Cô gái này từng ôm đỉnh Lũng Cú, địa đầu Tổ quốc; từng chiêm ngưỡng những mùa vàng mê hoặc nơi Mù Cang Chải. Nhưng cô ấn tượng nhất là cảm giác khi đứng trên nóc nhà Đông Dương.
< Trên nóc nhà Đông dương.
Teresa Nguyễn cũng bình thường như mọi cô gái khác trong cuộc sống hàng ngày. Có chăng, khát vọng chinh phục 4 cực 1 đỉnh của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của cô có từ khi còn nhỏ là điều đặc biệt nhất ở cô.
Mang trong mình dòng máu phiêu lưu, Teresa thấy Việt Nam mình đẹp từ Lũng Cú Hà Giang cho đến Mù Cang Chải, Yên Bái. Những miền đất của Tổ quốc cô đã lần lượt chinh phục. Nhưng có lẽ giây phút đứng trên nóc nhà của Đông Dương là cảm xúc mà cô gái nhỏ bé này nhớ mãi trong đời. Cô tâm sự như thể mình vừa làm được một điều tuyệt vời trong đời: “vậy là hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương và cực bắc Tổ quốc của Teresa đã hoàn thành”.
Đường lên đỉnh Fan có nhiều cung đường khác nhau nhưng Teresa đã chọn cho mình 1 trong những cung đường khó nhất để đi: Lán Việt Hùng – Sín Chải. Đây là cung đường chưa có trong bản đồ du lịch và chỉ có những porter già kì cựu mới có thể dẫn khách theo cung đường này. Đây cũng là cung đường duy nhất mà có những đoạn hành trình phải leo bằng dây.
Cô đã có một buổi thử nghiệm “leo trèo” và cả “đu dây” ở chuyến đi bộ ở Hàm Lợn để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Fanxipang.
“Thời tiết rất thuận lợi trong cả chuyến đi. Cảnh sắc thì không phải nói rồi, quá tuyệt vời. Đến mức dù rất mệt mỏi nhưng khi thấy ống kính chĩa vào thì mình không ngần ngại tạo dáng”, Teresa cười.
Giờ Teresa vẫn còn nhớ như in cảm giác chạm đến đỉnh Fanxipang: Khi còn cách đỉnh tầm 100m thì mình đã nghe thấy tiếng hò hét của những người lên trước đang đứng ở đó.
Cảm giác hưng phấn vô cùng. Mình cảm thấy như được khích lệ tinh thần và chỉ muốn bay thật nhanh dù lúc đó đã mệt lắm rồi.
Lúc nghe tiếng hét mình thấy rất gần, cảm giác chỉ 5 phút nữa là tới nơi nhưng không ngờ phải leo thêm 30 phút nữa mình mới chạm được cột mốc lịch sử. Không từ nào có thể diễn tả chính xác cảm xúc lúc đó ngoài 2 chữ “tuyệt vời”.
Teresa đã từng đứng trên đỉnh Lũng Cú, địa đầu Tổ quốc. Nhưng đây là mái nhà của Đông Dương, ở độ cao 3143 m so với mặt nước biển và cô gần như ngộp thở trước những gì được chứng kiến, xúc động khi được ôm vào người đỉnh tam giác huyền thoại.
Giờ thì mục tiêu tiếp theo của Teresa Nguyễn là cực đông của Tổ quốc – nơi đầu tiên trên đất nước đón ánh mặt trời. Chúng ta hãy cùng chờ những chia sẻ của cô gái bé nhỏ ưa chinh phục này nhé.
Du lịch, GO! - Theo Afamily
Hiển thị các bài đăng có nhãn Núi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Núi. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012
Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012
Những câu hỏi "hết ý" về Phanxipăng!
“Săn mây” trên nóc nhà Đông Dương từ lâu đã luôn là tour du lịch hút hồn những người đam mê mạo hiểm. Cảm giác được bềnh bông trên những tầng mây và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên sẽ trả công xứng đáng cho những gì bạn phải bỏ ra để chinh phục đỉnh núi cao này.
Hiện nay, việc leo lên đỉnh Phan-xi-păng không còn quá khó khăn. Nhà nhà đi Phan, người người leo Phan khiến đường nhiều người đi đã mòn cả lối, thậm chí có cả bảng hướng dẫn. Thế nhưng Phan-xi-păng không là một điều gì đó dễ dàng, nó vẫn là một thử thách rất đáng để chúng ta vượt qua.
Bạn thích lên nơi ấy dù chỉ một lần? Bạn có nhiều thắc mắc về đường đi, cách đến đỉnh ngọn núi cao nhất Đông dương? Xin tham khảo và... cười ruồi với những câu hỏi về "Phan" độc đáo nhất sau đây...
< Đây là cây trúc vạn năm tuổi dưới chân núi Fansipan. Ai chăm bón cây này sẽ được... vạn vạn thọ
.
HỎI: Em dự định đi Phanxipăng một mình, không biết có được không? (choidep@...)
@ Đi Phanxipăng một mình cũng được nhưng không biết em ở đâu, nếu nhà em ở gần thì em cứ tự đi thôi. Còn ở xa thì em cần có bạn đồng hành, đi Phanxipăng rất cơ cực, em cần có ý chí, sức khỏe, sự giúp đỡ của người xung quanh và cả may mắn nữa.
HỎI: Có phải con gái H’Mong rất khỏe trong chuyện làm ...ấy ấy? (fuckallyear@yahoo.com)
@ Chuyện ấy là chuyện gì? 4 thành viên nam chưa vợ của Đoàn HHDS đã có thử làm chuyện ấy ở Fansipan và Sapa, sau đó tham khảo các đồng môn để cuối cùng có phương trình bậc n:
Girl (H’Mong) = Hotgirl (Hà Nội+Hải Phòng+Đà Nẵng+Sài Gòn)
<==> n(H’Mong) = (HHDS)n
Các fucker hãy chứng minh. Nếu sai thì HHDS sẽ đi Fansipan lần thứ n để kiểm chứng lại.
< Nữ cũng là porter tuyệt vời đấy!
HỎI: Có phải con trai H’Mong rất khỏe trong chuyện làm ...ấy ấy? (mongtraimong @yahoo.com)
@ Bây giờ lại phải hỏi đến 5 girl của HHDS. Rất tiếc họ từ chối trả lời, chắc vì tính con gái chỉ thích ‘ấy’ mà không thích "tán" ở…internet, họ muốn giữ chặt niềm sung sướng trong ‘ấy’ càng lâu càng tốt cho đến lần thứ n các chàng trai HHDS làm ‘ấy’. Chúng tôi hẹn dịp khác trả lời câu hỏi của bạn.
HỎI: Mình đọc bài thơ về Phanxipăng của HHDS, thấy có nói đến voi, hổ…? Các anh chị HHDS kể chi tiết hơn được không? (fancuong@yahoo.com.vn)
@ Đúng vậy, bạn không tưởng tượng được ở Phanxipăng cũng có hổ, voi. Theo các porter thì chúng bám theo hơi người để đến tối thì săn mồi. Bởi vậy mà khi đi vệ sinh tối bắt buộc bạn nhớ phải cầm đèn pin hoặc đốt lửa để bên mình nếu không sẽ bị hổ vồ, bạn đừng ngượng mọi người nhìn thấy hết ‘đồ’ của bạn, tính mạng quan trọng hơn nhiều.
Còn voi thì ban ngày cũng dễ gặp, để tránh voi thì chỉ có mỗi cách là đi theo đường dẫn của porter. Đoàn HHDS đã được gặp …chân voi, còn hổ thì buổi tối đầu tiên do không nhớ lời porter dặn mà 5 bạn gái Đoàn HHDS đã rủ nhau đi vệ sinh tối, sợ người khác nhìn đồ của mình nên không mang lửa theo, may mà có porter cầm lửa chạy đến kịp thời, cả Đoàn đã may mắn trở về không thiếu một ai.
< Do phía dưới toàn dòi bọ và vắt nên phải đi kiểu này mới đúng style.
HỎI: Em gái năm nay 20 tuổi, vòng ngực 50cm, như vậy có đi Phanxipăng được không? (emgainguclep @yahoo.com)
@ Đi Phanxipăng thì tiêu chuẩn không phải là ngực lép hay đầy, đây chỉ là tiêu chí cho các cuộc thi sắc đẹp. Muốn đi Phanxipăng thì em chỉ cần …chân to, tay to là đủ. Thậm chí ngực lép như em lại rất tốt vì xấu thế thì em có thể yên tâm đi một mình mà không bị ai làm mệt. Chúc em leo Phanxipăng thành công.
HỎI: Xin cho hỏi mùa hè đi Fans thì tôi phải chuẩn bị những gì? (homeless@gmail.com)
@ Mùa hè trên Fans cũng như mùa đông, thời tiết khoảng 5-10 độ C. Bạn cần chuẩn bị những thứ cần thiết là: Quần áo ấm, quần áo rét, quần áo lạnh. Nếu muốn tắm suối thì quần áo bơi, loại lặn thì càng tốt. Nếu bạn giàu có thì mang nhiều quần áo để mặc xong vứt đi luôn hoặc tặng lại các anh chị porter.
< Cả chặng Cát Cát - Phanxipăng chỉ toàn hổ và voi rình rập, vừa đi vừa run thân. Người đi Phanxipăng mệt vì …voi hổ chứ không phải vì đường thác dốc ghập ghềnh khó đi.
.
HỎI: Em mới có người yêu, không biết có nên cho anh ấy đi Fans không? Xin HHDS cho em lời khuyên? (yeulanXXX@gmail.com)
@ Theo kinh nghiệm của các chị em đã đi Phanx về thì đi rất mệt, có lúc muốn chết dọc đường. Về đến trại thì chỉ có nằm vật ra như bị ngất, không động đậy. Các chị em rất sợ bị các anh em làm cái việc xxx hay lạm dụng, lúc này thì hết sức không thể chống cự nổi. Bởi vậy, HHDS khuyên em là nên thận trọng hơn, nếu đi thì em cần chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ mình hoặc hiến dâng nếu em muốn. Thế giới không cái gì không thể, có những bạn gái hay trai khi mệt chỉ cần người yêu tiếp sức mấy cái là lại sức ngay, trẻ khỏe như trâu.
.
< Porter đang nhặt... bao cao su vừa dùng tối qua, họ có thể bán lại cho các đoàn đi sau dùng (ke ke...).
HỎI: Đọc blog của HHDS thấy các anh chị nói có nước mắm vắt, không biết có thật không?
@ Tin hay không là tùy bạn thôi, bởi vì như bạn thấy bây giờ các cơ sở kiểm định của Việt Nam có dám công bố kết quả kiểm định các mẫu thực phẩm đâu. Nếu có gửi mẫu nước mắm vắt Phanxipăng cho cơ quan kiểm định thì họ sẽ công bố đây là nước mắm …Trung Quốc. Bạn hãy đi và thưởng thức món đặc sản này, cùng lắm là bị ngồi toilet trong rừng trúc thôi, thơ mộng lắm. Hãy dũng cảm lên bạn.
HỎI: Tôi nghe nói là trên đường đến Fansipan có những đoạn đường bị phủ hoàn toàn băng giá?
@ Đúng vậy, rất nhiều đoạn đường, càng lên cao thì bị phủ lớp băng giá dày hơn. Đặc điểm của băng giá vùng Phanxipăng là rất dễ vỡ, nên nếu không cẩn thận bạn sẽ bị ngã và có thể dẫn đến bị thương nặng. Để tránh các đoạn đường nguy hiểm này, có mấy cách sau:
< Trạm dừng tối đầu tiên ở độ cao 2100m (Cát Cát-Phanxipăng): Dòng sông đã được porter đổ nước muối làm tan băng, nước dùng để sinh hoạt cho cả đoàn. Lúc này mới khoảng 16g30.
Bạn đu dây rừng, các porter căng dây rừng trên đầu các ngọn cây để bạn bám vào dây và đi trên ngọn cây. Cách nữa là porter làm các thuyền nhỏ từ các cây trúc, các bạn ngồi lên đó và trượt trên băng. Có thể porter sẽ đun nước muối rồi đổ lên băng cho tan ra, cách này thì quá tốn kém và mất thời gian.
HỎI: Tôi đã 50 tuổi rồi, thời trẻ như các cháu tôi đã hơn 5 lần đi Phanxipăng, nhưng cứ đi được 1/3 chặng đường là phải bỏ dở. Bác muốn biết kinh nghiệm của các cháu. Cám ơn các cháu. (chubetuoiteen@yahoo.com.vn)
< Đường Cát Cát đi Phanxipăng, dễ thôi mà. Đây là 2 em đã gần... 40 tuổi rồi đấy nhưng chưa sinh nở lần nào đâu.
@ Thật tiếc, bác không nói rõ nguyên nhân vì sao nên thật khó đoán. Theo kinh nghiệm của HHDS chúng cháu thì có thể bác đi …nhầm đường. Đường lên Phanxipăng rất dễ, có các biển chỉ dẫn đầy đủ, để cẩn thận hơn thì ta có thể thuê porter dẫn đường. Chúc bác thành công cho lần đi Phanxipăng sắp tới không phải quay về, bác hãy liên hệ với www.phonglansapa.com.
HỎI: Tôi muốn biết cáp treo lên Fansipan bao giờ thì khánh thành?
@ Chuyện này thì Đoàn HHDS không rõ lắm, xin lỗi bạn nhé. Nhưng theo các công nhân đang làm việc trên công trường thì khoảng năm 3143, kỷ niệm 3143 năm ngày xuất hiện đỉnh Phanxipăng, lúc đó tất cả sẽ có dịp ngồi cáp treo thưởng lãm. Nếu bạn sợ vất vả thì chờ đến năm đó cũng được vì 3143 là lịch của người H’Mông, tương đương sang lịch của người Kinh là năm 2043 thôi.
< Ở độ cao 3000m trên đường từ Fansipan về Trạm Tôn. Mọi người đang nhìn cáp treo xa xa. Trời nắng ấm thế mà vẫn đội mũ, áo và khăn len, găng tay.
< Gần lên đến đỉnh, còn cách 200m, 4 chị em mang …trứng lên đỉnh Fans. Hy vọng sau này sinh được quý tử, bang chủ…
HỎI: Tôi mới lấy chồng, hiện đang kế hoạch có em bé. Tôi có nghe kể rằng nếu ai sinh ra trên đỉnh Phanxipăng thì sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống sau này? (bevaytim@yahoo.com)
@ Chuyện này thì HHDS cũng chỉ nghe các già làng sống ở quanh Phansipăng nói lại thế này: Nếu người phụ nữ sắp đến ngày sinh nở mà một mình leo lên đỉnh Phansipăng và sinh con ở đó, đứa bé nếu là trai sau này xuống núi sẽ làm …Bí thư cho đến cuối đời. Nếu là gái sẽ là Coldgirl Fansipan. Các già làng cũng cho biết cho đến giờ chưa có người mẹ nào mạo hiểm làm vậy. Câu chuyện này thật khó biết thật giả. Bạn hãy là người đầu tiên đi.
< Ăn trưa ở đỉnh Fan, chỉ bánh mì mua ở ga Hàng Cỏ cách một tuần. Các bạn nhìn thấy bánh mì mốc nhưng vẫn phải ăn để đủ sức về trại.
HỎI: Em gái 17 tuổi, cao 170cm, nặng 45kg, 3 vòng là 88-58-98, theo anh chị thì sau đi Fans về em sẽ thế nào? (girl16moihong @yahoo.com)
@Câu hỏi rất …rất thú vị. Sau khi trao đổi giữa 10 thành viên HHDS với nhau, các anh chị chỉ dám tạm tính sơ sơ thế này:
+ 17, 170, 40, 88-48-88. Có thay đổi chút ít ở phần dưới vì bị đất đá nó phạt đi, vòng 1 của em giảm đi tuy nhiên việc này có thể làm cho nó săn chắc hơn.
+ 47, 150, 42, 62-62-62: Em gái sẽ già như 47 tuổi.
+ 27, 170, 54, 98-48-98: Thắt lưng buộc bụng, còn 2 đầu sẽ to ra nhanh chóng do 2 nguyên nhân: phía trên em phải hít thở nhiều và phía dưới thì ma sát nhiều với đá, đất, cây cỏ, trong khi lại không thể ăn gì được vì mệt và sướng vì lúc nào cũng ở trạng thái lên …đỉnh.
Em nhớ cân đong đo đếm số liệu và gửi lại anh chị nhé.
< "Lửa" Phan có thể làm tan chảy cả băng?
HỎI: Em có nghe các bậc tiền bối đã đi Phanxipăng về cho biết là muốn kiểm tra được mức độ tình cảm của đối tượng thì hãy mời người đó đi Phanxipăng, không biết có đúng không?
@ Cũng khó đấy. Theo như các cụ ngày xưa thì họ xác định tình yêu là trên giường chứ không phải ở Fansipan, em thấy đấy chỉ sau đêm động phòng họ mới sống với nhau và trọn đời bên nhau, trước đó họ có hẹn hò gì đâu. Vậy muốn đo mức độ tình yêu thì em hãy lên …giường thay cho lên Phanxipăng mệt lắm, từ mất sức dẫn đến mất tình yêu. Em hãy học các cụ ngày xưa. Oh, yesssssssssssssssss.
< Các anh chị porter rửa tay trước khi làm xoa bóp body. Để bôi trơn tạo cảm giác khoái, họ không dùng mỹ phẩm mà dùng xà phòng made in Fansipan.
Dụng cụ xoa bóp gồm: Nước xà phòng, chậu nước, khăn tay, đôi đũa làm bằng thân trúc. Bộ dụng cụ này cũng dùng để thông tắc …wc.
HỎI: Sẽ là đau nhất cái gì nếu đi Fans? (dammethoidoi @yahoo.com)
@ Thật khó trả lời chính xác câu hỏi của bạn, vì chỗ nào cũng đau cả. Nhưng khi đau thì bạn chỉ cần hái lá trúc nhai nát ra và đắp vào chỗ đau. Đêm xuống nếu còn đau thì porter sẽ giúp bạn, đơn giá là 100.000đồng/30 phút, họ sẽ làm bạn hết đau mọi chỗ, thậm chí bạn còn sướng điên lên.
< Một nhà nghỉ dọc đường trên đường về Phanxipăng-Trạm Tôn. Đây là nhà nghỉ của loài vượn người Phanxipăng đang dần tuyệt chủng.
HỎI: Chúng tôi chuẩn bị đi tuần trăng mật, hai chúng tôi quyết định chọn điểm đến là Fansipan, các bạn hãy cho chúng tôi lời khuyên? (khattinh@...)
@ Tuyệt vời, chưa có đôi nào chọn Fansipan cả, chúng tôi mới chỉ thấy các đôi yêu nhau, hay bạn tình rủ nhau đi Fansipan thôi, chúng tôi thấy họ rất vui vẻ trên suốt chặng đường dù rất gian nan, ví dụ như 10 người chúng tôi, 5 nam 5 nữ rất là vui thú, không biết mệt mỏi. Nếu đến giờ mà 2 bạn vẫn chưa …cạn tình thì rất cần đi Fansipan, và biết đâu mỗi bạn lại tìm được tình yêu mới. Nghe các cụ già ở bản Cát Cát nói là nếu nam nữ giao hợp trên đỉnh Fansipan thì sẽ không còn là Song Hỷ mà sẽ là Vạn Hỷ và còn mãi đến con cháu đời sau đấy và đặc biệt với hai bạn sẽ phải nhớ mãi đến Vạn kiếp sầu. Hai bạn hãy cố gắng và hãy chia sẻ với HHDS các hình ảnh đẹp nhé.
< Không được... tiết kiệm $ khi mua dây nhé.
HỎI: Người yêu em bị tai nạn nên chỉ còn một chân thôi, nhưng anh ấy rất muốn đi Phanxipăng. Vậy em phải làm thế nào? (onelegs@yahoo.com)
@ Anh chị còn đầy đủ các bộ phận mà phải quyết tâm lắm mới ra đi. Thật khâm phục ý chí và nghị lực của bạn trai em. Theo HHDS thì em hãy làm chân kia cho anh ấy đi, nhưng anh chị nghi ngờ lắm, trên đường anh ấy sẽ thương em vất vả, em thì cũng mệt và anh ta sẽ đòi em cho vào nhà nghỉ ở Sapa để làm …tình với em đấy. Em cần cảnh giác, với đàn ông mà còn 1 chân thì bao nhiêu sức mạnh của chân cụt sẽ dồn vào cái chân giữa đấy, nguy hiểm lắm nhưng nếu em thích thì cũng lại rất mê đấy, tương tự điều này cũng đúng với các chị em. Tùy em quyết định.
< Giường cho các đôi, ba, bốn… muốn lên …đỉnh, trên đường. Trạm Tôn-Phanxipăng có rất nhiều. Nhưng có khi bên ngoài lại... đỉnh hơn.
HỎI: Em có đọc ở đâu đó câu chuyện rằng, nếu hai người yêu nhau mà hôn nhau trên đỉnh Fansipan thì tình yêu mới vĩnh cửu và vĩnh hằng?
@ Em còn ngây thơ quá, làm gì có tình yêu vĩnh cửu trên thế giới âm dương, tình yêu vĩnh cửu chỉ có ở trên giường mà thôi trong những giờ phút đạt đỉnh, chỉ trên giường thì mới là tình yêu đích thực và vĩnh hằng, còn những chỗ khác chỉ dừng lại ở ham muốn, đam mê, chơi chơi thôi. Muốn có tình yêu vĩnh cửu thì em cần phải thường xuyên lên giường với người yêu để luyện yêu …vĩnh cửu. Không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Ôi tình yêu.
HỎI: Năm 20 tuổi thì tôi không có hứng thú lắm khi có anh người yêu rủ đi Fansipan, đến 30 tuổi thì có cảm xúc mãnh liệt nên tôi bỏ cả chồng để đi, sang đến 40 tuổi thì lại muốn đi nhiều hơn nữa, khi 50 tuổi thì lại hết cảm xúc, tôi sắp bước sang tuổi thứ 60 rồi, không biết các cháu HHDS có lời khuyên hay dự báo gì? (bayvaovutru@hotmail.com)
@ Không biết bác đi Fansipan lần thứ bao nhiêu rồi, nghe bác nói thì cứ như bác đang nói về sinh hoạt …tình dục chứ đâu phải leo Fansipan. Bác vui tính thật. Hy vọng bác vẫn mãi tuổi 40.
< Phanxipang giống cái ‘ấy’ dài 3143mmm.
Theo các XY thì 3143mm =…?
Theo các YX thì 3143mm =…?
Theo các XX thì 3143mm =…?
Theo các YY thì 3143mm =…?
HỎI: Em gái 33 tuổi vừa đi Phanxipang về. Lạ là bây giờ cứ mỗi khi làm chuyện ấy với chồng là em lại chỉ nghĩ tới Phanxipang mà thôi? (damderuou@...)
@ Chắc cái ấy của chồng em nó không …giống cái Phanxipang rồi. Em có thể bảo chồng đi phẫu thuật cho nó dài …3143 nhưng nhớ là chỉ khoảng 3143mmm thôi nhé. Còn về đường kính thì càng lớn càng …sướng. Chúc em hạnh phúc.
HỎI: Theo mọi người đã đi về thì ăn uống trên đường đi Phanxipăng rất ngon?
@ Tàm tạm thôi, ăn uống ở miền rừng núi rét run thì làm sao ngon miệng được. Các porter nấu ăn xong chỉ để khoảng 15 phút là đóng băng lại, kiến càng bám xung quanh, mỡ nhớp nháp lắm, sáng ra nhìn thức ăn thừa thì dòi, vắt bu kín, lổn nhổn. Nếu các bạn không có lòng dũng cảm và độ lì thì không dám ăn uống gì, ngửi là nôn ngay. Tuy nhiên các bạn phải cố gắng ăn đặc sản: Rượu vắt, mắm vắt, thuốc vắt tăng lực… Nói chung cứ cái gì có vắt là phải ăn bằng hết, về đến Sapa các bạn sẽ tiếc lắm. Ăn vắt phải ăn ở Fansipan mới hợp cảnh và thời tiết, vì loài vắt có khả năng mang lại cho người đi rừng khả năng phục hồi sinh lực nhanh và chống rét rất tốt.
Du lịch, GO! - Theo HHDS - FANSIPAN, internet
Lưu ý: Tìm cụm từ "Phanxipăng" trong Du lịch, GO! để có mọi thông tin bạn cần biết.
Hiện nay, việc leo lên đỉnh Phan-xi-păng không còn quá khó khăn. Nhà nhà đi Phan, người người leo Phan khiến đường nhiều người đi đã mòn cả lối, thậm chí có cả bảng hướng dẫn. Thế nhưng Phan-xi-păng không là một điều gì đó dễ dàng, nó vẫn là một thử thách rất đáng để chúng ta vượt qua.
Bạn thích lên nơi ấy dù chỉ một lần? Bạn có nhiều thắc mắc về đường đi, cách đến đỉnh ngọn núi cao nhất Đông dương? Xin tham khảo và... cười ruồi với những câu hỏi về "Phan" độc đáo nhất sau đây...
< Đây là cây trúc vạn năm tuổi dưới chân núi Fansipan. Ai chăm bón cây này sẽ được... vạn vạn thọ
.
HỎI: Em dự định đi Phanxipăng một mình, không biết có được không? (choidep@...)
@ Đi Phanxipăng một mình cũng được nhưng không biết em ở đâu, nếu nhà em ở gần thì em cứ tự đi thôi. Còn ở xa thì em cần có bạn đồng hành, đi Phanxipăng rất cơ cực, em cần có ý chí, sức khỏe, sự giúp đỡ của người xung quanh và cả may mắn nữa.
HỎI: Có phải con gái H’Mong rất khỏe trong chuyện làm ...ấy ấy? (fuckallyear@yahoo.com)
@ Chuyện ấy là chuyện gì? 4 thành viên nam chưa vợ của Đoàn HHDS đã có thử làm chuyện ấy ở Fansipan và Sapa, sau đó tham khảo các đồng môn để cuối cùng có phương trình bậc n:
Girl (H’Mong) = Hotgirl (Hà Nội+Hải Phòng+Đà Nẵng+Sài Gòn)
<==> n(H’Mong) = (HHDS)n
Các fucker hãy chứng minh. Nếu sai thì HHDS sẽ đi Fansipan lần thứ n để kiểm chứng lại.
< Nữ cũng là porter tuyệt vời đấy!
HỎI: Có phải con trai H’Mong rất khỏe trong chuyện làm ...ấy ấy? (mongtraimong @yahoo.com)
@ Bây giờ lại phải hỏi đến 5 girl của HHDS. Rất tiếc họ từ chối trả lời, chắc vì tính con gái chỉ thích ‘ấy’ mà không thích "tán" ở…internet, họ muốn giữ chặt niềm sung sướng trong ‘ấy’ càng lâu càng tốt cho đến lần thứ n các chàng trai HHDS làm ‘ấy’. Chúng tôi hẹn dịp khác trả lời câu hỏi của bạn.
HỎI: Mình đọc bài thơ về Phanxipăng của HHDS, thấy có nói đến voi, hổ…? Các anh chị HHDS kể chi tiết hơn được không? (fancuong@yahoo.com.vn)@ Đúng vậy, bạn không tưởng tượng được ở Phanxipăng cũng có hổ, voi. Theo các porter thì chúng bám theo hơi người để đến tối thì săn mồi. Bởi vậy mà khi đi vệ sinh tối bắt buộc bạn nhớ phải cầm đèn pin hoặc đốt lửa để bên mình nếu không sẽ bị hổ vồ, bạn đừng ngượng mọi người nhìn thấy hết ‘đồ’ của bạn, tính mạng quan trọng hơn nhiều.
Còn voi thì ban ngày cũng dễ gặp, để tránh voi thì chỉ có mỗi cách là đi theo đường dẫn của porter. Đoàn HHDS đã được gặp …chân voi, còn hổ thì buổi tối đầu tiên do không nhớ lời porter dặn mà 5 bạn gái Đoàn HHDS đã rủ nhau đi vệ sinh tối, sợ người khác nhìn đồ của mình nên không mang lửa theo, may mà có porter cầm lửa chạy đến kịp thời, cả Đoàn đã may mắn trở về không thiếu một ai.
< Do phía dưới toàn dòi bọ và vắt nên phải đi kiểu này mới đúng style.
HỎI: Em gái năm nay 20 tuổi, vòng ngực 50cm, như vậy có đi Phanxipăng được không? (emgainguclep @yahoo.com)
@ Đi Phanxipăng thì tiêu chuẩn không phải là ngực lép hay đầy, đây chỉ là tiêu chí cho các cuộc thi sắc đẹp. Muốn đi Phanxipăng thì em chỉ cần …chân to, tay to là đủ. Thậm chí ngực lép như em lại rất tốt vì xấu thế thì em có thể yên tâm đi một mình mà không bị ai làm mệt. Chúc em leo Phanxipăng thành công.
HỎI: Xin cho hỏi mùa hè đi Fans thì tôi phải chuẩn bị những gì? (homeless@gmail.com)
@ Mùa hè trên Fans cũng như mùa đông, thời tiết khoảng 5-10 độ C. Bạn cần chuẩn bị những thứ cần thiết là: Quần áo ấm, quần áo rét, quần áo lạnh. Nếu muốn tắm suối thì quần áo bơi, loại lặn thì càng tốt. Nếu bạn giàu có thì mang nhiều quần áo để mặc xong vứt đi luôn hoặc tặng lại các anh chị porter.
< Cả chặng Cát Cát - Phanxipăng chỉ toàn hổ và voi rình rập, vừa đi vừa run thân. Người đi Phanxipăng mệt vì …voi hổ chứ không phải vì đường thác dốc ghập ghềnh khó đi.
.
HỎI: Em mới có người yêu, không biết có nên cho anh ấy đi Fans không? Xin HHDS cho em lời khuyên? (yeulanXXX@gmail.com)
@ Theo kinh nghiệm của các chị em đã đi Phanx về thì đi rất mệt, có lúc muốn chết dọc đường. Về đến trại thì chỉ có nằm vật ra như bị ngất, không động đậy. Các chị em rất sợ bị các anh em làm cái việc xxx hay lạm dụng, lúc này thì hết sức không thể chống cự nổi. Bởi vậy, HHDS khuyên em là nên thận trọng hơn, nếu đi thì em cần chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ mình hoặc hiến dâng nếu em muốn. Thế giới không cái gì không thể, có những bạn gái hay trai khi mệt chỉ cần người yêu tiếp sức mấy cái là lại sức ngay, trẻ khỏe như trâu.
.
< Porter đang nhặt... bao cao su vừa dùng tối qua, họ có thể bán lại cho các đoàn đi sau dùng (ke ke...).
@ Tin hay không là tùy bạn thôi, bởi vì như bạn thấy bây giờ các cơ sở kiểm định của Việt Nam có dám công bố kết quả kiểm định các mẫu thực phẩm đâu. Nếu có gửi mẫu nước mắm vắt Phanxipăng cho cơ quan kiểm định thì họ sẽ công bố đây là nước mắm …Trung Quốc. Bạn hãy đi và thưởng thức món đặc sản này, cùng lắm là bị ngồi toilet trong rừng trúc thôi, thơ mộng lắm. Hãy dũng cảm lên bạn.
HỎI: Tôi nghe nói là trên đường đến Fansipan có những đoạn đường bị phủ hoàn toàn băng giá?
@ Đúng vậy, rất nhiều đoạn đường, càng lên cao thì bị phủ lớp băng giá dày hơn. Đặc điểm của băng giá vùng Phanxipăng là rất dễ vỡ, nên nếu không cẩn thận bạn sẽ bị ngã và có thể dẫn đến bị thương nặng. Để tránh các đoạn đường nguy hiểm này, có mấy cách sau:
< Trạm dừng tối đầu tiên ở độ cao 2100m (Cát Cát-Phanxipăng): Dòng sông đã được porter đổ nước muối làm tan băng, nước dùng để sinh hoạt cho cả đoàn. Lúc này mới khoảng 16g30.
Bạn đu dây rừng, các porter căng dây rừng trên đầu các ngọn cây để bạn bám vào dây và đi trên ngọn cây. Cách nữa là porter làm các thuyền nhỏ từ các cây trúc, các bạn ngồi lên đó và trượt trên băng. Có thể porter sẽ đun nước muối rồi đổ lên băng cho tan ra, cách này thì quá tốn kém và mất thời gian.
HỎI: Tôi đã 50 tuổi rồi, thời trẻ như các cháu tôi đã hơn 5 lần đi Phanxipăng, nhưng cứ đi được 1/3 chặng đường là phải bỏ dở. Bác muốn biết kinh nghiệm của các cháu. Cám ơn các cháu. (chubetuoiteen@yahoo.com.vn)
< Đường Cát Cát đi Phanxipăng, dễ thôi mà. Đây là 2 em đã gần... 40 tuổi rồi đấy nhưng chưa sinh nở lần nào đâu.
@ Thật tiếc, bác không nói rõ nguyên nhân vì sao nên thật khó đoán. Theo kinh nghiệm của HHDS chúng cháu thì có thể bác đi …nhầm đường. Đường lên Phanxipăng rất dễ, có các biển chỉ dẫn đầy đủ, để cẩn thận hơn thì ta có thể thuê porter dẫn đường. Chúc bác thành công cho lần đi Phanxipăng sắp tới không phải quay về, bác hãy liên hệ với www.phonglansapa.com.
HỎI: Tôi muốn biết cáp treo lên Fansipan bao giờ thì khánh thành?
@ Chuyện này thì Đoàn HHDS không rõ lắm, xin lỗi bạn nhé. Nhưng theo các công nhân đang làm việc trên công trường thì khoảng năm 3143, kỷ niệm 3143 năm ngày xuất hiện đỉnh Phanxipăng, lúc đó tất cả sẽ có dịp ngồi cáp treo thưởng lãm. Nếu bạn sợ vất vả thì chờ đến năm đó cũng được vì 3143 là lịch của người H’Mông, tương đương sang lịch của người Kinh là năm 2043 thôi.
< Ở độ cao 3000m trên đường từ Fansipan về Trạm Tôn. Mọi người đang nhìn cáp treo xa xa. Trời nắng ấm thế mà vẫn đội mũ, áo và khăn len, găng tay.
< Gần lên đến đỉnh, còn cách 200m, 4 chị em mang …trứng lên đỉnh Fans. Hy vọng sau này sinh được quý tử, bang chủ…
HỎI: Tôi mới lấy chồng, hiện đang kế hoạch có em bé. Tôi có nghe kể rằng nếu ai sinh ra trên đỉnh Phanxipăng thì sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống sau này? (bevaytim@yahoo.com)
@ Chuyện này thì HHDS cũng chỉ nghe các già làng sống ở quanh Phansipăng nói lại thế này: Nếu người phụ nữ sắp đến ngày sinh nở mà một mình leo lên đỉnh Phansipăng và sinh con ở đó, đứa bé nếu là trai sau này xuống núi sẽ làm …Bí thư cho đến cuối đời. Nếu là gái sẽ là Coldgirl Fansipan. Các già làng cũng cho biết cho đến giờ chưa có người mẹ nào mạo hiểm làm vậy. Câu chuyện này thật khó biết thật giả. Bạn hãy là người đầu tiên đi.
< Ăn trưa ở đỉnh Fan, chỉ bánh mì mua ở ga Hàng Cỏ cách một tuần. Các bạn nhìn thấy bánh mì mốc nhưng vẫn phải ăn để đủ sức về trại.
HỎI: Em gái 17 tuổi, cao 170cm, nặng 45kg, 3 vòng là 88-58-98, theo anh chị thì sau đi Fans về em sẽ thế nào? (girl16moihong @yahoo.com)
@Câu hỏi rất …rất thú vị. Sau khi trao đổi giữa 10 thành viên HHDS với nhau, các anh chị chỉ dám tạm tính sơ sơ thế này:
+ 17, 170, 40, 88-48-88. Có thay đổi chút ít ở phần dưới vì bị đất đá nó phạt đi, vòng 1 của em giảm đi tuy nhiên việc này có thể làm cho nó săn chắc hơn.
+ 47, 150, 42, 62-62-62: Em gái sẽ già như 47 tuổi.
+ 27, 170, 54, 98-48-98: Thắt lưng buộc bụng, còn 2 đầu sẽ to ra nhanh chóng do 2 nguyên nhân: phía trên em phải hít thở nhiều và phía dưới thì ma sát nhiều với đá, đất, cây cỏ, trong khi lại không thể ăn gì được vì mệt và sướng vì lúc nào cũng ở trạng thái lên …đỉnh.
Em nhớ cân đong đo đếm số liệu và gửi lại anh chị nhé.< "Lửa" Phan có thể làm tan chảy cả băng?
HỎI: Em có nghe các bậc tiền bối đã đi Phanxipăng về cho biết là muốn kiểm tra được mức độ tình cảm của đối tượng thì hãy mời người đó đi Phanxipăng, không biết có đúng không?
@ Cũng khó đấy. Theo như các cụ ngày xưa thì họ xác định tình yêu là trên giường chứ không phải ở Fansipan, em thấy đấy chỉ sau đêm động phòng họ mới sống với nhau và trọn đời bên nhau, trước đó họ có hẹn hò gì đâu. Vậy muốn đo mức độ tình yêu thì em hãy lên …giường thay cho lên Phanxipăng mệt lắm, từ mất sức dẫn đến mất tình yêu. Em hãy học các cụ ngày xưa. Oh, yesssssssssssssssss.
< Các anh chị porter rửa tay trước khi làm xoa bóp body. Để bôi trơn tạo cảm giác khoái, họ không dùng mỹ phẩm mà dùng xà phòng made in Fansipan.
Dụng cụ xoa bóp gồm: Nước xà phòng, chậu nước, khăn tay, đôi đũa làm bằng thân trúc. Bộ dụng cụ này cũng dùng để thông tắc …wc.
HỎI: Sẽ là đau nhất cái gì nếu đi Fans? (dammethoidoi @yahoo.com)
@ Thật khó trả lời chính xác câu hỏi của bạn, vì chỗ nào cũng đau cả. Nhưng khi đau thì bạn chỉ cần hái lá trúc nhai nát ra và đắp vào chỗ đau. Đêm xuống nếu còn đau thì porter sẽ giúp bạn, đơn giá là 100.000đồng/30 phút, họ sẽ làm bạn hết đau mọi chỗ, thậm chí bạn còn sướng điên lên.
< Một nhà nghỉ dọc đường trên đường về Phanxipăng-Trạm Tôn. Đây là nhà nghỉ của loài vượn người Phanxipăng đang dần tuyệt chủng.
HỎI: Chúng tôi chuẩn bị đi tuần trăng mật, hai chúng tôi quyết định chọn điểm đến là Fansipan, các bạn hãy cho chúng tôi lời khuyên? (khattinh@...)
@ Tuyệt vời, chưa có đôi nào chọn Fansipan cả, chúng tôi mới chỉ thấy các đôi yêu nhau, hay bạn tình rủ nhau đi Fansipan thôi, chúng tôi thấy họ rất vui vẻ trên suốt chặng đường dù rất gian nan, ví dụ như 10 người chúng tôi, 5 nam 5 nữ rất là vui thú, không biết mệt mỏi. Nếu đến giờ mà 2 bạn vẫn chưa …cạn tình thì rất cần đi Fansipan, và biết đâu mỗi bạn lại tìm được tình yêu mới. Nghe các cụ già ở bản Cát Cát nói là nếu nam nữ giao hợp trên đỉnh Fansipan thì sẽ không còn là Song Hỷ mà sẽ là Vạn Hỷ và còn mãi đến con cháu đời sau đấy và đặc biệt với hai bạn sẽ phải nhớ mãi đến Vạn kiếp sầu. Hai bạn hãy cố gắng và hãy chia sẻ với HHDS các hình ảnh đẹp nhé.
< Không được... tiết kiệm $ khi mua dây nhé.
HỎI: Người yêu em bị tai nạn nên chỉ còn một chân thôi, nhưng anh ấy rất muốn đi Phanxipăng. Vậy em phải làm thế nào? (onelegs@yahoo.com)
@ Anh chị còn đầy đủ các bộ phận mà phải quyết tâm lắm mới ra đi. Thật khâm phục ý chí và nghị lực của bạn trai em. Theo HHDS thì em hãy làm chân kia cho anh ấy đi, nhưng anh chị nghi ngờ lắm, trên đường anh ấy sẽ thương em vất vả, em thì cũng mệt và anh ta sẽ đòi em cho vào nhà nghỉ ở Sapa để làm …tình với em đấy. Em cần cảnh giác, với đàn ông mà còn 1 chân thì bao nhiêu sức mạnh của chân cụt sẽ dồn vào cái chân giữa đấy, nguy hiểm lắm nhưng nếu em thích thì cũng lại rất mê đấy, tương tự điều này cũng đúng với các chị em. Tùy em quyết định.
< Giường cho các đôi, ba, bốn… muốn lên …đỉnh, trên đường. Trạm Tôn-Phanxipăng có rất nhiều. Nhưng có khi bên ngoài lại... đỉnh hơn.
HỎI: Em có đọc ở đâu đó câu chuyện rằng, nếu hai người yêu nhau mà hôn nhau trên đỉnh Fansipan thì tình yêu mới vĩnh cửu và vĩnh hằng?
@ Em còn ngây thơ quá, làm gì có tình yêu vĩnh cửu trên thế giới âm dương, tình yêu vĩnh cửu chỉ có ở trên giường mà thôi trong những giờ phút đạt đỉnh, chỉ trên giường thì mới là tình yêu đích thực và vĩnh hằng, còn những chỗ khác chỉ dừng lại ở ham muốn, đam mê, chơi chơi thôi. Muốn có tình yêu vĩnh cửu thì em cần phải thường xuyên lên giường với người yêu để luyện yêu …vĩnh cửu. Không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Ôi tình yêu.
HỎI: Năm 20 tuổi thì tôi không có hứng thú lắm khi có anh người yêu rủ đi Fansipan, đến 30 tuổi thì có cảm xúc mãnh liệt nên tôi bỏ cả chồng để đi, sang đến 40 tuổi thì lại muốn đi nhiều hơn nữa, khi 50 tuổi thì lại hết cảm xúc, tôi sắp bước sang tuổi thứ 60 rồi, không biết các cháu HHDS có lời khuyên hay dự báo gì? (bayvaovutru@hotmail.com)
@ Không biết bác đi Fansipan lần thứ bao nhiêu rồi, nghe bác nói thì cứ như bác đang nói về sinh hoạt …tình dục chứ đâu phải leo Fansipan. Bác vui tính thật. Hy vọng bác vẫn mãi tuổi 40.
< Phanxipang giống cái ‘ấy’ dài 3143mmm.
Theo các XY thì 3143mm =…?
Theo các YX thì 3143mm =…?
Theo các XX thì 3143mm =…?
Theo các YY thì 3143mm =…?
HỎI: Em gái 33 tuổi vừa đi Phanxipang về. Lạ là bây giờ cứ mỗi khi làm chuyện ấy với chồng là em lại chỉ nghĩ tới Phanxipang mà thôi? (damderuou@...)
@ Chắc cái ấy của chồng em nó không …giống cái Phanxipang rồi. Em có thể bảo chồng đi phẫu thuật cho nó dài …3143 nhưng nhớ là chỉ khoảng 3143mmm thôi nhé. Còn về đường kính thì càng lớn càng …sướng. Chúc em hạnh phúc.
HỎI: Theo mọi người đã đi về thì ăn uống trên đường đi Phanxipăng rất ngon?
@ Tàm tạm thôi, ăn uống ở miền rừng núi rét run thì làm sao ngon miệng được. Các porter nấu ăn xong chỉ để khoảng 15 phút là đóng băng lại, kiến càng bám xung quanh, mỡ nhớp nháp lắm, sáng ra nhìn thức ăn thừa thì dòi, vắt bu kín, lổn nhổn. Nếu các bạn không có lòng dũng cảm và độ lì thì không dám ăn uống gì, ngửi là nôn ngay. Tuy nhiên các bạn phải cố gắng ăn đặc sản: Rượu vắt, mắm vắt, thuốc vắt tăng lực… Nói chung cứ cái gì có vắt là phải ăn bằng hết, về đến Sapa các bạn sẽ tiếc lắm. Ăn vắt phải ăn ở Fansipan mới hợp cảnh và thời tiết, vì loài vắt có khả năng mang lại cho người đi rừng khả năng phục hồi sinh lực nhanh và chống rét rất tốt.
Du lịch, GO! - Theo HHDS - FANSIPAN, internet
Lưu ý: Tìm cụm từ "Phanxipăng" trong Du lịch, GO! để có mọi thông tin bạn cần biết.
Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012
Du xuân trên đỉnh Hòn Bà
Hòn Bà thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 37km (đường chim bay) về phía tây nam. Với độ cao 1.500m, nơi đây là điểm đến lý thú cho du khách trong dịp đầu xuân.
< Đường lên đỉnh Hòn Bà.
Đến với Hòn Bà là đến với một khu rừng nguyên sinh để tận hưởng khí hậu của vùng ôn đới. Nơi đây bác sĩ Yersin đã dựng nhà để ở và trồng cây canh ki na dùng làm nguyên liệu chế ra thuốc ký ninh trị bệnh sốt rét.
Từ quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã Suối Cát, H.Cam Lâm) rẽ vào khoảng 2 km là đến chân núi, du khách sẽ bắt đầu hành trình lên đỉnh Hòn Bà với đoạn đường dài khoảng 30 km. Đoạn đường hiểm trở, với những khúc cua “rợn tóc gáy” và đầy thử thách đối với các tay lái, nhưng khi lên cao nhìn xuống thì giống như một dải lụa mềm vắt ngang lưng chừng núi.
Đường lên hòn Bà nay đã được nâng cấp thành đường trải nhựa trơn tru, sáng sủa nhưng vẫn như ngày xưa, qua sông suối thác ghềnh, đèo dốc thung lũng, rừng rậm nguyên sinh với không gian thanh tịnh, lắng đọng vô ưu, và mở toang ra phía trước ta một chân trời mới thật sự tinh khiết, trong lành. Một cảm giác lặng người khi ngắm nhìn và chạm tay vào những dấu vết mà người xưa đã để lại nơi đây.
Thảm rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi xanh ngắt bao bọc quanh con đường nhỏ tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Khi lên đến độ cao 1.300m, đoạn đường bắt đầu được bao phủ bởi sương mù. Mùa này, khí hậu trên đỉnh Hòn Bà không khác gì Đà Lạt hay Sa Pa những ngày đầu đông, mặc dù cái nắng khá oi bức vẫn đang hiện hữu phía dưới chân núi. Lên đến đỉnh Hòn Bà, nhiệt độ đo được là 12 độ C.
< Đường lên đỉnh Hòn Bà mở tới đây là hết, chạm vào cánh rừng trước mặt. Hai tấm bảng ghi cao độ và xác nhận di tích.
Nhà của bác sĩ A.Yersin trên đỉnh Hòn Bà là một ngôi nhà gỗ, 2 tầng, được thiết kế giản dị, gần gũi đúng như tính cách của ông. Năm 1915, bác sĩ A.Yersin khi đó đang làm việc tại Nha Trang đã thực hiện một chuyến thám hiểm, tìm đường lên đỉnh Hòn Bà. Ông đã phát hiện ra nơi đây có khí hậu mát mẻ, rất thích hợp trồng cây canh ki na dùng làm nguyên liệu chế thuốc trị bệnh sốt rét. Từ đó, A.Yersin dựng cho mình một ngôi nhà trên đỉnh núi và thường xuyên lui tới để chăm sóc các giống thuốc.
< Ngôi nhà gỗ của bác sĩ Yersin trên đỉnh Hòn Bà đã được phục chế lại theo nguyên bản. Lau lách, cây cỏ vây bọc chung quanh.
Qua thời gian, ngôi nhà xưa bị hư hỏng, chỉ còn lại phần nền. Hiện nay một ngôi nhà khác của bác sĩ A.Yersin đã được phục chế nằm cạnh nền nhà cũ, giống như nguyên bản của ngôi nhà xưa. Ngôi nhà nằm giữa bốn bề thanh vắng. Những ngày trời đẹp, đứng tại đây nhìn xuống có thể quan sát phong cảnh trữ tình của núi non trùng điệp, nhìn lên tưởng chừng như chạm tay vào mây trời bay lơ lửng trong không gian. Bên trong căn nhà trưng bày nhiều tranh, ảnh, những kỷ vật về các hoạt động nghiên cứu khoa học và cuộc sống hằng ngày của A.Yersin.
Gió ngang qua đây, u u lồng lộng, buôn buốt lạnh, mang theo hương rừng, tiếng rừng và cả hồn rừng mênh mông huyền bí. Đến tiếng ve, tiếng mang tác, tiếng vượn hú, tiếng chim ríu rít… nghe cũng lạ, cũng gieo vào ta lắm nỗi niềm.
Những ngày đầu xuân, ngôi nhà nhỏ của bác sĩ A.Yersin ẩn hiện trong màn sương trên đỉnh núi cao tạo nên một khung cảnh huyền ảo tuyệt đẹp. Đông đảo du khách, nhất là các bạn trẻ đã đến đây để cảm nhận những trải nghiệm thú vị với đất trời.
Du lịch, GO! Tổng hợp từ Thanhnien, Vietnamnet
< Đường lên đỉnh Hòn Bà.
Đến với Hòn Bà là đến với một khu rừng nguyên sinh để tận hưởng khí hậu của vùng ôn đới. Nơi đây bác sĩ Yersin đã dựng nhà để ở và trồng cây canh ki na dùng làm nguyên liệu chế ra thuốc ký ninh trị bệnh sốt rét.
Từ quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã Suối Cát, H.Cam Lâm) rẽ vào khoảng 2 km là đến chân núi, du khách sẽ bắt đầu hành trình lên đỉnh Hòn Bà với đoạn đường dài khoảng 30 km. Đoạn đường hiểm trở, với những khúc cua “rợn tóc gáy” và đầy thử thách đối với các tay lái, nhưng khi lên cao nhìn xuống thì giống như một dải lụa mềm vắt ngang lưng chừng núi.
Đường lên hòn Bà nay đã được nâng cấp thành đường trải nhựa trơn tru, sáng sủa nhưng vẫn như ngày xưa, qua sông suối thác ghềnh, đèo dốc thung lũng, rừng rậm nguyên sinh với không gian thanh tịnh, lắng đọng vô ưu, và mở toang ra phía trước ta một chân trời mới thật sự tinh khiết, trong lành. Một cảm giác lặng người khi ngắm nhìn và chạm tay vào những dấu vết mà người xưa đã để lại nơi đây.
Thảm rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi xanh ngắt bao bọc quanh con đường nhỏ tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Khi lên đến độ cao 1.300m, đoạn đường bắt đầu được bao phủ bởi sương mù. Mùa này, khí hậu trên đỉnh Hòn Bà không khác gì Đà Lạt hay Sa Pa những ngày đầu đông, mặc dù cái nắng khá oi bức vẫn đang hiện hữu phía dưới chân núi. Lên đến đỉnh Hòn Bà, nhiệt độ đo được là 12 độ C.
< Đường lên đỉnh Hòn Bà mở tới đây là hết, chạm vào cánh rừng trước mặt. Hai tấm bảng ghi cao độ và xác nhận di tích.
Nhà của bác sĩ A.Yersin trên đỉnh Hòn Bà là một ngôi nhà gỗ, 2 tầng, được thiết kế giản dị, gần gũi đúng như tính cách của ông. Năm 1915, bác sĩ A.Yersin khi đó đang làm việc tại Nha Trang đã thực hiện một chuyến thám hiểm, tìm đường lên đỉnh Hòn Bà. Ông đã phát hiện ra nơi đây có khí hậu mát mẻ, rất thích hợp trồng cây canh ki na dùng làm nguyên liệu chế thuốc trị bệnh sốt rét. Từ đó, A.Yersin dựng cho mình một ngôi nhà trên đỉnh núi và thường xuyên lui tới để chăm sóc các giống thuốc.
< Ngôi nhà gỗ của bác sĩ Yersin trên đỉnh Hòn Bà đã được phục chế lại theo nguyên bản. Lau lách, cây cỏ vây bọc chung quanh.
Qua thời gian, ngôi nhà xưa bị hư hỏng, chỉ còn lại phần nền. Hiện nay một ngôi nhà khác của bác sĩ A.Yersin đã được phục chế nằm cạnh nền nhà cũ, giống như nguyên bản của ngôi nhà xưa. Ngôi nhà nằm giữa bốn bề thanh vắng. Những ngày trời đẹp, đứng tại đây nhìn xuống có thể quan sát phong cảnh trữ tình của núi non trùng điệp, nhìn lên tưởng chừng như chạm tay vào mây trời bay lơ lửng trong không gian. Bên trong căn nhà trưng bày nhiều tranh, ảnh, những kỷ vật về các hoạt động nghiên cứu khoa học và cuộc sống hằng ngày của A.Yersin.
Gió ngang qua đây, u u lồng lộng, buôn buốt lạnh, mang theo hương rừng, tiếng rừng và cả hồn rừng mênh mông huyền bí. Đến tiếng ve, tiếng mang tác, tiếng vượn hú, tiếng chim ríu rít… nghe cũng lạ, cũng gieo vào ta lắm nỗi niềm.
Những ngày đầu xuân, ngôi nhà nhỏ của bác sĩ A.Yersin ẩn hiện trong màn sương trên đỉnh núi cao tạo nên một khung cảnh huyền ảo tuyệt đẹp. Đông đảo du khách, nhất là các bạn trẻ đã đến đây để cảm nhận những trải nghiệm thú vị với đất trời.
Du lịch, GO! Tổng hợp từ Thanhnien, Vietnamnet
Cõi tiên ven trời Tây Bắc
Không chỉ nổi tiếng với “mó nước tình nhân” mà vùng Ngọc Chiến (Sơn La) còn có phong cảnh đẹp như cõi tiên.
Muốn đến Ngọc Chiến phải qua đèo Sam Síp, vượt 30 con dốc quanh co luồn trong mây ngàn, lối vào duy nhất để đến với xứ sở của những ngôi nhà làm bằng gỗ pơ mu thơm lừng và những câu chuyện như huyền thoại.
“Vương giả” giữa đại ngàn
Nhìn cảnh hoa đào rụng hồng mái nhà sàn pơ mu, tôi ngỡ như đang lạc vào vườn xuân. Từ đầu đến cuối bản, hàng nghìn nếp nhà sàn nối san sát nhau, màu nâu gỗ quý dậy lên mùi thơm lừng của thiên nhiên. Sang trọng đến thế là cùng! Đấy là tôi nghĩ vậy, chứ hàng trăm năm qua, sống với rừng, với gỗ thì còn lựa chọn nào khác ngoài lấy gỗ sẵn có để làm nhà, dựng bản.
< Gỗ pơ mu được sử dụng làm nhà ở Ngọc Chiến.
Thầy Vũ Duy Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Chiến cho biết: “Khí hậu mát mẻ quanh năm, ngay cả vào tháng 8 mà cà chua mọc hoang ngoài hiên lớp học cũng trĩu quả, chín đỏ mọng”. Rồi tôi cũng phải tin lời thầy Thi khi đến bản người Mông, thấy hoa đào, mận nở trái mùa làm ong bướm bay xốn xang khắp vườn. Cuộc sống ở Ngọc Chiến không phải chuyện hoang đường, mà có thật. Theo các chuyên gia nghiên cứu về tài nguyên, vùng tiểu khí hậu mát mẻ quanh năm như Ngọc Chiến, không chỉ làm con người khoẻ mạnh mà ở đó còn có nguồn dược liệu quý mà không nơi nào có được.
Đến Ngọc Chiến, sẽ không thể tìm được nhà nghỉ, phòng trọ nhưng có thể vào bất cứ gia đình nào. Họ quý khách như người thân, giúp có nơi ăn ngủ thịnh soạn cùng gia đình ở gian nhà sàn pơ mu trang trọng nhất.
Những người biết đến Ngọc Chiến ví nơi đó như Đà Lạt của Tây Nguyên, như Sa Pa của Tây Bắc. Cánh đồng Mường Chiến rộng đến 5,6km2, được bao bọc bốn phía bởi những dãy núi cao ngất, chủ yếu cấy nếp Tan đặc sản. Mùa tháng 8 đang vào vụ nếp Tan chín trĩu bông.
Loại nếp này chỉ trồng ở Ngọc Chiến mới thơm ngon, dẻo. Việc thu hái nếp Tan cũng khác, không gặt, chỉ hái từng bông. Hoa đào, hoa mận nở thắm quanh năm. Hoa dại cũng vậy, rất khác thường, cùng loài hoa dứa dại nhưng ở Ngọc Chiến bông hoa to gấp 5 - 6 lần ở nơi khác, cao đến gần 10m. Thấy đây là vùng đất có tiểu khí hậu đặc biệt, năm 2004, một số chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa giống hoa tulip, ly về trồng thử nghiệm bên dòng suối Chiến. Thật bất ngờ, hương và sắc hoa đẹp đến ngỡ ngàng, cánh dầy, hương thơm nồng nàn.
Huyền thoại núi rừng
< Người dân đang tắm ở “mó nước tình nhân”.
Tiết trời vùng “bồng lai tiên cảnh” Ngọc Chiến rất lạ kỳ. Vào mùa hè, ở Sơn La còn nắng gay, nắng gắt thì phía bên kia đèo Sam Síp đã lạnh tê tái, mây cứ giăng mắc trắng trời. Người dân Ngọc Chiến xa xưa coi Sam Síp như thành lũy vững vàng bảo vệ bản làng, còn bà con hôm nay thì giận cái đèo này nhiều hơn quý. Chỉ tại nó ngăn cách mà mãi tới năm 1998, người dân ở Ngọc Chiến lần đầu tiên mới được nghe tiếng còi ô tô bíp vang thôn bản.
< Đỉnh Sam Síp cao quanh năm mây phủ.
Có người bảo, Sam Síp cao và khó đi như vậy thì mới có Ngọc Chiến đẹp đến hoang sơ. Nhiều chuyện có thật như huyền thoại phải vượt qua Sam Síp mới thấy. Từ đỉnh Sam Síp xuống gần đến bản Khùa Vai, bản đầu tiên của xã Ngọc Chiến, có “mó nước tình nhân” chữa bệnh cho dân bản. Nhiều người đã đến để chữa bệnh và có thấy chuyển biến về sức khoẻ.
Lò Văn Thoa, một sinh viên nghiên cứu về văn hoá các dân tộc, quê Ngọc Chiến thừa nhận: “Mó nước đó rất khác biệt, nơi nước chảy ra có hình hài giống hệt hai bộ phận sinh dục của nam và nữ”. Để đến đó được, theo lời Thoa, “phải gửi xe ở bản Khùa Vai, đi bộ mất nửa ngày mới đến. Chỗ đó có một bản với 7 nóc nhà, nhưng nay đã chuyển đi nơi khác vì mấy năm nay thấy nhiều người đến lấy nước về chữa bệnh, họ sợ nhiều người lạ đến sẽ sinh bệnh cho bản”.
Ông Lò Văn Phát, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho biết: “Tôi thấy người ta đi chữa bệnh về khoẻ ra, hỏi thì họ bảo chữa bằng nước ở “mó tình nhân”. Nhưng không phải họ chữa như người ta đồn đâu, phải sinh sống ở đó cả tháng, ăn uống nước đó mới khoẻ ra được. Còn chuyện uống nước đó giúp người hiếm muộn có con thì tôi không dám chắc. Có người đến chữa sau này về sinh con được nhưng không biết do nước hay do thuốc họ uống trước đó. Cũng có người bảo, bản tôi toàn người khoẻ, những cụ già 90 tuổi vẫn chặt củi, vác củi đi phăm phăm thì vào đó làm gì”.
< Ở Ngọc Chiến nhiều huyền thoại được lưu truyền qua lời kể của người già bên bếp lửa.
Băng qua Sam Síp còn được nghe chuyện về một người Mông ở xã Ngọc Chiến có tài nối tay đứt. Ông Tráng A Sử, Phó Chủ tịch xã Ngọc Chiến kể: “Cách đây khoảng 3 năm, tôi bị máy cưa cắt đứt lìa 4 ngón tay phải. Khi ra Bệnh viện tỉnh Sơn La được bác sĩ phẫu thuật ba ngón đứt nông, còn ngón trỏ do bị nặng nên không nối được. Khi tôi bị nạn, ông Lý Tẩn Pha biết và đuổi theo tôi ra tận bệnh viện để giúp. Ông Pha mang theo 2 con gà thiên cổ, loại gà đen từ lông đến xương, cổ luôn vươn lên trời, người ở Ngọc Chiến thường nuôi để làm thuốc.
Thấy bác sĩ bảo ngón trỏ bị nặng, không nối được, ông Pha liền giật tay tôi, bôi cái gì đó có mùi hơi tanh và bó lại. Mấy ngày sau về bản, ông vẫn tiếp tục đắp thuốc giúp tôi. Giờ chính ngón tay trỏ ông Phá nối giúp lại hoạt động được bình thường, còn 3 ngón khác chỉ khum chứ không xòe thẳng ra được như ngón trỏ”.
Ở Ngọc Chiến còn có những điều mê mẩn khác. Ví như sự khéo tay và tài tình của người phụ nữ Thái, se tơ dệt vải, đan váy khéo léo đến điêu luyện. Những đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều tự tay đan, làm lấy như cái Bem được kết bằng mây dùng để đựng quần áo giống chiếc vali của người Kinh nhưng đẹp và kỳ công đến khó tin.
Hay người Thái có cái coóng khẩu được ví như “chiếc tủ nóng” mang đi nương. Coóng khẩu như cái giỏ, được đan kết tinh xảo bằng mây dùng để đựng cơm đi nương. Bằng cách đan lồng ghép mà coóng khẩu có 2 mặt phải, ở giữ 2 mặt ghép để trống nhưng kín bưng giữ cho cơm nóng lại không bị hấp hơi nước.
Ở miền Tây Bắc đồng bào vui xuân hết tháng Giêng, Hai. Cái Tết ở Ngọc Chiến đến nay vẫn được cho là đậm bản sắc hiếm nơi nào sánh được. Phải chăng, đỉnh Sam Síp chính là điều diệu kỳ để giữ được điều kỳ bí và bản sắc của bản người Thái bên dòng Nậm Chiến.
Du lịch, GO! - Theo báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần
Muốn đến Ngọc Chiến phải qua đèo Sam Síp, vượt 30 con dốc quanh co luồn trong mây ngàn, lối vào duy nhất để đến với xứ sở của những ngôi nhà làm bằng gỗ pơ mu thơm lừng và những câu chuyện như huyền thoại.
“Vương giả” giữa đại ngàn
Nhìn cảnh hoa đào rụng hồng mái nhà sàn pơ mu, tôi ngỡ như đang lạc vào vườn xuân. Từ đầu đến cuối bản, hàng nghìn nếp nhà sàn nối san sát nhau, màu nâu gỗ quý dậy lên mùi thơm lừng của thiên nhiên. Sang trọng đến thế là cùng! Đấy là tôi nghĩ vậy, chứ hàng trăm năm qua, sống với rừng, với gỗ thì còn lựa chọn nào khác ngoài lấy gỗ sẵn có để làm nhà, dựng bản.
< Gỗ pơ mu được sử dụng làm nhà ở Ngọc Chiến.
Thầy Vũ Duy Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Chiến cho biết: “Khí hậu mát mẻ quanh năm, ngay cả vào tháng 8 mà cà chua mọc hoang ngoài hiên lớp học cũng trĩu quả, chín đỏ mọng”. Rồi tôi cũng phải tin lời thầy Thi khi đến bản người Mông, thấy hoa đào, mận nở trái mùa làm ong bướm bay xốn xang khắp vườn. Cuộc sống ở Ngọc Chiến không phải chuyện hoang đường, mà có thật. Theo các chuyên gia nghiên cứu về tài nguyên, vùng tiểu khí hậu mát mẻ quanh năm như Ngọc Chiến, không chỉ làm con người khoẻ mạnh mà ở đó còn có nguồn dược liệu quý mà không nơi nào có được.
Đến Ngọc Chiến, sẽ không thể tìm được nhà nghỉ, phòng trọ nhưng có thể vào bất cứ gia đình nào. Họ quý khách như người thân, giúp có nơi ăn ngủ thịnh soạn cùng gia đình ở gian nhà sàn pơ mu trang trọng nhất.
Những người biết đến Ngọc Chiến ví nơi đó như Đà Lạt của Tây Nguyên, như Sa Pa của Tây Bắc. Cánh đồng Mường Chiến rộng đến 5,6km2, được bao bọc bốn phía bởi những dãy núi cao ngất, chủ yếu cấy nếp Tan đặc sản. Mùa tháng 8 đang vào vụ nếp Tan chín trĩu bông.
Loại nếp này chỉ trồng ở Ngọc Chiến mới thơm ngon, dẻo. Việc thu hái nếp Tan cũng khác, không gặt, chỉ hái từng bông. Hoa đào, hoa mận nở thắm quanh năm. Hoa dại cũng vậy, rất khác thường, cùng loài hoa dứa dại nhưng ở Ngọc Chiến bông hoa to gấp 5 - 6 lần ở nơi khác, cao đến gần 10m. Thấy đây là vùng đất có tiểu khí hậu đặc biệt, năm 2004, một số chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa giống hoa tulip, ly về trồng thử nghiệm bên dòng suối Chiến. Thật bất ngờ, hương và sắc hoa đẹp đến ngỡ ngàng, cánh dầy, hương thơm nồng nàn.
Huyền thoại núi rừng
< Người dân đang tắm ở “mó nước tình nhân”.
Tiết trời vùng “bồng lai tiên cảnh” Ngọc Chiến rất lạ kỳ. Vào mùa hè, ở Sơn La còn nắng gay, nắng gắt thì phía bên kia đèo Sam Síp đã lạnh tê tái, mây cứ giăng mắc trắng trời. Người dân Ngọc Chiến xa xưa coi Sam Síp như thành lũy vững vàng bảo vệ bản làng, còn bà con hôm nay thì giận cái đèo này nhiều hơn quý. Chỉ tại nó ngăn cách mà mãi tới năm 1998, người dân ở Ngọc Chiến lần đầu tiên mới được nghe tiếng còi ô tô bíp vang thôn bản.
< Đỉnh Sam Síp cao quanh năm mây phủ.
Có người bảo, Sam Síp cao và khó đi như vậy thì mới có Ngọc Chiến đẹp đến hoang sơ. Nhiều chuyện có thật như huyền thoại phải vượt qua Sam Síp mới thấy. Từ đỉnh Sam Síp xuống gần đến bản Khùa Vai, bản đầu tiên của xã Ngọc Chiến, có “mó nước tình nhân” chữa bệnh cho dân bản. Nhiều người đã đến để chữa bệnh và có thấy chuyển biến về sức khoẻ.
Lò Văn Thoa, một sinh viên nghiên cứu về văn hoá các dân tộc, quê Ngọc Chiến thừa nhận: “Mó nước đó rất khác biệt, nơi nước chảy ra có hình hài giống hệt hai bộ phận sinh dục của nam và nữ”. Để đến đó được, theo lời Thoa, “phải gửi xe ở bản Khùa Vai, đi bộ mất nửa ngày mới đến. Chỗ đó có một bản với 7 nóc nhà, nhưng nay đã chuyển đi nơi khác vì mấy năm nay thấy nhiều người đến lấy nước về chữa bệnh, họ sợ nhiều người lạ đến sẽ sinh bệnh cho bản”.
Ông Lò Văn Phát, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho biết: “Tôi thấy người ta đi chữa bệnh về khoẻ ra, hỏi thì họ bảo chữa bằng nước ở “mó tình nhân”. Nhưng không phải họ chữa như người ta đồn đâu, phải sinh sống ở đó cả tháng, ăn uống nước đó mới khoẻ ra được. Còn chuyện uống nước đó giúp người hiếm muộn có con thì tôi không dám chắc. Có người đến chữa sau này về sinh con được nhưng không biết do nước hay do thuốc họ uống trước đó. Cũng có người bảo, bản tôi toàn người khoẻ, những cụ già 90 tuổi vẫn chặt củi, vác củi đi phăm phăm thì vào đó làm gì”.
< Ở Ngọc Chiến nhiều huyền thoại được lưu truyền qua lời kể của người già bên bếp lửa.
Băng qua Sam Síp còn được nghe chuyện về một người Mông ở xã Ngọc Chiến có tài nối tay đứt. Ông Tráng A Sử, Phó Chủ tịch xã Ngọc Chiến kể: “Cách đây khoảng 3 năm, tôi bị máy cưa cắt đứt lìa 4 ngón tay phải. Khi ra Bệnh viện tỉnh Sơn La được bác sĩ phẫu thuật ba ngón đứt nông, còn ngón trỏ do bị nặng nên không nối được. Khi tôi bị nạn, ông Lý Tẩn Pha biết và đuổi theo tôi ra tận bệnh viện để giúp. Ông Pha mang theo 2 con gà thiên cổ, loại gà đen từ lông đến xương, cổ luôn vươn lên trời, người ở Ngọc Chiến thường nuôi để làm thuốc.
Thấy bác sĩ bảo ngón trỏ bị nặng, không nối được, ông Pha liền giật tay tôi, bôi cái gì đó có mùi hơi tanh và bó lại. Mấy ngày sau về bản, ông vẫn tiếp tục đắp thuốc giúp tôi. Giờ chính ngón tay trỏ ông Phá nối giúp lại hoạt động được bình thường, còn 3 ngón khác chỉ khum chứ không xòe thẳng ra được như ngón trỏ”.Ở Ngọc Chiến còn có những điều mê mẩn khác. Ví như sự khéo tay và tài tình của người phụ nữ Thái, se tơ dệt vải, đan váy khéo léo đến điêu luyện. Những đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều tự tay đan, làm lấy như cái Bem được kết bằng mây dùng để đựng quần áo giống chiếc vali của người Kinh nhưng đẹp và kỳ công đến khó tin.
Hay người Thái có cái coóng khẩu được ví như “chiếc tủ nóng” mang đi nương. Coóng khẩu như cái giỏ, được đan kết tinh xảo bằng mây dùng để đựng cơm đi nương. Bằng cách đan lồng ghép mà coóng khẩu có 2 mặt phải, ở giữ 2 mặt ghép để trống nhưng kín bưng giữ cho cơm nóng lại không bị hấp hơi nước.
Ở miền Tây Bắc đồng bào vui xuân hết tháng Giêng, Hai. Cái Tết ở Ngọc Chiến đến nay vẫn được cho là đậm bản sắc hiếm nơi nào sánh được. Phải chăng, đỉnh Sam Síp chính là điều diệu kỳ để giữ được điều kỳ bí và bản sắc của bản người Thái bên dòng Nậm Chiến.
Du lịch, GO! - Theo báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần
Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012
Nghề "dọn đá" trên đỉnh mù sương
"Lở núi nhẹ nhất cũng là đất rơi xuống, đôi khi còn có cả những tảng đá bằng con trâu lăn xuống bất ngờ. Không phải lúc nào cũng gặp được những người san đất thuê vì ở đây rất ít dân".
< Lở ít thì vẫn còn đường mà đi, còn nhiều thì phải kiếm người giúp.
Chòng chành trên chiếc xe ô tô, hay lắc lư trên những chiếc xe máy, những tín đồ phượt đã từng một lần đi qua những cung đường uốn lượn ở huyện Mù Căng Chải (Yên Bái), đặc biệt vào những ngày mưa chắc chắn sẽ một lần phải nhờ đến những người làm nghề khá đặc biệt ở vùng này. Những người san đường, lăn đá thuê ở những cung đường lên Mù Căng Chải.
Chuyện đá lở trên đèo "Sừng Trời"
Cách Hà Nội gần 300km, quãng đường không quá xa nhưng những gì mà du khách phải trải qua để có thể đặt chân đến Mù Căng Chải là thử thách vô cùng mạo hiểm với bất cứ ai. Đoạn thử thách đầu tiên là đèo Khau Phạ, nằm giáp ranh giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Căng Chải.
Đây là con đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km. Đèo nằm ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển. Mỗi lúc đi qua một đoạn đèo hành khách sẽ có cảm giác ù tai đủ để thấy sự chênh lệch độ cao từ chân đèo đến đỉnh.
Theo lời chị Hạng Thị Dê ở bản Cao Phạ thì mùa mưa năm trước, đá lở trên đèo. Một chiếc xe do cố đi qua đường bị lật bánh, xe nằm phơi ngửa bụng. Người dân ở đây gọi con đèo này là đèo Khau Phạ có nghĩa "Sừng Trời" vì độ cua gấp khúc, độ cao, sâu thăm thẳm của nó.
Bạn Nguyễn Thị Huế, sinh viên khoa Báo chí, Đại học KHXH và NV, Hà Nội chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Lộ, Yên Bái. 18 năm sống cách Mù Căng Chải chỉ 100km nhưng tôi chỉ dám một lần đặt chân đến Mù Căng Chải vùng đất xa xôi phía Tây của tỉnh. Một lần được đến Mù Căng Chải, được đi qua đèo Khau Phạ với sương mù phủ dầy, trắng xóa đường đi vào buổi sáng và nắng chói chang, gay gắt vào giữa trưa, được một lần đặt chân tới ruộng bậc thang cũng là cảm giác vô cùng thú vị”.
Anh Giàng A Sử cho biết, dọc tuyến đường lên Mù Căng Chải có rất nhiều điểm đá lở. Có những hôm mà chiều hôm trước đường vẫn trải nhựa, ôtô con vẫn đi được. Chỉ sau một trận mưa, mặt đường đầy đất đá, nhão nhoét, xe tải, xe khách cũng kẹt cứng đừng nói là xe máy.
Theo một công nhân giao thông làm việc trên tuyến đường này cho biết, mặc dù có hẳn một đội thường xuyên đi vạt những đoạn núi có nguy cơ lở nhưng cũng không thể dọn sạch các đoạn bị lở núi ngay sau khi đất lở được. Vì bắt đầu từ bây giờ đã vào mùa mưa nên nhiều đoạn đường dễ bị cản trở gây ách tắc. Chỉ những người lái xe khách và ai đi quen trên đoạn đường này mới có thể xử lý nhanh những đoạn cua gấp khúc và nắm được những đoạn nào hay lở núi để biết cách xử lý.
“Cứu tinh” của những “tín đồ” phượt
Anh Đặng Hồng Nam, một thành viên của một nhóm chuyên đi phượt ở các tỉnh phía Tây Bắc, cho biết, nghe đài báo cũng hay nhắc đến những vụ lở đất, lở núi ở Mù Căng Chải hôm nay được tận mắt chứng kiến và phải chờ gần 2 tiếng để chờ một chàng dân tộc đi gọi người mang cho vác ván, mang cuốc ra thông đường giúp.
Tuy vậy anh Nam vẫn không hề tỏ ra nản chí với đích đến là Mù Căng Chải. Anh cho biết, những người đi có sở thích phiêu lưu mạo hiểm thì việc trải qua những điều khó khăn cũng là một cách để thử bản lĩnh vượt khó. Ngay trong chuyến đi Mù Căng Chải lần đầu tiên anh Nam đã gặp lở núi. Đối với dân phượt đi ô tô mà gặp núi lở là một điều ác mộng.
Anh Giàng A Páo, một người trong nhóm san đường cho xe máy, ô tô đi khi đường bị ngập đầy bùn và đá cho biết: "Thường thì chúng tôi đi làm rẫy ở trên đồi nếu có xe nào không qua được, tôi và bà con sẽ giúp họ qua. Họ chỉ cần trả 50 ngàn thôi. Trên này chúng tôi chỉ đi xe win thôi. Có những lúc, có người nhờ đẩy xe ô tô dù trả nhiều tiền chúng tôi cũng chịu vì đất lở nhiều quá phải chờ máy đến xúc đi thôi. Có những ngày trời mưa, một ngày tôi và nhiều người khác kiếm được cả trăm ngàn từ san đường, đẩy xe thuê cho du khách lên Mù Căng Chải".
Chị Sùng Thị Me, một cô giáo tiểu học ở Mù Căng Chải cho biết: "Lở núi nhẹ nhất cũng là đất rơi xuống, đôi khi còn có cả những tảng đá bằng con trâu lăn xuống bất ngờ. Không phải lúc nào cũng gặp được những người san đất thuê vì ở đây rất ít dân. Không chỉ có đá lở mà những đoạn đèo ngoằn ngoèo cũng cực kỳ nguy hiểm.
Đặc biệt, hiện nay có nhiều thủy điện được xây dựng ở khu vực này. Mật độ xe đi lại nhiều hơn. Những chiếc xe bị văng, mất phanh rơi xuống hẻm núi hầu như tháng nào cũng có. Những bạn trẻ đi phượt là cực kỳ nguy hiểm vì không quen đường".
Anh Nam trăn trở: Mình nghĩ người Mông ở đây sẽ còn làm "nghề" san đường nhiều khi suốt những đoạn đường từ xã Tú Lệ, qua những cung đèo dọc hai bên đường chỉ thấy những quả đồi trọc lốc, mùa mưa bão đất, đá rất dễ lở..."
"Khi đường bị lún sâu, hay đá lở không đi qua được mình mất tiền thuê họ san còn cảm thấy khá may mắn. Chứ không như ở một số nơi dưới xuôi, họ đổ những đống đá ra giữa đường xe nào trả tiền thuê thì san ra, xe đi qua xong họ lại vun thành đống lên nằm chình ình giữa đường. Nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn chọn một lần được đặt chân lên đèo Khau Phạ, lên Mù Căng Chải và được thuê những người Mông làm “nghề” đặc biệt ở đây”.
Du lịch, GO! - Theo Nguoiduatin, internet
< Lở ít thì vẫn còn đường mà đi, còn nhiều thì phải kiếm người giúp.
Chòng chành trên chiếc xe ô tô, hay lắc lư trên những chiếc xe máy, những tín đồ phượt đã từng một lần đi qua những cung đường uốn lượn ở huyện Mù Căng Chải (Yên Bái), đặc biệt vào những ngày mưa chắc chắn sẽ một lần phải nhờ đến những người làm nghề khá đặc biệt ở vùng này. Những người san đường, lăn đá thuê ở những cung đường lên Mù Căng Chải.
Chuyện đá lở trên đèo "Sừng Trời"
Cách Hà Nội gần 300km, quãng đường không quá xa nhưng những gì mà du khách phải trải qua để có thể đặt chân đến Mù Căng Chải là thử thách vô cùng mạo hiểm với bất cứ ai. Đoạn thử thách đầu tiên là đèo Khau Phạ, nằm giáp ranh giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Căng Chải.
Đây là con đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km. Đèo nằm ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển. Mỗi lúc đi qua một đoạn đèo hành khách sẽ có cảm giác ù tai đủ để thấy sự chênh lệch độ cao từ chân đèo đến đỉnh.
Theo lời chị Hạng Thị Dê ở bản Cao Phạ thì mùa mưa năm trước, đá lở trên đèo. Một chiếc xe do cố đi qua đường bị lật bánh, xe nằm phơi ngửa bụng. Người dân ở đây gọi con đèo này là đèo Khau Phạ có nghĩa "Sừng Trời" vì độ cua gấp khúc, độ cao, sâu thăm thẳm của nó.
Bạn Nguyễn Thị Huế, sinh viên khoa Báo chí, Đại học KHXH và NV, Hà Nội chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Lộ, Yên Bái. 18 năm sống cách Mù Căng Chải chỉ 100km nhưng tôi chỉ dám một lần đặt chân đến Mù Căng Chải vùng đất xa xôi phía Tây của tỉnh. Một lần được đến Mù Căng Chải, được đi qua đèo Khau Phạ với sương mù phủ dầy, trắng xóa đường đi vào buổi sáng và nắng chói chang, gay gắt vào giữa trưa, được một lần đặt chân tới ruộng bậc thang cũng là cảm giác vô cùng thú vị”.
Anh Giàng A Sử cho biết, dọc tuyến đường lên Mù Căng Chải có rất nhiều điểm đá lở. Có những hôm mà chiều hôm trước đường vẫn trải nhựa, ôtô con vẫn đi được. Chỉ sau một trận mưa, mặt đường đầy đất đá, nhão nhoét, xe tải, xe khách cũng kẹt cứng đừng nói là xe máy.
Theo một công nhân giao thông làm việc trên tuyến đường này cho biết, mặc dù có hẳn một đội thường xuyên đi vạt những đoạn núi có nguy cơ lở nhưng cũng không thể dọn sạch các đoạn bị lở núi ngay sau khi đất lở được. Vì bắt đầu từ bây giờ đã vào mùa mưa nên nhiều đoạn đường dễ bị cản trở gây ách tắc. Chỉ những người lái xe khách và ai đi quen trên đoạn đường này mới có thể xử lý nhanh những đoạn cua gấp khúc và nắm được những đoạn nào hay lở núi để biết cách xử lý.
“Cứu tinh” của những “tín đồ” phượt
Anh Đặng Hồng Nam, một thành viên của một nhóm chuyên đi phượt ở các tỉnh phía Tây Bắc, cho biết, nghe đài báo cũng hay nhắc đến những vụ lở đất, lở núi ở Mù Căng Chải hôm nay được tận mắt chứng kiến và phải chờ gần 2 tiếng để chờ một chàng dân tộc đi gọi người mang cho vác ván, mang cuốc ra thông đường giúp.
Tuy vậy anh Nam vẫn không hề tỏ ra nản chí với đích đến là Mù Căng Chải. Anh cho biết, những người đi có sở thích phiêu lưu mạo hiểm thì việc trải qua những điều khó khăn cũng là một cách để thử bản lĩnh vượt khó. Ngay trong chuyến đi Mù Căng Chải lần đầu tiên anh Nam đã gặp lở núi. Đối với dân phượt đi ô tô mà gặp núi lở là một điều ác mộng.
Anh Giàng A Páo, một người trong nhóm san đường cho xe máy, ô tô đi khi đường bị ngập đầy bùn và đá cho biết: "Thường thì chúng tôi đi làm rẫy ở trên đồi nếu có xe nào không qua được, tôi và bà con sẽ giúp họ qua. Họ chỉ cần trả 50 ngàn thôi. Trên này chúng tôi chỉ đi xe win thôi. Có những lúc, có người nhờ đẩy xe ô tô dù trả nhiều tiền chúng tôi cũng chịu vì đất lở nhiều quá phải chờ máy đến xúc đi thôi. Có những ngày trời mưa, một ngày tôi và nhiều người khác kiếm được cả trăm ngàn từ san đường, đẩy xe thuê cho du khách lên Mù Căng Chải".
Chị Sùng Thị Me, một cô giáo tiểu học ở Mù Căng Chải cho biết: "Lở núi nhẹ nhất cũng là đất rơi xuống, đôi khi còn có cả những tảng đá bằng con trâu lăn xuống bất ngờ. Không phải lúc nào cũng gặp được những người san đất thuê vì ở đây rất ít dân. Không chỉ có đá lở mà những đoạn đèo ngoằn ngoèo cũng cực kỳ nguy hiểm.
Đặc biệt, hiện nay có nhiều thủy điện được xây dựng ở khu vực này. Mật độ xe đi lại nhiều hơn. Những chiếc xe bị văng, mất phanh rơi xuống hẻm núi hầu như tháng nào cũng có. Những bạn trẻ đi phượt là cực kỳ nguy hiểm vì không quen đường".
Anh Nam trăn trở: Mình nghĩ người Mông ở đây sẽ còn làm "nghề" san đường nhiều khi suốt những đoạn đường từ xã Tú Lệ, qua những cung đèo dọc hai bên đường chỉ thấy những quả đồi trọc lốc, mùa mưa bão đất, đá rất dễ lở..."
"Khi đường bị lún sâu, hay đá lở không đi qua được mình mất tiền thuê họ san còn cảm thấy khá may mắn. Chứ không như ở một số nơi dưới xuôi, họ đổ những đống đá ra giữa đường xe nào trả tiền thuê thì san ra, xe đi qua xong họ lại vun thành đống lên nằm chình ình giữa đường. Nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn chọn một lần được đặt chân lên đèo Khau Phạ, lên Mù Căng Chải và được thuê những người Mông làm “nghề” đặc biệt ở đây”.
Du lịch, GO! - Theo Nguoiduatin, internet
Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012
Mạo hiểm hành hương
Leo lên chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử chẳng khác nào tham gia một cuộc leo núi nguy hiểm. Hàng ngàn người chen lấn xô đẩy trên con đường mòn cheo leo bên bờ vực sâu hun hút, khi xuống núi vẫn tim đập chân run.
< Ảnh chùa Đồng vào ngày tốt trời.
Dù tới mùng 10 tháng giêng mới khai hội Yên Tử nhưng ngay từ mùng một tết, mỗi ngày đã có hàng chục ngàn lượt người ùn ùn kéo về đất tổ thiền phái Trúc Lâm trên đỉnh Yên Tử, TP.Uông Bí, Quảng Ninh.
< Hệ thống cáp treo Yên Tử chỉ giúp khách hành hương giảm được một phần đoạn đường leo lên chùa Hoa Yên và chùa Đồng.
Con đường từ ngã ba nối QL18 vào Yên Tử dài hơn 13 km quanh co với nhiều khúc cua tay áo. Dù mặt đường được thảm khá phẳng nhưng cả quãng đường chỉ có vài chiếc gương cầu.
Nhiều đoạn cua gấp xuống vực suối không có gương cầu khiến lái xe giật mình bởi những chiếc xe máy ngược chiều, người lái không đội mũ bảo hiểm, phóng vun vút chém làn đường một cách thản nhiên.
< Sau khi đi cáp treo, du khách vẫn phải leo bộ một đoạn khá dài với những vách đá lởm chởm...
Khác với chùa Hương hay đền Hùng, ở Yên Tử không có (hoặc chưa có) cảnh cờ bạc, vui chơi có thưởng tràn lan, xô bồ. Người ăn xin cũng rất ít… Chùa được đầu tư xây dựng khang trang, khuôn viên xanh mướt, không gian thanh tịnh.
Tuy nhiên, con đường lên đỉnh núi càng đi càng khó khăn, hàng trăm bậc đá lên chùa Hoa Yên quá nhỏ, chỉ vừa già nửa bàn chân khiến những bước chân du khách ngập ngừng, rón rén. Hai bên lan can bậc thang là những con rồng đá, tuy rất đẹp nhưng lại không tiện dụng bởi khách hành hương sẽ rất khó bám được vào gờ trên sống lưng rồng vừa to, vừa cao để đi lên.
Chen lấn bên bờ vực
< Khách hành hương chen chúc nhau qua khe đá hẹp.
Những bậc đá dù nhỏ vẫn còn là cung đường lý tưởng nếu so với cung đường cả ngàn mét từ chùa Hoa Yên lên chùa Đồng ở đỉnh non thiêng Yên Tử (cao hơn 1.000m so với mực nước biển). Những bậc thang lát gạch đã hết, người ta làm một số bậc bằng bê tông sỏi cát đắp vào tảng đá. Tuy nhiên, số bậc này quá ít ỏi so với hàng ngàn bước chân rầm rập đùn đẩy, luồn lách, người xô kẻ túm tranh nhau vượt lên phía trước. Người đuối sức đứng lại bên đường thở phì phò, nhưng khốn nỗi đường quá hẹp, người dừng lại cản bước người đi, người lên chen với người xuống tạo ra sự ùn tắc, hỗn loạn và nguy hiểm.
< Tọa lạc chót vót trên đỉnh núi thiêng, chùa Đồng (rộng hơn 10m2, nặng chừng 70 tấn) trông như một bông sen nở giữa đỉnh trời - nơi lộng gió và đẫm sương mù.
Ông Lê Hoàng Bình, 64 tuổi, ở Dương Kinh, TP.Hải Phòng chỉ vào đầu gối bị sứt sát: “Không ai khuyến cáo người già, trẻ em không nên lên đường như thế này, nên chúng tôi cứ tưởng đi chùa là được thưởng ngoạn, hóa ra toàn người chen người trên dốc đá trơn trượt. Tôi đang leo bị một cậu thanh niên nhảy vù qua, tôi trượt chân té xuống sứt cả đầu gối. Theo tôi, cần làm lại con đường lên chùa Đồng bằng bậc thang rộng và thoải, có lan can như đoạn dưới, chứ để thế này quá nguy hiểm”.
Đứng bên cạnh, chị Trần Thanh Tú, 34 tuổi, ở P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội cùng chồng dắt con 3 tuổi leo lên, mặt tái xanh, thở hổn hển: “Em đi chùa cầu an, ai ngờ lên đây mới biết đi thế này quá dễ gặp tai nạn. Ở đây đã có đường lên, đường xuống riêng, nhưng du khách không biết hoặc cố tình chen vào đi cả hai chiều, đường thì hẹp, chỉ cần một người ngã là sẽ kéo cả chục người lăn xuống những khe đá sâu hun hút thế kia. Ai ngờ đến cửa chùa lễ Phật cũng có khúc tắc đường tới 30 phút”.
Chỗ chị Tú nói bị tắc là ở những khe đá hẹp cao ngang vai người lớn, chỉ vừa cho một người lọt qua. Trong khi đó, cả dòng người đi lên, đi xuống đấu đầu nhau nên không bên nào đi được. Nhiều người bán hàng cho biết, đến khi chính hội, có thời điểm tắc đường đến 2-3 tiếng, dòng người chỉ còn biết đứng dưới trời mưa lạnh để chờ, ai may mắn đứng ở cuối hàng mới có thể quay về.
Nhưng “cuộc đua” leo núi mạo hiểm còn gay cấn đến cả khi về đích. Sau gần 1 giờ toát mồ hôi chen lấn, du khách mới đến được chùa Đồng trên đỉnh non thiêng.
Giữa mây mù, gió thổi hun hút lạnh thấu xương là cả dòng người lao tới sờ tay, thắp nhang, quẹt tiền vào cột chùa, vào khánh, vào chuông để mong được may mắn. Nhưng không như chùa dưới đồng bằng có sân rộng lát gạch, bậc thềm lát đá, xung quanh chùa Đồng là những mỏm, những tảng đá to như một gian nhà, chỉ một cú trượt chân cũng sẽ khiến nạn nhân đập đầu và đá, nhẹ thì gãy chân, nặng thì chấn thương sọ não.
Không gian chật hẹp ấy là điểm đến của cả vạn người, thêm vào đó, ban tổ chức lại không bố trí đường vòng 1 chiều chạy quanh chùa nên con nhang đệ tử, người vãn cảnh hay người cầu danh lợi cũng lao tới từ tứ phía, thậm chí còn luồn qua các khe đá để chui lên sờ cho được tay vào cột, vào kèo bằng đồng nâu bóng.
Ba bốn anh thợ ảnh đứng trên các tảng đá hua hua ống kính, gào lên mời khách, gọi khách trả ảnh hay đuổi người đứng trước để chụp ảnh cho khách đứng sau. “Chuyện tai nạn té ngã ở đây chẳng có gì là lạ. Có năm có tới 3-4 vụ du khách té ngã, bị gãy chân hay chảy máu đầu ở đường lên cũng như khu vực đến chùa Đồng này”, một thợ ảnh cho biết.
Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Thanhnien và nhiều nguồn khác
< Ảnh chùa Đồng vào ngày tốt trời.
Dù tới mùng 10 tháng giêng mới khai hội Yên Tử nhưng ngay từ mùng một tết, mỗi ngày đã có hàng chục ngàn lượt người ùn ùn kéo về đất tổ thiền phái Trúc Lâm trên đỉnh Yên Tử, TP.Uông Bí, Quảng Ninh.
< Hệ thống cáp treo Yên Tử chỉ giúp khách hành hương giảm được một phần đoạn đường leo lên chùa Hoa Yên và chùa Đồng.
Con đường từ ngã ba nối QL18 vào Yên Tử dài hơn 13 km quanh co với nhiều khúc cua tay áo. Dù mặt đường được thảm khá phẳng nhưng cả quãng đường chỉ có vài chiếc gương cầu.
Nhiều đoạn cua gấp xuống vực suối không có gương cầu khiến lái xe giật mình bởi những chiếc xe máy ngược chiều, người lái không đội mũ bảo hiểm, phóng vun vút chém làn đường một cách thản nhiên.
< Sau khi đi cáp treo, du khách vẫn phải leo bộ một đoạn khá dài với những vách đá lởm chởm...
Khác với chùa Hương hay đền Hùng, ở Yên Tử không có (hoặc chưa có) cảnh cờ bạc, vui chơi có thưởng tràn lan, xô bồ. Người ăn xin cũng rất ít… Chùa được đầu tư xây dựng khang trang, khuôn viên xanh mướt, không gian thanh tịnh.
Tuy nhiên, con đường lên đỉnh núi càng đi càng khó khăn, hàng trăm bậc đá lên chùa Hoa Yên quá nhỏ, chỉ vừa già nửa bàn chân khiến những bước chân du khách ngập ngừng, rón rén. Hai bên lan can bậc thang là những con rồng đá, tuy rất đẹp nhưng lại không tiện dụng bởi khách hành hương sẽ rất khó bám được vào gờ trên sống lưng rồng vừa to, vừa cao để đi lên.
Chen lấn bên bờ vực< Khách hành hương chen chúc nhau qua khe đá hẹp.
Những bậc đá dù nhỏ vẫn còn là cung đường lý tưởng nếu so với cung đường cả ngàn mét từ chùa Hoa Yên lên chùa Đồng ở đỉnh non thiêng Yên Tử (cao hơn 1.000m so với mực nước biển). Những bậc thang lát gạch đã hết, người ta làm một số bậc bằng bê tông sỏi cát đắp vào tảng đá. Tuy nhiên, số bậc này quá ít ỏi so với hàng ngàn bước chân rầm rập đùn đẩy, luồn lách, người xô kẻ túm tranh nhau vượt lên phía trước. Người đuối sức đứng lại bên đường thở phì phò, nhưng khốn nỗi đường quá hẹp, người dừng lại cản bước người đi, người lên chen với người xuống tạo ra sự ùn tắc, hỗn loạn và nguy hiểm.
< Tọa lạc chót vót trên đỉnh núi thiêng, chùa Đồng (rộng hơn 10m2, nặng chừng 70 tấn) trông như một bông sen nở giữa đỉnh trời - nơi lộng gió và đẫm sương mù.
Ông Lê Hoàng Bình, 64 tuổi, ở Dương Kinh, TP.Hải Phòng chỉ vào đầu gối bị sứt sát: “Không ai khuyến cáo người già, trẻ em không nên lên đường như thế này, nên chúng tôi cứ tưởng đi chùa là được thưởng ngoạn, hóa ra toàn người chen người trên dốc đá trơn trượt. Tôi đang leo bị một cậu thanh niên nhảy vù qua, tôi trượt chân té xuống sứt cả đầu gối. Theo tôi, cần làm lại con đường lên chùa Đồng bằng bậc thang rộng và thoải, có lan can như đoạn dưới, chứ để thế này quá nguy hiểm”.
Đứng bên cạnh, chị Trần Thanh Tú, 34 tuổi, ở P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội cùng chồng dắt con 3 tuổi leo lên, mặt tái xanh, thở hổn hển: “Em đi chùa cầu an, ai ngờ lên đây mới biết đi thế này quá dễ gặp tai nạn. Ở đây đã có đường lên, đường xuống riêng, nhưng du khách không biết hoặc cố tình chen vào đi cả hai chiều, đường thì hẹp, chỉ cần một người ngã là sẽ kéo cả chục người lăn xuống những khe đá sâu hun hút thế kia. Ai ngờ đến cửa chùa lễ Phật cũng có khúc tắc đường tới 30 phút”.
Chỗ chị Tú nói bị tắc là ở những khe đá hẹp cao ngang vai người lớn, chỉ vừa cho một người lọt qua. Trong khi đó, cả dòng người đi lên, đi xuống đấu đầu nhau nên không bên nào đi được. Nhiều người bán hàng cho biết, đến khi chính hội, có thời điểm tắc đường đến 2-3 tiếng, dòng người chỉ còn biết đứng dưới trời mưa lạnh để chờ, ai may mắn đứng ở cuối hàng mới có thể quay về.
Nhưng “cuộc đua” leo núi mạo hiểm còn gay cấn đến cả khi về đích. Sau gần 1 giờ toát mồ hôi chen lấn, du khách mới đến được chùa Đồng trên đỉnh non thiêng.
Giữa mây mù, gió thổi hun hút lạnh thấu xương là cả dòng người lao tới sờ tay, thắp nhang, quẹt tiền vào cột chùa, vào khánh, vào chuông để mong được may mắn. Nhưng không như chùa dưới đồng bằng có sân rộng lát gạch, bậc thềm lát đá, xung quanh chùa Đồng là những mỏm, những tảng đá to như một gian nhà, chỉ một cú trượt chân cũng sẽ khiến nạn nhân đập đầu và đá, nhẹ thì gãy chân, nặng thì chấn thương sọ não.
Không gian chật hẹp ấy là điểm đến của cả vạn người, thêm vào đó, ban tổ chức lại không bố trí đường vòng 1 chiều chạy quanh chùa nên con nhang đệ tử, người vãn cảnh hay người cầu danh lợi cũng lao tới từ tứ phía, thậm chí còn luồn qua các khe đá để chui lên sờ cho được tay vào cột, vào kèo bằng đồng nâu bóng.
Ba bốn anh thợ ảnh đứng trên các tảng đá hua hua ống kính, gào lên mời khách, gọi khách trả ảnh hay đuổi người đứng trước để chụp ảnh cho khách đứng sau. “Chuyện tai nạn té ngã ở đây chẳng có gì là lạ. Có năm có tới 3-4 vụ du khách té ngã, bị gãy chân hay chảy máu đầu ở đường lên cũng như khu vực đến chùa Đồng này”, một thợ ảnh cho biết.
Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Thanhnien và nhiều nguồn khác
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




















































