấm của gia đình, song cũng không kém phần thú vị và ý nghĩa.

Ngẫm nghĩ lại những lần đi “phượt” đón Tết xa nhà, Tuấn kể: “Đi xa cũng có những kỷ niệm thú vị thật đấy, nhưng khi đến giao thừa, nhiều khi ngồi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa về ngày Tết, thỉnh thoảng cũng thấy nhơ nhớ không khí Tết xa xưa. Ngay từ bé, tôi đã ý thức được ngày Tết luôn là ngày cúng tổ tiên, tri ân đến những người nuôi dạy, đồng thời cũng là ngày sum họp của gia đình hàng năm. Những ngày này, cả gia đình cùng đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, canh nồi bánh chưng đêm 30 và đợi đón giao thừa…cứ như một thước phim đẹp đang quay chậm lại những ngày xa xưa ấy. Nhưng giờ đây nó đã thuộc về…quá khứ, không còn gần gũi với thực tế của cuộc sống hối hả, sôi động ngày nay”.

Thực tế là vậy, những công dân thời @ này đang dần mất đi những hiểu biết, cảm nhận những giá trị thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền. Nhưng cũng không thiếu những người trẻ đang khao khát được “nếm” những hương vị truyền thống của ngày Tết, họ vẫn thích được ngồi canh nồi bánh chưng cả đêm, náo nức rủ nhau đi phiên chợ cuối năm, được cúng giao thừa và hái lộc đầu năm…Về việc lưu giữ những hương vị Tết cổ truyền trong đời sống hiện nay, một cô bạn của Tuấn cho biết: “Những tưởng, chuyện gói bánh chưng ngày Tết trong xã hội hiện đại và chuyện giới trẻ dần quay lại với tập tục này chỉ còn là câu chuyện trong quá khứ.

Thế nhưng, xu hướng gói bánh chưng đang trở lại trong đời sống nhiều gia đình, với mong muốn của những bậc phụ huynh: Cho con mình được hưởng không khí Tết cổ truyền trọn vẹn nhất! Cái không khí đón Tết đến với cả gia đình thì không bút mực nào tả được, nhà mình cũng vậy, giờ đã thành lệ, hàng năm cứ vào đêm những ngày giáp Tết, cả gia đình sẽ quây quần bên nồi bánh trưng, thay nhau đun củi, thay nước, cùng hít thở mùi khói cay xè đến chảy cả nước mắt. Cả gia đình sẽ quây quần bên nhau những ngày này, tận hưởng những giây phút thiêng liêng của những đêm cuối năm”.

Xu hướng “bỏ rơi” những ngày Tết cổ truyền trong giới trẻ, đi “phượt” dịp tết không có nghĩa là họ đang quay lưng lại với cọi nguồn và văn hóa truyền thống. Cuộc sống ngày nay luôn bận rộn, tất bật với cơm áo gạo tiền, đôi lúc giới trẻ đơn giản chỉ muốn đi thư giãn trong những ngày này, tham dự vào những lễ hội thôn quê, tìm hiểu về cuộc sống, công việc của ông bà mình ngày xưa, của thế hệ đi trước qua những gì đã được đọc, được biết trên mạng. Cũng theo thời gian, giá trị truyền thống không hề bị mai một mà chỉ có đôi chút thay đổi cho phù hợp với thời đại đang sống mà thôi!

Du lịch, GO! - Theo TTO, Congluan, internet

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Tết 2012: từ săn rồng với 'phượt' xa

Tận dụng đợt nghỉ Tết dài ngày, nhiều bạn trẻ chọn cách chơi độc đáo như săn quà lạ; ngược núi, chinh phục đỉnh cao; 'phượt' xuyên quốc gia

Sốt săn rồng

Phong trào nuôi rồng* lan rộng trong cộng đồng trẻ từ đầu năm 2011, nhưng Tết năm rồng 2012 mới thực sự sốt rồng. Các giống rồng Úc, Nam Mỹ và rồng Việt Nam được giới trẻ săn lùng để làm quà tặng cho bạn bè, người yêu hoặc để nuôi lấy hên. Tuy nhiên, các thành viên CLB Pet cho biết để săn được một em rồng đẹp rất khó. Đa số giống rồng đẹp đều phải nhập ngoại, còn rồng Việt Nam tuy rẻ nhưng ít tay chơi thích vì không có màu sắc bắt mắt.

Nguyễn Minh Nghĩa, Chủ nhiệm CLB Hà Nội Pet, cho biết từ đầu tháng 12-2011 đã có nhiều bạn trẻ tìm đến hỏi chỗ mua, bán rồng cũng như cách chăm nuôi loài động vật này.

Tuy nhiên, giống rồng đẹp cần phải nhập ngoại từ Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… với giá cả khá đắt đỏ từ 2 đến 20 triệu đồng/con khiến nhiều bạn trẻ do dự.

Nguyễn Thành Nam, sinh viên ĐH Kiến trúc, chia sẻ ban đầu không biết đến rồng nhưng vì bạn gái gợi ý tặng một chú để lấy may nên Nam đang săn lùng, tìm hiểu. Quan sát rồng chơi và ăn, Nam cũng đâm mê. "Gặp được mối có khi mình mua một đôi cho cả mình và người yêu. Tuy nhiên, vì xem tuổi và mệnh người yêu, mình muốn một chú rồng có da màu cam mới hợp chủ nên khó tìm và đắt đỏ", Nam nói.

Thành viên CLB Pet Nguyễn Ngọc Trung (La Thành, Hà Nội) cho biết có người nhà đi lại thường xuyên từ Singapore nên nhờ xách tay rồng Úc về nuôi từ hơn một năm qua. Nhà Trung đã có 3 ô chuồng bằng gỗ kính nuôi gần chục chú rồng to, nhỏ.

Biết nhiều khách đang có nhu cầu, Trung rao bán giống rồng Úc đã qua giai đoạn chăm sóc ban đầu với giá từ 2 - 5 triệu đồng/con. "Mình nuôi rồng vì đam mê, nhưng có nhiều người thích nên mình san sẻ, không đặt nặng mục đích kinh doanh", Trung nói.

Phượt tết vùng cao

Trên các diễn đàn mạng ttvnol.com; phuot.vn; noi.vn…, cư dân mạng sôi lên tìm bạn đồng hành và lên kế hoạch du xuân, đón Tết. Thời điểm khởi hành của các chuyến đi thường bắt đầu từ mồng 2 Tết. Tuy nhiên, cũng có không ít bạn trẻ quyết định khởi hành chuyến trước tết 1, 2 ngày để thử cảm giác lạ khi đón giao thừa trên các cung đường hoặc địa danh đặc biệt.

Đầu tháng 12-2011, bạn trẻ có nickname Lantrai đã lên diễn đàn ttvnol.com tuyển xế lướt đèo đón Tết vùng cao.

"Tết năm trước, cũng vào mùng 3, mình cùng nhóm bạn lang thang đất Hà Giang. Cảnh sắc thiên nhiên - con người ngày Tết nơi vùng cao thật quyến rũ, đem đến cho mình nhiều cảm nhận sâu sắc. Tiếp nối những chuyến đi bị cho là gàn dở, mùng 3 Tết năm nay mình lại muốn lên vùng núi và muốn đi hết số đèo còn lại trong Tứ đại đỉnh đèo. Mình tuyển quân bây giờ có vẻ sớm, nhưng lần nào tuyển xế cũng rất vất vả”, Lantrai chia sẻ.

Trên diễn đàn phuot.vn, Nguyễn Thị Thanh Hoa, SN 1982, ở Hà Nội đăng đàn kêu gọi: "Ước mong được một lần đặt chân lên A-pa-chải nên Tết này quyết tâm phải đi bằng được". Tiếp đó, Hoa lên kế hoạch chi tiết nhằm kêu gọi thêm chiến binh cùng chinh phục cực Tây Tổ quốc. Theo đó, lộ trình đi của Hoa kéo dài 6 ngày, từ mồng 3 Tết đến ngày mồng 9. Nhiều dân phượt tranh thủ kỳ nghỉ dài để chinh phục những cung đường ấp ủ từ lâu như Trạm Tấu - Bắc Yên, khám phá Mường La...

Phượt xuyên quốc gia

Nhiều bạn trẻ chịu chơi, chọn phương án cưỡi xe máy phượt xuyên biên giới để thử thách bản lĩnh và khám phá điều mới lạ. Một trong những lựa chọn số một của dân du phượt Tết này là Lào và Campuchia. Với điều kiện xuất nhập cảnh và giao thông thuận lợi, thậm chí có thể đưa xe máy từ Việt Nam qua Lào, Campuchia rong ruổi, đã tạo cơ hội cho dân phượt lên kế hoạch khám phá và chinh phục.

Quyết định phượt Campuchia 10 ngày, từ ngày mồng 2 Tết, bạn trẻ có nickname Kenryvo tuyển thêm 9 thành viên để cùng lên đường. Theo Kenryvo, các thành viên trong đoàn chỉ lên dây cót tinh thần và tút tát lại xe máy, còn lại không chuẩn bị bất cứ đồ ăn, nước uống nào. "Đây cũng là một kiểu thử thách bản lĩnh. Các thành viên phải biết cách xoay trở để không bị rơi vào cảnh đói, khát trên đường đi", Kenryvo lý giải.

Từng có kinh nghiệm phượt Campuchia từ Tết năm ngoái, năm nay tận dụng khoảng thời gian nghỉ tết dài ngày, Nguyễn Trung Hiếu, SN 1982 (Q1, TPHCM) quyết định phượt qua cả Lào - Campuchia - Thái Lan. Trên diễn đàn ttvnol.com, topic kêu gọi chiến hữu tham gia chuyến hành trình của Hiếu thu hút hàng trăm bạn trẻ hưởng ứng, trong đó có không ít bạn nữ.

Tuy nhiên, do chuyến đi khá khắc nghiệt, phải vượt quãng đường hơn 4.000 km trong 2 tuần (từ 28-12 đến ngày 12-1 âm lịch) nên Hiếu đưa ra tiêu chí tuyển chọn rất khắt khe, không tuyển nữ, chỉ tuyển nam. "Ngoài sức khỏe, lòng đam mê, nói được tiếng Anh, các thành viên phải có xe máy ngon để chiến đấu với quãng đường dài phía trước và tự sửa được xe", Hiếu cho biết.

Đến Campuchia, Lào, các thành viên sẽ tập nói vài câu cơ bản tiếng địa phương ở đó để giao tiếp với người dân, còn khi sang Thái Lan sẽ nói tiếng Anh. Đoàn sẽ đón giao thừa tại Campuchia. "Chúng tôi chủ yếu phóng xe về các miền quê để khám phá con người cũng như đời sống văn hóa. Chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi thú vị, đáng nhớ trong dịp Tết", Hiếu chia sẻ.

Phượt đủ mọi miền...

Gần tết, trên nhiều diễn đàn mạng như bikervietnam.com; phuot.vn, thành viên các câu lạc bộ phượt trên khắp cả nước lại háo hức rủ nhau đi phượt dịp tết.

Cảm giác xa quê thường len lỏi trong tâm trí của mỗi người như tôi mỗi độ xuân về, tết đến. Trừ quê mình có gia đình, anh chị em, chòm xóm; còn lại đón tết nơi đâu cũng như nhau. Cho nên thử một cảm giác lạ, ăn tết với người dân tộc ở một vùng đất mới, mình chưa đặt chân đến, sao không! “Đón tết Sài Gòn chán quá Giang ơi, đi “phượt” không? Lên Tây Nguyên xem đồng bào dân tộc đón tết nhé! Mùa này hoa cà phê nở đẹp lắm!...”. Dù bất ngờ bởi lời đề nghị của anh bạn nhưng tôi nhận lời ngay không chút đắn đo.

Anh Nguyễn Thanh Long, làm việc tại Công ty Mắt Bão (quận 10, TP.HCM), cho biết: “Năm nay, dân phượt ở Sài Gòn lên nhiều kế hoạch vào dịp tết lắm. Có đoàn đi Tây Nguyên, đoàn đi miền Tây, đoàn miền Trung và một số đoàn ra tới Tây Bắc nữa. Tùy theo lịch nghỉ tết dài hay ngắn mà mỗi người có một lựa chọn khác nhau”.

Anh Long kể: “Với những người mê phượt như chúng tôi thì hứng lên là đi. Nhiều khi nửa đêm chúng tôi bật dậy lấy xe đi Đà Lạt, Nha Trang hay Đà Nẵng chơi. Càng đi tôi càng thấy đất nước mình tươi đẹp, khoảng cách của các vùng miền xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, phượt vào dịp tết sẽ khám phá được nhiều điều thú vị hơn từ phong tục tập quán, cảnh vật, con người ở những vùng đất khác nhau”. Đã hai năm liền anh Long không đón tết ở nhà. Hiện anh đang lên kế hoạch cho một chuyến phượt du xuân. Anh tâm sự: “Từ bé đến lớn tôi sống ở TP.HCM, đón tết ở nhà riết cũng chán. Vậy nên năm kia tôi đón tết ở Đà Nẵng, năm rồi ra Tây Bắc…”.

Chị Lê Thị Thu Hằng, nhân viên Việt Nam Arilines, kể: “Quê mình ở Thanh Hóa, năm qua được nghỉ tết ít nên quyết định ở lại Sài Gòn. Lân la trên mạng, thấy có một nhóm tổ chức phượt Đà Lạt từ ngày 28 đến mùng 2 tết, thế là mình cùng một người bạn đăng ký tham gia. Đoàn hơn 10 người, không quen biết nhau nhiều nhưng suốt chuyến đi mọi người đều giúp đỡ nhau nhiệt tình. Tết ở Đà Lạt thật đẹp, trời se se lạnh giống tết quê mình nên cũng khiến mình vơi phần nào nỗi nhớ quê. Tết không được về quê nhưng chuyến đi phượt đó để lại nhiều ấn tượng trong mình đến giờ…”.

Niềm vui phượt tết

Từ năm 1989 tới nay, năm nào vợ chồng anh Võ Ngọc Thạch và chị Nguyễn Thị Bảo Thanh (quận Tân Bình, TP.HCM) cũng đi phượt hơn chục lần.

Chị Bảo Thanh kể: “Năm rồi, kế hoạch phượt tết xuyên Việt của vợ chồng tôi được chuẩn bị trước cả tháng. Mùng 2, chúng tôi lên xe máy bắt đầu hành trình. Xuất phát từ TP.HCM, chúng tôi băng qua Huế - Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Mèo Vạc - Cao Bằng - Bản Dốc - Hà Nội - Hòa Bình - đường Hồ Chí Minh - Phong Nha - Nghĩa trang Trường Sơn - Gia Lai - Buôn Ma Thuột - TP.HCM. Nhóm “Xế chiều” chúng tôi chỉ mất 10 ngày cho tổng hành trình dài khoảng 5.200 km đó”.

Anh Thạch bật mí: “Nhiều người bảo việc mỗi ngày vượt bình quân hơn 500 km bằng xe máy trong thời tiết giá buốt chỉ tổ phí sức khỏe. Quan điểm của tôi là chơi bằng mắt, đi cho thỏa chí và tìm cảm giác mới lạ từ những cung đường mình chưa từng đặt chân tới. Đi phượt ngày tết mang đến nhiều cảm xúc hơn vì mỗi vùng miền đón xuân theo cách khác nhau. Cảm xúc khi nhìn những gương mặt lạ, quần áo mới xinh tươi, không khí tết của bà con dân tộc thật thú vị…”.

Anh Thạch kể một câu chuyện vui: “Một lần, tôi ra đến Quảng Trị đúng mùng 4 tết, tính tìm chợ Đông Hà vào chơi mà kiếm hoài chưa thấy. Bất thình lình hai anh công an xuất hiện chặn ngang đường và thông báo xe vượt đèn đỏ. Tôi ngớ người rồi nhận ra mình mải tìm đường mà vượt đèn đỏ lúc nào không hay. Hai anh công an yêu cầu tôi đưa xe về đồn giải quyết. Tại đây, nghe chất giọng miền Nam của tôi, anh công an trực hỏi chuyện. Vợ chồng tôi trình bày xong, anh chẳng những không phạt mà còn mời chúng tôi uống trà cho ấm bụng…”.

Chinh phục những cung đường

Nếu nói về phượt chuyên nghiệp, ở Sài Gòn có ba người đáng để nể là vợ chồng anh Đạt - chị Bích và ông già Đức ở quận 12. Họ đều đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn say mê phượt. Tết năm nay, anh Đức đang lên kế hoạch phượt xuyên Việt vào dịp giao thừa. “Chắc khoảng thời gian ngồi trên xe đi phượt của họ cũng chiếm gần nửa đời người” - anh Thạch nói.

“Đi phượt ngày xuân cho ta nhiều cảm giác thích thú, đặc biệt là khi phượt xuân ở vùng đất Tây Bắc núi non hùng vĩ, sương bảng lảng trên những hàng cây. Tết của đồng bào dân tộc cũng có nhiều điểm khác biệt lắm. Nó luôn tạo cho tôi cảm giác dễ gần, mộc mạc, đơn sơ”, chị Thanh chia sẻ và kể thêm: “Một trong những nhân vật thường chờ đúng thời khắc giao thừa để phượt là anh Lê Minh Hùng. Năm ngoái, đúng 12 giờ ngày 30 tết, anh Hùng một mình một xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội”.

Anh Hùng kể về chuyến phượt tết đáng nhớ của mình: “Năm trước, xem xong màn bắn pháo bông đêm giao thừa, tôi liền lên xe phóng một mạch ra Hà Nội. Còn nhớ tôi đã chạy suốt 28 tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại mấy lần đi vệ sinh. Tôi đã thủ sẵn sữa trong ba lô và nối ống hút lên đến… quai mũ bảo hiểm, lúc nào đói thì uống thôi. Đón tết ở Hà Nội đến mùng 3 xong tôi lại một mình phóng xe về TP.HCM cho kịp giờ làm”...

Đồ nghề đi phượt

Anh bạn dặn tôi: “Do Giang mới đi lần đầu nên phải lưu ý: Trước lúc đi cần chăm sóc xe, vỏ, đèn, gương chiếu hậu cho kỹ; nhớ mang theo bộ đồ nghề sửa xe, ruột xe, bu-gi và chìa khóa xe dự phòng để thay thế. Lên đó mùa này lạnh nên tư trang phải nhẹ nhưng không được thiếu áo mưa, ủng đi mưa, găng tay, khẩu trang, kính đi đêm, đi ngày, mũ bảo hiểm loại lớn có kính chắn gió. Phải chuẩn bị giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân đầy đủ, điện thoại phải chọn loại sóng tốt, pin dùng lâu và cần mang theo tai nghe. Tốt nhất cần trang bị lương khô, đồ hộp, nước uống… Nếu kiếm thêm được bộ quần áo giáp bảo hộ mô tô nữa thì càng tốt…”.

* Rồng thuộc loài bò sát 4 chân có xuất xứ từ nhiều nơi trên thế giới, nhiều nhất là các nước ở Mỹ, Úc, Thái Lan, Singapore... và thường được gọi theo tên địa danh xuất xứ như rồng Úc, rồng Nam Mỹ. Rồng là loài động vật biến nhiệt, thích sống ở môi trường khô ráo, nhiệt độ đủ ấm áp để tiêu thụ thức ăn hàng ngày. Rồng có họ hàng với loài kỳ đà, kỳ nhông với tên khoa học là Andrias Davidianus. Thức ăn chủ yếu của loài này là rau, củ, quả, cơm nguội nên rất dễ nuôi. Khi về Việt Nam được giới trẻ ưa chuộng, săn lùng về nuôi trong chuồng kính và coi là Pet (thú) cưng.

Du lịch, GO! - Theo Tienphong, Phapluat, internet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...