Trong một lần trảy hội xuân Yên Tử, chúng tôi được nghe một câu chuyện thú vị về ngôi làng người Dao Thanh Y dưới chân núi thiêng Yên Tử.
Ngôi làng còn lưu giữ nhiều nét đẹp về phong tục tập quán. Đặc biệt nơi đây là xứ sở của các cô gái mang vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng... như sương núi, hoa rừng. Tương truyền đó là hậu duệ của các cung nữ xưa kia theo Phật hoàng về Yên Tử. Tò mò vì sự tích này, chúng tôi lặn lội vào trong núi rừng Yên Tử đi tìm dấu tích của xứ sở này.
Chuyến đầu trên đường vào bản chúng tôi bất ngờ gặp mưa lớn ở xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí). Anh Lý Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND xã nhất quyết ngăn: Vào làng phải qua nhiều suối, ngầm, mưa to lũ đổ về rất nguy hiểm.
Tìm về câu chuyện và dấu vết bản người đẹp
Trên hành trình trở lại lần này, chúng tôi đi cùng “chuyên gia” Ngô Ngọc Ảnh, nguyên Trưởng phòng VHTT Uông Bí, hiện là cán bộ Ban quản lý di tích danh thắng Yên Tử, người đã nhiều năm nghiên cứu về các dân tộc người Dao vùng này. Ông kể: Tương truyền rằng Thượng hoàng Trần Nhân Tông cách đây trên 700 năm quyết định bỏ lại triều chính vào Yên Tử tu luyện.
< Ngôi đền “Năm Mẫu” dưới chân núi Yên Tử, tương truyền thờ năm mẫu (mẹ) có công với làng.
Không muốn vua cha vào Yên Tử, vua Anh Tông ngầm sai 300 cung tần mỹ nữ đến đây can ngăn, xin vua quay về. Tìm mọi cách không thể mời được vua về kinh, 300 cung tần mỹ nữ đã gieo mình xuống con suối của đại ngàn Yên Tử để tỏ lòng trung trinh. Thượng hoàng Trần Nhân Tông đau xót cho lập đền cúng tế và đặt tên con suối này là suối Giải Oan. Hiện nay, suối Giải Oan nằm vắt ngang xã Thượng Yên Công, bốn mùa có làn nước trong vắt.
Lại nói tiếp chuyện trong số 300 cung tần, mỹ nữ trầm mình ở non thiêng Yên Tử thì có năm người được làng người dân tộc thiểu số Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử cứu sống. Để cảm nghĩa cứu mạng, năm cung tần mỹ nữ này đã tình nguyện lấy năm chàng trai bản địa và những hậu duệ nơi này được thừa hưởng nhan sắc cũng như phong cách lịch lãm của các cung phi. Khi các bà qua đời, dân làng Thượng Yên Công đã lập đền thờ Năm Mẫu để tưởng nhớ những nàng dâu vốn là cung tần mỹ nữ sắc nước hương trời.
Sau quãng đường khoảng 10km với nhiều suối, ngầm, chúng tôi đặt chân tới vùng đất trong câu chuyện, bản Khe Sú. Từ xa, bản Khe Sú dần hiện ra trong sương mờ, từng khoảng ruộng yên bình nằm lẫn trong màu xanh núi rừng. Bản kéo dài từ con suối Giải Oan chảy qua làng tới chân đại ngàn Yên Tử. Bản có khoảng 1.000 khẩu, 100% là người Dao Thanh Y.
Cụ Bàn Cương, trưởng bản, năm nay gần 90 tuổi kể: Bản có trên 300 hộ, chủ yếu là các dòng họ như: Lý, Trương, Bàn… Không rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng đã bao đời nay phụ nữ vùng này rất xinh đẹp, duyên dáng. Có lẽ do nơi đây nguồn nước, khí hậu trong lành, mát mẻ hội tụ ở vùng non thiêng nên con người sống vui vẻ khoẻ mạnh… Lại được thừa hưởng nét đẹp của tổ tiên, các cô gái người Dao ở đây sinh ra đều có nước da trắng sáng, vẻ mặt rạng rỡ. Thiếu nữ Dao nơi đây có dáng người cao, mảnh mai, thanh thoát, giọng nói dịu dàng thánh thót như chim rừng…
Trưởng bản chỉ về phía con suối chảy vắt qua làng, tiếp: Tích đó chúng tôi được các cụ truyền lại qua nhiều thế hệ. Xưa kia con suối Hổ Khê (sau là Giải Oan) vốn dài, rộng có thể dong thuyền rồng vào tận Yên Tử. Một ngày nọ, trai làng đã cứu 5 thiếu nữ, vốn là các cung nữ quyên sinh trên dòng Hổ Khê. Họ đã một lòng ở lại, kết duyên sinh con đẻ cháu, nuôi dạy con cháu nên người… Sau khi mất, dân làng lập đền thờ Năm Mẫu, đến nay vẫn còn miếu thờ ở xã Thượng Yên Công. Tên vùng đất Nam Mẫu nay cũng được cho là đọc chệch từ Năm Mẫu mà thành.
Đang trò chuyện ngoài sân, chúng tôi thoáng thấy một tốp thiếu nữ người Dao đi làm về, vừa đi, họ vừa vui vẻ trò chuyện bằng tiếng Dao. Các cô gái người Dao đều mang trang phục đỏ truyền thống, đầu đội mũ thêu đính bạc, cổ đeo xà tích, chuông bạc duyên dáng. Họ ghé thăm nhà trưởng bản. Cô gái đi đầu tên là Triệu Thị Thắm có khuôn mặt trái xoan, dáng người cao, khoẻ mạnh, giọng nhẹ nhàng, cười tươi chào chúng tôi bằng giọng lơ lớ tiếng Kinh.
Chị Lý Thị Hà dù đã gần 40 tuổi, ngày ngày vẫn vất vả với công việc đồng áng nhưng vẫn có nét đẹp, sự duyên dáng và nước da trắng, đặc trưng của các cô gái Dao vùng này. Chị nhiệt tình mời đoàn chúng tôi về thăm tổ ấm gia đình, thưởng thức chè, xem các thiếu nữ dệt lụa, may trang phục dân tộc… Trông họ ai cũng duyên dáng trong trang phục truyền thống.
Các cô gái Dao tuy không được học cao nhưng đều có cách cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp, khéo léo. Các cụ bà trong bản kể: Theo phong tục tập quán của người Dao vùng này, từ xa xưa cách giáo dục con cháu, đặc biệt là các cô gái Dao rất cẩn thận, thậm chí có phần nghiêm khắc. Người Dao dùng roi dâu để dạy con. Bởi theo họ quan niệm con hư là do bị ma quỷ ám chứ sinh ra vốn đã ngoan rồi. Khi lớn, các thiếu nữ được dạy bảo kỹ về cách ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng từ tốn, nhẹ nhàng…
Anh Lý Đức Hải cho biết: Không phải ngẫu nhiên mà đông đảo thanh niên thành phố, tỉnh ngoài, thậm chí đàn ông nước ngoài đua nhau tìm về làng hỏi vợ.
Nhiều cô gái trong bản cũng đã được đưa đi thi người đẹp và đoạt các giải cao, tiêu biểu như người đẹp Trương Thị Hậu, đoạt giải ba trong cuộc thi người đẹp các dân tộc vùng Đông Bắc…
Ngày mới trên bản người Dao
Em Triệu Thị Thắm tâm sự: Em không có điều kiện học tập nhiều. Học xong lớp 12, em trúng tuyển và được một đơn vị nhận đưa đi tu nghiệp và làm việc tại Nhật. Em mong muốn có điều kiện làm việc để gánh vác cùng bố mẹ cho các em đi học. Em cũng mong muốn được học thêm về văn hoá, du lịch để khi về quê nhà có thể giúp đỡ cha mẹ, bà con quê hương bớt nghèo, bớt khổ.
Cụ Bàn Cương cho biết: Dù đã bị mai một theo thời gian nhưng những nét đẹp, phong tục tập quán như: Lễ cấp sắc, phong tục lễ tết vẫn được người Dao lưu giữ cẩn thận. Tục ma chay, cưới hỏi thì được giản tiện cho phù hợp… Các cô gái Dao vẫn giữ được “nếp nhà”, những phẩm chất vốn có của người con gái Dao.
Anh Lý Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công cho biết: Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống, văn hoá đồng bào dân tộc Dao đã đổi thay nhiều. Bản đã có đường đi lại dễ dàng, có nhà văn hoá, có trường học cho con em.
Nhiều mô hình kinh tế, cây, con giống năng suất cao đã góp phần cải thiện cơ bản đời sống của bà con. Hiện chúng tôi nỗ lực cùng bà con nghiên cứu để lưu giữ, phát huy những nét đẹp truyền thống của người Dao.
Trên vùng đất yên bình dưới chân núi thiêng Yên Tử, một mùa xuân nữa lại đến với bản Khe Sú. Cụ Bàn Cương vui mừng chứng kiến một lớp trẻ của bản người Dao dần lớn khôn, đang nỗ lực xây dựng quê hương, phát huy những nét đẹp bản sắc truyền thống của dân tộc.
Du lịch, GO! - Theo Hà Phong (Quảng Ninh Online), internet
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gái đẹp 3 miền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gái đẹp 3 miền. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012
Mỹ nhân sơn cước
Những cô gái sơn cước e thẹn mỉm cười, rồi lại cúi mặt thoăn thoắt gặt nốt vạt lúa óng vàng trên thửa ruộng bậc thang đầu xuân. Tôi đã tình cờ mang một chút thành thị huyên náo về núi rừng yên ả của các cô.
Chiều giao mùa lãng đãng khói sương, nét mày cong vút trên gương mặt trắng ngần của các cô như giao hòa lẫn cánh chim én rập rờn về tổ
Lần đầu độc hành ngược miền Tây Bắc, tôi đã được anh bạn nhà thơ ở Hà Nội dặn dò: “Coi chừng say, quên mất đường về đấy”. Đi rồi tôi mới hiểu ý anh dặn không chỉ say rượu mà say con người miền đại ngàn kỳ vĩ này. Đó là những mỹ như sơn cước mà kẻ đến từ miền nắng gió phương Nam như tôi nhiều phen đã ngẩn ngơ, quyến luyến chẳng muốn quay gót trở về.
Nét mày tựa cánh chim
Không thể nhớ nổi đã bao lần rong ruổi đại ngàn Tây Bắc, nhưng nhiều kỷ niệm tôi chẳng thể quên được. Một buổi chiều lang thang buồn ở miền biên viễn Phong Thổ, Lai Châu, tôi tình cờ gặp nghệ nhân đàn tính tẩu Lò Văn Nhay đang ngồi so dây dàn chuẩn bị đêm múa xòe. Ông già núi rừng đã ngoài tuổi 70 nháy mắt tinh quái: “Này, cậu vào bản chơi với tớ chút nhé. Quê tớ có nhiều hoa lắm đấy”.
Tôi vui vẻ theo chân ông băng qua dòng Nậm So thượng nguồn Đà giang, rồi dừng chân trước ngôi nhà sàn lớn nằm khuất dưới tán hoa ban ở bản Mường So. Ông già vui vẻ vỗ đàn tính tẩu báo hiệu gọi chủ nhà. Tôi ngẩn ngơ nhìn cả đoàn thiếu nữ trong nhà ùa ra đón khách. Mỗi cô mỗi vẻ, nét mỹ nhân sơn cước vừa mơ màng ẩn hiện vừa lồ lộ trên vóc dáng khỏe mạnh, nước da trắng ngần và giọng líu lo như chim. Nhưng tôi mê mẩn nhất là đôi mắt họ, những đôi mắt đen lấp lánh, hoang thẳm như bóng núi chiều hôm mà đôi mày thì đen tuyền, cong vút tựa cánh chim rừng đang chao liệng về tổ.
Nhìn tôi dựa gốc hoa ban như mất hồn, ông già Lò Văn Nhay cười tinh quái: “Gái Mường So cổ cao ba ngấn. Chẳng điểm trang cũng đẹp như ai. Cậu đang ở sân nhà xào mỗ Vàng Thị Hới, vũ công sủng ái của chúa đất Đèo Văn Ơn đấy”.
Từ lâu đã nghe danh tiếng thiếu nữ dân tộc Thái dáng dỏng cao như cây lau núi, nước da trắng mịn sánh hoa ban, giọng nói quyến rũ tựa tiếng chim rừng nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới được gần gũi nhiều cô như vậy. Cảm giác thật thú vị khi đây lại là buổi tập chuẩn bị đêm hội xòe. Nhiều cô mới đi hái măng rừng, gặt lúa nương và trán vẫn rịn mồ hôi, người còn vương hoa cỏ phấn, tinh tuyền nét đẹp nguyên sơ.
Nhìn các mỹ nhân sơn cước chân trần lả lướt vũ điệu xòa trong tiếng đàn tính tẩu bập bùng của nghệ nhân Lò Văn Nhay, tôi chưa kịp cạn ly rượu Sán Lùng của xào mỗ Vàng Thị Hới mời mà đã cảm giác chếnh choáng say. Hình như đó là cái say hương vị núi rừng và nhan sắc mỹ nhân. Sương khói chiều hôm lãng đãng trong ánh vàng gần tắt. Bóng các cô gái múa duyên dáng ẩn hiện lúc như chập chờn e thẹn, khi lại phảng phất nét quyến rũ gọi mời. Ngược xuôi Tây Bắc, tôi đã được nghe kể và chứng kiến nhiều nét đẹp thiếu nữ dân tộc Thái. Họ quần cư dọc các bờ sông Đà, sông Thao, sông Mã, sông Gầm như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang... Người Thái cũng chia làm hai nhánh Thái Đen (Táy Đăm) và Thái Trắng (Táy Khao). Bản làng thường quần tụ trong các thung lũng và canh tác lúa nước nên phụ nữ dân tộc Thái có vai trò rất quan trọng trong gia đình. Họ chính là chủ nhân của các tấm thổ cẩm mà danh tiếng đã lan ra cả thế giới.
Người đẹp như hoa trên rừng
Có lần độc hành ngược miền biên viễn Lào Cai, tôi đã bị níu chân ở Lũng Pô, nơi dòng suối lớn trong xanh xuôi chảy từ dải Hoàng Liên Sơn, Lai Châu rồi uốn lượn như con rồng trước khi hòa với dòng nước Hồng Hà đỏ đục phù sa đổ vào đất Việt. Anh lính biên phòng A Mú Sung tâm sự: Chẳng phải mình anh lạc lối núi rừng Tây Bắc đâu. Còn nhiều khách tình si quên mất thời gian ở đây lắm”. Theo chân anh lính biên phòng trẻ đến từ quê biển Hải Phòng, tôi dạo chơi bản người Dao, người Mông, Hà Nhì. Đang mùa thu hoạch khóm, các cô gái tíu tít lên nương. Tiết đông se sắt lạnh. Má các cô đỏ hồng như cánh đào e ấp nở trên gương mặt mịn màng.
Đêm ngủ lại thôn Nậm Mít, bản làng người Hà Nhì trên triền núi nhìn xuống Lũng Pô, tôi lặng lẽ mải mê nhìn cô gái Hà Nhì xinh đẹp đang cặm cụi sửa áo cho người yêu. Cô có tên ngồ ngộ Vù Cá Chý mà tôi phải hỏi mãi mới đánh vần được. Nhà nghèo nhưng cô gái Hà Nhì này có nét đẹp kiêu sa của núi rừng với dáng dong dỏng và chiếc mũi cao trên gương mặt thanh thoát. Dân tộc cô hiện đang quần cư ở biên viễn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, có nhóm người từng sống du cư trên các triền núi cao, nhưng phần lớn định cư trong những ngôi nhà trình tường đắp bằng đất dày. Họ thạo nghề nương và có kỹ thuật nhuộm đặc biệt bằng các loại cây rừng để làm trang phục màu chàm sẫm và nẹp xanh trang nhã. Rong ruổi Tây Bắc, tôi ít nghe nhắc đến mỹ nữ Hà Nhì, nhưng phải khẳng định họ có nét quyến rũ rất riêng.
Nhìn dáng dong dỏng với mũi cao trên gương mặt thanh của Vù Cá Chý và các bạn cô làm tôi ngờ ngợ nét “Tây”. Đến buổi sáng ghé chơi phiên chợ Trịnh Tường bên bờ sông Hồng, được gặp thêm nhiều thiếu nữ Hà Nhì, tôi mới tin cảm giác mình. Nhiều cô có dáng dong dỏng với gương mặt thanh mảnh, mũi cao dài. Sinh sống trên các triền núi cao nên các thiếu nữ lộ rõ nét khỏe mạnh qua từng bước đi dài, nhanh nhẹn.
Anh lính biên phòng A Mú Sung từng sống mấy năm gần gũi với người Hà Nhì cười: “Mắt ngắm mỹ nhân của anh quả chính xác. Người ngoài ít nói đến vẻ đẹp các cô gái Hà Nhì nhưng thật sự họ rất xinh đấy. Dáng cao mảnh của các cô khác hẳn nét thấp đậm của một số dân tộc miền núi khác”. Có nhiều lý giải cho nét riêng của mỹ nhân Hà Nhì như tổ tiên của họ là dân tộc phương Bắc cao lớn, nhưng tôi thích quan điểm cho rằng vóc dáng họ được sinh ra từ chính cuộc sống trên triền núi cao. Địa hình buộc họ phải có sức khỏe sự dẻo dai và phát triển cơ thể.
Đại ngàn Tây Bắc còn bao chuyện mỹ nhân sơn cước để nhớ nhung, luyến tiếc. Thuở mới độc hành lên đây, tôi mơ màng cố tìm những “động đào tiên”, những ngôi làng mỹ nữ hiếm lạ. Nhưng đi mãi, tôi mới cảm nhận được chuyện đó chỉ đúng một phần. Người đẹp núi rừng có thể nhiều ở Phong Thổ (Lai Châu) hay ở Chiêm Hóa, Na Hang (Tuyên Quang), Thanh Sơn (Phú Thọ)..., nhưng chắc chắn đó không phải là “đặc sản” riêng dân tộc nào. Lang thang Tây Bắc, lữ khách bất chợt lúc nào cùng có thể ngân nga trước trang tuyệt sắc giai nhân của đồng bào dân tộc Thái, Tày, Dao, Giáy, Cao Lan, Pà Thẻn, Mông... Như hoa dại trên rừng, như cánh chim tự do trên trời, mỗi cô đều có nét đẹp e ấp, mặn mà riêng mình.
Bậc vua chúa với mỹ nhân
Những lữ khách sơn cước đến rồi đi như tôi được nghe kể nhiều giai thoại nét đẹp thiếu nữ Thái. Có những chuyện hiện tại vẫn nóng bỏng như bờ môi hồng mỹ nhân, nhưng có những câu chuyện đã đi vào lịch sử đầy quyến rũ của miền đại ngàn này. Nghệ nhân Lò Văn Nhay và xào mỗ Vàng Thị Hới lúc lơi tay đàn, tay múa đã kể cho tôi nghe Lai Châu thuở xưa là “kinh đô” của các chúa đất Đèo Văn Ơn, Đèo Văn Long. Mà từ xưa đến nay bậc vua chúa nào không lắm mỹ nhân. Họ ở đâu, gái đẹp cũng phải theo quần tụ ở đó. Xào mỗ Vàng Thị Hới kể rằng thuở xuân sắc bà chỉ là một trong hàng trăm vũ nữ của chúa đất Đèo Văn Ơn. Ông ta mê múa xòe và mê mỹ nữ đến mức đã cử gia nhân lặn lội đi dọc các bờ sông Đà, sông Mã tìm gái đẹp về sống ở “kinh đô” Mường So, Phong Thổ, Lai Châu. Và truyền nhân của các cung phi, vũ nữ với chúa đất đó chính là các cô gái Thái xinh đẹp hiện nay.
Du lịch, GO! - Theo Quốc Việt - TTO + ảnh ST
Chiều giao mùa lãng đãng khói sương, nét mày cong vút trên gương mặt trắng ngần của các cô như giao hòa lẫn cánh chim én rập rờn về tổ
Lần đầu độc hành ngược miền Tây Bắc, tôi đã được anh bạn nhà thơ ở Hà Nội dặn dò: “Coi chừng say, quên mất đường về đấy”. Đi rồi tôi mới hiểu ý anh dặn không chỉ say rượu mà say con người miền đại ngàn kỳ vĩ này. Đó là những mỹ như sơn cước mà kẻ đến từ miền nắng gió phương Nam như tôi nhiều phen đã ngẩn ngơ, quyến luyến chẳng muốn quay gót trở về.
Nét mày tựa cánh chim
Không thể nhớ nổi đã bao lần rong ruổi đại ngàn Tây Bắc, nhưng nhiều kỷ niệm tôi chẳng thể quên được. Một buổi chiều lang thang buồn ở miền biên viễn Phong Thổ, Lai Châu, tôi tình cờ gặp nghệ nhân đàn tính tẩu Lò Văn Nhay đang ngồi so dây dàn chuẩn bị đêm múa xòe. Ông già núi rừng đã ngoài tuổi 70 nháy mắt tinh quái: “Này, cậu vào bản chơi với tớ chút nhé. Quê tớ có nhiều hoa lắm đấy”.
Tôi vui vẻ theo chân ông băng qua dòng Nậm So thượng nguồn Đà giang, rồi dừng chân trước ngôi nhà sàn lớn nằm khuất dưới tán hoa ban ở bản Mường So. Ông già vui vẻ vỗ đàn tính tẩu báo hiệu gọi chủ nhà. Tôi ngẩn ngơ nhìn cả đoàn thiếu nữ trong nhà ùa ra đón khách. Mỗi cô mỗi vẻ, nét mỹ nhân sơn cước vừa mơ màng ẩn hiện vừa lồ lộ trên vóc dáng khỏe mạnh, nước da trắng ngần và giọng líu lo như chim. Nhưng tôi mê mẩn nhất là đôi mắt họ, những đôi mắt đen lấp lánh, hoang thẳm như bóng núi chiều hôm mà đôi mày thì đen tuyền, cong vút tựa cánh chim rừng đang chao liệng về tổ.
Nhìn tôi dựa gốc hoa ban như mất hồn, ông già Lò Văn Nhay cười tinh quái: “Gái Mường So cổ cao ba ngấn. Chẳng điểm trang cũng đẹp như ai. Cậu đang ở sân nhà xào mỗ Vàng Thị Hới, vũ công sủng ái của chúa đất Đèo Văn Ơn đấy”.
Từ lâu đã nghe danh tiếng thiếu nữ dân tộc Thái dáng dỏng cao như cây lau núi, nước da trắng mịn sánh hoa ban, giọng nói quyến rũ tựa tiếng chim rừng nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới được gần gũi nhiều cô như vậy. Cảm giác thật thú vị khi đây lại là buổi tập chuẩn bị đêm hội xòe. Nhiều cô mới đi hái măng rừng, gặt lúa nương và trán vẫn rịn mồ hôi, người còn vương hoa cỏ phấn, tinh tuyền nét đẹp nguyên sơ.
Nhìn các mỹ nhân sơn cước chân trần lả lướt vũ điệu xòa trong tiếng đàn tính tẩu bập bùng của nghệ nhân Lò Văn Nhay, tôi chưa kịp cạn ly rượu Sán Lùng của xào mỗ Vàng Thị Hới mời mà đã cảm giác chếnh choáng say. Hình như đó là cái say hương vị núi rừng và nhan sắc mỹ nhân. Sương khói chiều hôm lãng đãng trong ánh vàng gần tắt. Bóng các cô gái múa duyên dáng ẩn hiện lúc như chập chờn e thẹn, khi lại phảng phất nét quyến rũ gọi mời. Ngược xuôi Tây Bắc, tôi đã được nghe kể và chứng kiến nhiều nét đẹp thiếu nữ dân tộc Thái. Họ quần cư dọc các bờ sông Đà, sông Thao, sông Mã, sông Gầm như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang... Người Thái cũng chia làm hai nhánh Thái Đen (Táy Đăm) và Thái Trắng (Táy Khao). Bản làng thường quần tụ trong các thung lũng và canh tác lúa nước nên phụ nữ dân tộc Thái có vai trò rất quan trọng trong gia đình. Họ chính là chủ nhân của các tấm thổ cẩm mà danh tiếng đã lan ra cả thế giới.
Người đẹp như hoa trên rừng
Có lần độc hành ngược miền biên viễn Lào Cai, tôi đã bị níu chân ở Lũng Pô, nơi dòng suối lớn trong xanh xuôi chảy từ dải Hoàng Liên Sơn, Lai Châu rồi uốn lượn như con rồng trước khi hòa với dòng nước Hồng Hà đỏ đục phù sa đổ vào đất Việt. Anh lính biên phòng A Mú Sung tâm sự: Chẳng phải mình anh lạc lối núi rừng Tây Bắc đâu. Còn nhiều khách tình si quên mất thời gian ở đây lắm”. Theo chân anh lính biên phòng trẻ đến từ quê biển Hải Phòng, tôi dạo chơi bản người Dao, người Mông, Hà Nhì. Đang mùa thu hoạch khóm, các cô gái tíu tít lên nương. Tiết đông se sắt lạnh. Má các cô đỏ hồng như cánh đào e ấp nở trên gương mặt mịn màng.
Đêm ngủ lại thôn Nậm Mít, bản làng người Hà Nhì trên triền núi nhìn xuống Lũng Pô, tôi lặng lẽ mải mê nhìn cô gái Hà Nhì xinh đẹp đang cặm cụi sửa áo cho người yêu. Cô có tên ngồ ngộ Vù Cá Chý mà tôi phải hỏi mãi mới đánh vần được. Nhà nghèo nhưng cô gái Hà Nhì này có nét đẹp kiêu sa của núi rừng với dáng dong dỏng và chiếc mũi cao trên gương mặt thanh thoát. Dân tộc cô hiện đang quần cư ở biên viễn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, có nhóm người từng sống du cư trên các triền núi cao, nhưng phần lớn định cư trong những ngôi nhà trình tường đắp bằng đất dày. Họ thạo nghề nương và có kỹ thuật nhuộm đặc biệt bằng các loại cây rừng để làm trang phục màu chàm sẫm và nẹp xanh trang nhã. Rong ruổi Tây Bắc, tôi ít nghe nhắc đến mỹ nữ Hà Nhì, nhưng phải khẳng định họ có nét quyến rũ rất riêng.
Nhìn dáng dong dỏng với mũi cao trên gương mặt thanh của Vù Cá Chý và các bạn cô làm tôi ngờ ngợ nét “Tây”. Đến buổi sáng ghé chơi phiên chợ Trịnh Tường bên bờ sông Hồng, được gặp thêm nhiều thiếu nữ Hà Nhì, tôi mới tin cảm giác mình. Nhiều cô có dáng dong dỏng với gương mặt thanh mảnh, mũi cao dài. Sinh sống trên các triền núi cao nên các thiếu nữ lộ rõ nét khỏe mạnh qua từng bước đi dài, nhanh nhẹn.
Anh lính biên phòng A Mú Sung từng sống mấy năm gần gũi với người Hà Nhì cười: “Mắt ngắm mỹ nhân của anh quả chính xác. Người ngoài ít nói đến vẻ đẹp các cô gái Hà Nhì nhưng thật sự họ rất xinh đấy. Dáng cao mảnh của các cô khác hẳn nét thấp đậm của một số dân tộc miền núi khác”. Có nhiều lý giải cho nét riêng của mỹ nhân Hà Nhì như tổ tiên của họ là dân tộc phương Bắc cao lớn, nhưng tôi thích quan điểm cho rằng vóc dáng họ được sinh ra từ chính cuộc sống trên triền núi cao. Địa hình buộc họ phải có sức khỏe sự dẻo dai và phát triển cơ thể.
Đại ngàn Tây Bắc còn bao chuyện mỹ nhân sơn cước để nhớ nhung, luyến tiếc. Thuở mới độc hành lên đây, tôi mơ màng cố tìm những “động đào tiên”, những ngôi làng mỹ nữ hiếm lạ. Nhưng đi mãi, tôi mới cảm nhận được chuyện đó chỉ đúng một phần. Người đẹp núi rừng có thể nhiều ở Phong Thổ (Lai Châu) hay ở Chiêm Hóa, Na Hang (Tuyên Quang), Thanh Sơn (Phú Thọ)..., nhưng chắc chắn đó không phải là “đặc sản” riêng dân tộc nào. Lang thang Tây Bắc, lữ khách bất chợt lúc nào cùng có thể ngân nga trước trang tuyệt sắc giai nhân của đồng bào dân tộc Thái, Tày, Dao, Giáy, Cao Lan, Pà Thẻn, Mông... Như hoa dại trên rừng, như cánh chim tự do trên trời, mỗi cô đều có nét đẹp e ấp, mặn mà riêng mình.
Bậc vua chúa với mỹ nhân
Những lữ khách sơn cước đến rồi đi như tôi được nghe kể nhiều giai thoại nét đẹp thiếu nữ Thái. Có những chuyện hiện tại vẫn nóng bỏng như bờ môi hồng mỹ nhân, nhưng có những câu chuyện đã đi vào lịch sử đầy quyến rũ của miền đại ngàn này. Nghệ nhân Lò Văn Nhay và xào mỗ Vàng Thị Hới lúc lơi tay đàn, tay múa đã kể cho tôi nghe Lai Châu thuở xưa là “kinh đô” của các chúa đất Đèo Văn Ơn, Đèo Văn Long. Mà từ xưa đến nay bậc vua chúa nào không lắm mỹ nhân. Họ ở đâu, gái đẹp cũng phải theo quần tụ ở đó. Xào mỗ Vàng Thị Hới kể rằng thuở xuân sắc bà chỉ là một trong hàng trăm vũ nữ của chúa đất Đèo Văn Ơn. Ông ta mê múa xòe và mê mỹ nữ đến mức đã cử gia nhân lặn lội đi dọc các bờ sông Đà, sông Mã tìm gái đẹp về sống ở “kinh đô” Mường So, Phong Thổ, Lai Châu. Và truyền nhân của các cung phi, vũ nữ với chúa đất đó chính là các cô gái Thái xinh đẹp hiện nay.
Du lịch, GO! - Theo Quốc Việt - TTO + ảnh ST
Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012
Ngực trần sơn nữ
Đến tận đầu thế kỷ XX, đa số phụ nữ các tộc người thiểu số cư trú lâu đời trên vùng đất Trường Sơn – Tây Nguyên hùng vĩ vẫn còn giữ tục để ngực trần khi ở nhà, ra rẫy. Điều này đã được chứng minh qua những bức ảnh của các nghệ sĩ và các nhà dân tộc học người Pháp, người Việt… cho thấy.
Trong các lễ hội, từng đoàn thiếu nữ mang ùi (váy) sặc sỡ, ngực để trần, cài những đoá hoa rừng lên gùi, lên tóc, ánh mắt long lanh, say sưa nhảy múa trong tiếng chiêng, tiếng cồng thẳm sâu, huyền bí. Để tăng thêm vẻ duyên dáng, hấp dẫn, các sơn nữ còn đeo nhiều sợi dây cườm ngũ sắc trước ngực.
Thời gian gần đây ở các buôn làng vùng sâu vùng xa, phụ nữ trung niên vẫn để ngực trần trong khi các cô gái trẻ mặc áo cánh ngắn, bó sát người làm nổi bật bộ ngực tròn và vòng eo thon thả.
Lúc tắm suối, sơn nữ chỉ mặc váy còn ngực để trần, tuy nhiên mỗi khi có bóng người lạ, các cô lập tức trùm váy che kín thân thể. Hiếm hoi lắm mới bắt gặp các cô gái ở trần đi tắm suối hoặc lấy nước về, chân thoăn thoắt leo lên các bậc thang làm nhún nhẩy đôi vú tròn mọng… trông thật thanh thoát, hồn nhiên.
Trong chuyến công tác ở sóc nhiều vợ Brum Tong – một cái sóc nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa thung lũng ba bên bốn bề là rừng lồ ô thuộc huyện Cát Tiên, chúng tôi được già làng Điểu Mốt cho biết: Do khí hậu mùa khô nóng bức nên mọi người thích cởi trần cho thoải mái, mát mẻ.
Về chuyện có đến 60 – 70% đàn ông trong sóc có 2 – 3 vợ trở lên, già nói: Theo phong tục của người S’tiêng hễ ai có nhiều trâu, chóe thì được bắt thêm vợ.
Mình bắt được 3 vợ và sinh 18 đứa con, nhiều nhất sóc này nhưng ở sóc Bù Khiêu phía bên kia sông Đồng Nai có ông Điểu K’Chá bắt tới 7 vợ và có hơn 30 đứa con. Tuy nhiên, sau khi tham quan, học tập tại Hà Nội, mình đã vận động bà con xây dựng buôn làng văn minh, no ấm hơn, không bắt nhiều vợ và đẻ nhiều con nữa.
< Phụ nữ Tây nguyên giã gạo.
Các già làng người M’nông thì kể: Trước kia các loài thú dữ như sói, cọp… thường quanh quẩn quanh làng. Sau nhiều lần giáp mặt, nhận thấy chúng rất sợ phụ nữ để ngực trần và đeo nhiều dây cườm, do đó mỗi khi đi rừng, đi rẫy, để phòng thú dữ, phụ nữ thường đi trước với bộ ngực trần, còn nam giới đi sau mang theo giáo mác, xà gạc. Có lẽ vì ảnh hưởng của tục này mà ngày nay ở đây người vợ luôn đi trước chồng.
Còn theo các nhà dân tộc học, tục để ngực trần có thể xuất phát từ quan niệm thẩm mỹ “tốt khoe, xấu che” và ý niệm về phồn thực, sự sinh sôi, nảy nở sung túc, tốt tươi của đồng bào thiểu số.
< Biểu tượng cặp nhũ hoa thường xuất hiện tại khắp mọi nơi.
Mặt khác, cùng với cặp ngà voi và vành trăng non thì đôi vú (biểu tượng của chế độ mẫu hệ) trở thành mô típ quen thuộc trong nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc:
Ven các dòng sông lớn như Sêrêpốk, K’Rông nô, K’Rông Ana, Đồng Nai… có thể bắt gặp những chiếc thuyền độc mộc mà trên đầu mỗi con thuyền được khắc nổi đôi ngà voi hay cặp nhũ hoa.
Trên cầu thang, cột hiên, cột cái của nhà sàn cũng có những đôi vú được chạm nổi, nhô ra đến 10 cm, khá tinh tế, sinh động. Bởi theo quan niệm của người bản địa, ai được chiêm ngưỡng hoặc chạm vào sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Ngày nay, những gia đình giàu có ở Tây Nguyên vẫn xây nhà theo kiểu cổ truyền với những nhà sàn rất dài, hiên rộng, nhiều cầu thang. Nhà sàn của đại gia đình ông K’Lợi (Di Linh, Lâm Đồng), ông Ha Brê (Lâm Hà, Lâm Đồng)… dài hàng chục mét, có 3 - 4 thế hệ cùng chung sống và có từ 35 đến hơn 50 thành viên.
< Tượng nhà mồ trên Tây Nguyên.
Với tộc người Êđê, nhà được gọi là dài khi đánh chiêng ở đầu hồi nhà bên này thì người ở đầu hồi kia chỉ nghe tiếng một cách yếu ớt. Bốn cột chính của nhà dài, những xà ngang chính như quá giang, dầm ngang được làm bằng những loại gỗ tốt như ê răng, đinh hương, cẩm lai, dổi… chạm khắc nồi bung, nồi bảy, con rùa, kỳ đà hoặc đôi ngà voi, vành trăng non, những kỷ hà… và dĩ nhiên không thể thiếu đôi vú - biểu tượng của sự giàu có, uy thế…
Đặc biệt, để làm cầu thang, người ta đẽo cong một đoạn cây gỗ để phần đầu uốn về phía trước như dáng con thuyền cưỡi sóng rồi khắc từ 5 - 7 bậc thang; đầu cầu thang khắc đôi vú và vành trăng non.
Không hẹn mà gặp, tại triển lãm tranh, tượng, cồng chiêng... với chủ đề Tây Nguyên huyền diệu vừa tổ chức tại TP. Đà Lạt, tất cả các tỉnh đều có tranh hoặc tượng về ngực trần sơn nữ, trong đó, nhiều bức được sáng tác trong năm 2005.
Rõ ràng, dẫu có sự giao lưu rộng rãi với nhiều dân tộc khác nhưng các tộc người thiểu số Tây Nguyên vẫn giữ được các phong tục, tập quán tốt đẹp; đời sống tâm linh phong phú, giàu bản sắc, hồn hậu, trong sáng.
Đây là nguồn đề tài vô tận để các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước sáng tạo nên những tác phẩm văn học – nghệ thuật ấn tượng, có giá trị thẩm mỹ cao.
Du lịch, GO! - Theo Kim Anh - Tien Phong, ảnh sưu tầm.
Tây nguyên huyền diệu.
Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa.
Trong các lễ hội, từng đoàn thiếu nữ mang ùi (váy) sặc sỡ, ngực để trần, cài những đoá hoa rừng lên gùi, lên tóc, ánh mắt long lanh, say sưa nhảy múa trong tiếng chiêng, tiếng cồng thẳm sâu, huyền bí. Để tăng thêm vẻ duyên dáng, hấp dẫn, các sơn nữ còn đeo nhiều sợi dây cườm ngũ sắc trước ngực.
Thời gian gần đây ở các buôn làng vùng sâu vùng xa, phụ nữ trung niên vẫn để ngực trần trong khi các cô gái trẻ mặc áo cánh ngắn, bó sát người làm nổi bật bộ ngực tròn và vòng eo thon thả.
Trong chuyến công tác ở sóc nhiều vợ Brum Tong – một cái sóc nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa thung lũng ba bên bốn bề là rừng lồ ô thuộc huyện Cát Tiên, chúng tôi được già làng Điểu Mốt cho biết: Do khí hậu mùa khô nóng bức nên mọi người thích cởi trần cho thoải mái, mát mẻ.
Về chuyện có đến 60 – 70% đàn ông trong sóc có 2 – 3 vợ trở lên, già nói: Theo phong tục của người S’tiêng hễ ai có nhiều trâu, chóe thì được bắt thêm vợ.
Mình bắt được 3 vợ và sinh 18 đứa con, nhiều nhất sóc này nhưng ở sóc Bù Khiêu phía bên kia sông Đồng Nai có ông Điểu K’Chá bắt tới 7 vợ và có hơn 30 đứa con. Tuy nhiên, sau khi tham quan, học tập tại Hà Nội, mình đã vận động bà con xây dựng buôn làng văn minh, no ấm hơn, không bắt nhiều vợ và đẻ nhiều con nữa.
< Phụ nữ Tây nguyên giã gạo.
Các già làng người M’nông thì kể: Trước kia các loài thú dữ như sói, cọp… thường quanh quẩn quanh làng. Sau nhiều lần giáp mặt, nhận thấy chúng rất sợ phụ nữ để ngực trần và đeo nhiều dây cườm, do đó mỗi khi đi rừng, đi rẫy, để phòng thú dữ, phụ nữ thường đi trước với bộ ngực trần, còn nam giới đi sau mang theo giáo mác, xà gạc. Có lẽ vì ảnh hưởng của tục này mà ngày nay ở đây người vợ luôn đi trước chồng.
Còn theo các nhà dân tộc học, tục để ngực trần có thể xuất phát từ quan niệm thẩm mỹ “tốt khoe, xấu che” và ý niệm về phồn thực, sự sinh sôi, nảy nở sung túc, tốt tươi của đồng bào thiểu số.
< Biểu tượng cặp nhũ hoa thường xuất hiện tại khắp mọi nơi.
Mặt khác, cùng với cặp ngà voi và vành trăng non thì đôi vú (biểu tượng của chế độ mẫu hệ) trở thành mô típ quen thuộc trong nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc:
Ven các dòng sông lớn như Sêrêpốk, K’Rông nô, K’Rông Ana, Đồng Nai… có thể bắt gặp những chiếc thuyền độc mộc mà trên đầu mỗi con thuyền được khắc nổi đôi ngà voi hay cặp nhũ hoa.
Trên cầu thang, cột hiên, cột cái của nhà sàn cũng có những đôi vú được chạm nổi, nhô ra đến 10 cm, khá tinh tế, sinh động. Bởi theo quan niệm của người bản địa, ai được chiêm ngưỡng hoặc chạm vào sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Ngày nay, những gia đình giàu có ở Tây Nguyên vẫn xây nhà theo kiểu cổ truyền với những nhà sàn rất dài, hiên rộng, nhiều cầu thang. Nhà sàn của đại gia đình ông K’Lợi (Di Linh, Lâm Đồng), ông Ha Brê (Lâm Hà, Lâm Đồng)… dài hàng chục mét, có 3 - 4 thế hệ cùng chung sống và có từ 35 đến hơn 50 thành viên.
< Tượng nhà mồ trên Tây Nguyên.
Với tộc người Êđê, nhà được gọi là dài khi đánh chiêng ở đầu hồi nhà bên này thì người ở đầu hồi kia chỉ nghe tiếng một cách yếu ớt. Bốn cột chính của nhà dài, những xà ngang chính như quá giang, dầm ngang được làm bằng những loại gỗ tốt như ê răng, đinh hương, cẩm lai, dổi… chạm khắc nồi bung, nồi bảy, con rùa, kỳ đà hoặc đôi ngà voi, vành trăng non, những kỷ hà… và dĩ nhiên không thể thiếu đôi vú - biểu tượng của sự giàu có, uy thế…
Đặc biệt, để làm cầu thang, người ta đẽo cong một đoạn cây gỗ để phần đầu uốn về phía trước như dáng con thuyền cưỡi sóng rồi khắc từ 5 - 7 bậc thang; đầu cầu thang khắc đôi vú và vành trăng non.
Không hẹn mà gặp, tại triển lãm tranh, tượng, cồng chiêng... với chủ đề Tây Nguyên huyền diệu vừa tổ chức tại TP. Đà Lạt, tất cả các tỉnh đều có tranh hoặc tượng về ngực trần sơn nữ, trong đó, nhiều bức được sáng tác trong năm 2005.
Rõ ràng, dẫu có sự giao lưu rộng rãi với nhiều dân tộc khác nhưng các tộc người thiểu số Tây Nguyên vẫn giữ được các phong tục, tập quán tốt đẹp; đời sống tâm linh phong phú, giàu bản sắc, hồn hậu, trong sáng.
Đây là nguồn đề tài vô tận để các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước sáng tạo nên những tác phẩm văn học – nghệ thuật ấn tượng, có giá trị thẩm mỹ cao.
Du lịch, GO! - Theo Kim Anh - Tien Phong, ảnh sưu tầm.
Tây nguyên huyền diệu.
Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa.
Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012
Tôi đi chụp ảnh nude...vì môi trường
Nghĩ vui: ta trèo non lội suối cũng chỉ do chút chí hướng thích khám phá thiên nhiên, khoái chu du trên mọi nẻo đường... cái mà người ta gọi nôm na là đi phượt - còn những bạn trong bài viết này cũng vượt suối lên rừng nhưng chỉ với mục đích tìm... hậu cảnh cho chuyến săn ảnh số cùng người mẫu.
Từ hồi Ngọc Quyên chụp ảnh khỏa thân gọi là "bảo vệ môi trường" đến nay thì trong cách nói của báo chí VN mình: cụm từ "Bảo vệ môi trường" có thêm một ý nghĩa khác ngoài nghĩa đen đơn thuần xưa nay.
Nghe buồn cười nhưng bây giờ hễ nói tới chụp ảnh bảo vệ môi trường, đặc biệt hơn là nếu cụm từ nằm trong ngoặc kép thì đương nhiên người xem phải hiểu đó là chụp ảnh nude và gắn mác "bảo vệ môi trường" theo cung cách... dí dỏm.
Người người đi chụp, nhiều đoàn đi các nơi hoang vắng để thi thố tài năng... khiến lĩnh vực này trở thành một hiện tượng.
Điểm sáng là từ đó cũng tạo ra vô số những bức ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp không mang sự trần tục ra đời, song song đó cũng lắm cái trớ trêu cười ra nước mắt.
Hóa ra chộp ảnh kiểu "bảo vệ môi trường" cũng có cái vô duyên nhưng cũng lắm cái tuyệt tác hữu duyên - chỉ cười thầm chuyện vô tình chung cụm từ "bảo vệ môi trường" bổng có thêm nghĩa "phụ".
Bài viết dưới đây của nữ phóng viên Hương Linh trên báo Tiền Phong nói về chuyến hành trình đi chộp kiểu "Bảo vệ môi trường" của cô ấy, xin được post lên đây để các bạn xem giải sầu.
Ảnh minh họa mình lấy từ nhiều nguồn, trong đó có VNphoto.net: một forum nổi tiếng về lĩnh vực ảnh nghệ thuật.
Do quan niệm Á Đông thì nude dù mang mác nghệ thuật nhưng vẫn là một khía cạnh nhạy cảm, vì vậy mình cũng không dám đưa lên nhiều. Ai biết thưỡng lãm thì sang đó coi vậy.
Tôi đi chụp ảnh nude...vì môi trường
< Mẫu cực nhọc, người chụp cũng vất vả chả kém: chuyện trượt té, ướt máy... cũng là việc thường tình.
Là một nữ phó nháy 9X mới vào nghề, tôi được theo chân đàn anh trong một buổi chụp hình dã ngoại mà chúng tôi gọi là... vì môi trường như cách nói của người mẫu Ngọc Quyên.
Nhập cuộc
Đoàn chúng tôi 4 tay máy cùng người mẫu bon bon đến rừng quốc gia Ba Vì. Khu nhà đổ giữa rừng là địa điểm lí tưởng cho những bộ ảnh nude bởi khung cảnh nhiều chất thơ, lại vắng người qua lại. Chúng tôi đi vào ngày thường nên không gặp một bóng người. Kate, người mẫu gốc Thụy Điển, tỏ ra khá vui vẻ và thân quen với nhóm chụp ảnh.
< Và tất cả cũng chỉ mong có được những bức ảnh đẹp.
Kate có gương mặt tươi sáng có thần thái, luôn miệng nói về ý tưởng trong những shoot hình. Kate đã có con, hiện là giáo viên trường đại học quốc tế tại Hà Nội. Đây không phải lần đầu Kate làm mẫu nude, cô hào hứng khi nói về ảnh nude và những kỉ niệm trong các buổi chụp trước.
Đến điểm chụp, bố trí ánh sáng xong, người mẫu rất tự nhiên cởi bỏ đồ và tạo dáng. Khu nhà đổ giữa rừng tối âm u, chỉ có ánh flash lóe liên hồi và tiếng màn chập máy ảnh.
Kate diễn rất tốt. Sự tự tin giúp cô phô diễn những đường nét cơ thể. Hầu như người chụp ít phải can thiệp vào tạo hình của cô, trừ những shoot hình quá khó hoặc góc máy đặc biệt.
Ngước lên đã thấy tay máy tên Hùng treo người tít trên ngọn cây và chỉ bảo hiểm bằng dây đeo máy ảnh buộc người vào thân cây. Các tay máy khác hoặc đã leo lên cây, hoặc đứng chênh vênh trên mái nhà. Tường gạch mục nát mỏng manh của căn nhà đã nứt vằn vện, nhưng các tay máy chẳng mảy may quan tâm. Tôi chỉ biết lắc đầu, chọn cho mình chỗ đứng trên một bệ lò sưởi xem chừng chắc chắn và an toàn.
< Bạn nhìn dáng của mẫu, ánh sáng và bóng soi dưới nước để thấy cái đẹp của ảnh nghệ thuật.
Chúng tôi di chuyển đến một căn nhà đổ khác gần đấy. Kate vẫn ...vì môi trường, vừa đi vừa nói về những tư thế mà cô muốn chụp. Nơi chụp thứ hai ẩm thấp, dương xỉ mọc um tùm. Đang chụp, bị vắt cắn, Kate sợ xanh mặt, vội mặc quần áo và đề nghị đi về dù buổi chụp đang dang dở.
Về đến Hà Nội, Hùng hứa sẽ cho tôi tham gia những buổi chụp tiếp theo đền bù lần chụp Kate bị đứt quãng.
Trên đường về, dừng chân ở quán cà phê ở trung tâm Hà Nội, Hùng nói: “Em cứ chỉ một cô gái bất kỳ và cho anh 3 ngày, anh có thể dẫn cô đó đi chụp nude”.
Tưởng Hùng chỉ chém gió, tôi chỉ đại một cô nom khá trẻ và sành điệu ngồi gần bàn. Hùng nháy mắt: “Em nhớ kỹ mặt và chuẩn bị máy móc nhé, 3 ngày sau đi chụp”.
Hùng mon men làm quen. Ba ngày sau, nhóm chụp ảnh lần trước lại tụ họp và người mẫu đúng là cô gái hôm trước. Thấy vẻ sửng sốt của tôi, mấy gã chỉ cười, còn cô gái ngồi khép nép trên xe, hỏi gì đáp nấy. Khi biết cô gái tên Mai đã 18 tuổi lẻ 4 tháng, tôi mới thở phào an tâm. Đây là lần đầu Mai chụp ảnh nude nên rất ngượng ngùng.
Cả nhóm phải hùa vào động viên mãi cô mới bắt đầu quen ống kính và trút bỏ xiêm y, miệng liên hồi nhắc: “Anh chị đừng chụp rõ mặt em nhé”. Gật gật thế, chứ tránh làm sao được những pha thấy mặt, nhất là trong không gian studio chật hẹp. Chụp Mai khó hơn và ồn ào hơn bởi cô lúng túng dùng tay che tất cả những phần nhạy cảm khiến tạo dáng cứng nhắc và ngượng ngập, các tay máy liên tục thay nhau nhắc “Em bỏ tay thấp xuống đi”, “Em xoay người về đây đi”...
Hùng thi thoảng cho Mai xem những shoot hình đẹp (đương nhiên không thấy mặt người mẫu) để khích lệ và bảo cô tạo những dáng khó hơn, độc hơn. Tàn cuộc, Mai lại liên tục xin xóa những tấm hình lộ mặt. Mấy gã ai cũng nói lèo lèo: “Rồi rồi, đã xóa”, và thao tác máy cho Mai thấy. Cô gái yên tâm ra về.
Sau những lần vác máy theo đàn anh, tôi bắt đầu tự tìm người mẫu cho mình. Chụp nude nhiều, nên đi đâu, lê la chỗ nào hễ thấy cô gái nào đặc biệt, tôi có thể hình dung khuôn hình nude của mình sẽ thế nào…
Người mẫu nude không thể thay quần đổi áo như mẫu thời trang, bởi cơ thể và thần thái mỗi người chỉ khai thác mạnh được ở một ý tưởng. Mỗi khi có được những ý tưởng hay và khó, tôi lại bắt đầu đi tìm người mẫu thích hợp. Khi là bạn học cùng lớp, khi là một chị bạn đi phượt cùng, hoặc một người lạ...
Danh sách mẫu nude của tôi ngày càng dài ra, nhưng cũng chỉ ở hạng học việc và chưa ảnh nude nghệ thuật nào của tôi bán được giá cao. Trong khi đó, tay máy tự do như Hùng đang có những tấm hình nude nghệ thuật được trả giá 3 – 5.000 USD sau khi đăng trên các diễn đàn về ảnh ở Việt Nam.
Điều lạ là hầu hết bạn trẻ, đặc biệt thế hệ 9X, đều đồng ý khi tôi ngỏ lời. Có bạn đồng ý ngay lập tức, nhưng cũng có bạn, tôi mất cả tháng thuyết phục.
Tai nạn
< Trèo non, lội suối, băng rừng..., xem ra các cô người mẫu chân yếu tay mềm vất vả không kém đoàn chụp theo sau. Chuyện trầy xước, vắt đeo hay muỗi tấn công là chuyện khó tránh.
Không phải cô gái nào cũng đam mê chụp nude và sẵn lòng công khai. Kate chia sẻ, ở Thụy Điển nếu muốn được chụp nude, người mẫu buộc phải đưa ra tất cả giấy tờ để xác nhận đủ tuổi, đồng thời ký cam kết tự nguyện chụp để tránh phiền nhiễu về sau cho cả đôi bên. “Ở Việt Nam dễ quá, chỉ cam kết miệng, khi có chuyện biết giải quyết như thế nào?”, Kate nói.
Cũng liên quan chuyện cam kết miệng, đang xôn xao vụ hotgirl T.L kiện nhiếp ảnh gia vì tội sàm sỡ cô trong khi chụp hình. Trước đó, nhiếp ảnh gia hứa chụp ảnh nude nhưng sẽ không chụp mặt. “Studio rất tối, anh lấy lý do bôi dầu bóng lên người cho bắt ánh sáng đẹp để sờ soạng khắp người em.
Đã cam kết không chụp mặt, nhưng anh vẫn chụp. Em đòi xem lại cũng không được. Sau đó, anh còn lấy những bức hình lộ mặt để ép em chụp tiếp”, T.L kể với tôi.
< Khi mẫu là "nền" trong chủ đề.
Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa đôi bên chưa có hồi kết đã có thêm 2 cô gái khác cùng tố cáo nhiếp ảnh gia nọ là yêu râu xanh. Điều đáng nói, không phải cô gái nào cũng đủ dũng khí để lên tiếng như T.L.
Tai nạn đến với người mẫu đã biết nhiều, nhưng rắc rối với nhiếp ảnh gia cũng không ít. Huy Thành, một tay máy khá nổi ở Hà Nội, kể về sự cố nhớ đời. Sau khi chụp xong, người mẫu tuổi teen của anh tỏ ra rất thoáng, đồng ý cho công khai những bức hình của cô trên trang ảnh cá nhân.
Tuy nhiên, sau mấy hôm, bạn trai người mẫu gọi điện cho Huy Thành mắng xối xả, dọa sẽ kiện lên tòa án, thậm chí còn đe: “Cho một trận biết tay, chừa cái thói dụ dỗ con gái nhà lành”. Không có bất cứ bằng chứng nào về sự đồng ý của người mẫu, Huy Thành lẳng lặng gỡ tất cả ảnh xuống, coi như một bài học ghi tâm khắc cốt.
Thấy tôi thắc mắc mãi về Mai, từ một người lạ mà chỉ sau 3 ngày đã đồng ý chụp nude, Hùng bật mí: “Việc rủ rê bạn nữ chụp ảnh...vì môi trường đều có bài. Ban đầu nhẹ nhàng cho các cô xem ảnh khỏa thân nghệ thuật của một số nhiếp ảnh gia nổi tiếng, để họ hình dung được thế nào là ảnh khỏa thân. Rồi tán dương rằng “anh thấy em rất hợp với kiểu chụp thế này”, hoặc “thân hình chuẩn như em mà không chụp, mấy năm nữa tàn phai đi thì lại tiếc”… Hầu hết các cô đồng ý.
Trường hợp khó hơn thì các chiêu trò lại cao hơn, tùy vào cá tính mỗi cô. Nói chung Hùng chưa từng thất bại. Nghe giọng cười tự mãn của Hùng, tôi mới hiểu tại sao anh có gia tài ảnh nude đồ sộ như thế.
“Thực sự bây giờ tìm người mẫu nude không khó. Nhiều cô gái còn tự liên hệ với nhiếp ảnh gia để được chụp hình khỏa thân, không phải vất vả đi thuyết phục như trước. Cái khó của người làm ảnh nude nghệ thuật bây giờ là biết từ chối những cô gái đến với ảnh không vì nghệ thuật, mà vì mưu cầu phô trương cá nhân. Còn cái khó của người mẫu có nhiệt huyết bây giờ là tìm được một nhiếp ảnh gia thực sự chứ không phải là những con yêu râu xanh”, nhiếp ảnh gia Lê Hải chia sẻ.
Cái nhìn về ảnh khỏa thân với nhiều bạn trẻ ngày một thoáng hơn, đặc biệt sau khi xuất hiện hàng loạt triển lãm ảnh nude nghệ thuật. Mong muốn lưu giữ hình ảnh đẹp của bản thân là nhu cầu chính đáng của bạn trẻ.
Tuy nhiên, là một tay máy chuyên chụp ảnh nude, tôi chiêm nghiệm rằng chụp thế nào để giữ mình là tuỳ thuộc vào bản lĩnh và cách nhìn nhận ở mỗi bạn trẻ.
Ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp bao giờ cũng gợi lên sự trong sáng, cuốn hút của dáng đẹp người phụ nữ hòa lẫn với phối cảnh, ánh sáng... để tạo ra một chủ đề. Nhưng lạy Trời: có nhiều cách khác để bê tha nên xin đừng lợi dụng và lạm dụng để làm vẫn đục chữ nghệ thuật thì đau lòng lắm thay!
Du lịch, GO! - Theo Hương Linh, báo Tiền Phong - ảnh minh họa từ nhiều nguồn, trong đó có ảnh từ VNphoto.net
Từ hồi Ngọc Quyên chụp ảnh khỏa thân gọi là "bảo vệ môi trường" đến nay thì trong cách nói của báo chí VN mình: cụm từ "Bảo vệ môi trường" có thêm một ý nghĩa khác ngoài nghĩa đen đơn thuần xưa nay.
Nghe buồn cười nhưng bây giờ hễ nói tới chụp ảnh bảo vệ môi trường, đặc biệt hơn là nếu cụm từ nằm trong ngoặc kép thì đương nhiên người xem phải hiểu đó là chụp ảnh nude và gắn mác "bảo vệ môi trường" theo cung cách... dí dỏm.
Người người đi chụp, nhiều đoàn đi các nơi hoang vắng để thi thố tài năng... khiến lĩnh vực này trở thành một hiện tượng.
Điểm sáng là từ đó cũng tạo ra vô số những bức ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp không mang sự trần tục ra đời, song song đó cũng lắm cái trớ trêu cười ra nước mắt.
Hóa ra chộp ảnh kiểu "bảo vệ môi trường" cũng có cái vô duyên nhưng cũng lắm cái tuyệt tác hữu duyên - chỉ cười thầm chuyện vô tình chung cụm từ "bảo vệ môi trường" bổng có thêm nghĩa "phụ".
Bài viết dưới đây của nữ phóng viên Hương Linh trên báo Tiền Phong nói về chuyến hành trình đi chộp kiểu "Bảo vệ môi trường" của cô ấy, xin được post lên đây để các bạn xem giải sầu.
Ảnh minh họa mình lấy từ nhiều nguồn, trong đó có VNphoto.net: một forum nổi tiếng về lĩnh vực ảnh nghệ thuật.
Do quan niệm Á Đông thì nude dù mang mác nghệ thuật nhưng vẫn là một khía cạnh nhạy cảm, vì vậy mình cũng không dám đưa lên nhiều. Ai biết thưỡng lãm thì sang đó coi vậy.
Tôi đi chụp ảnh nude...vì môi trường
< Mẫu cực nhọc, người chụp cũng vất vả chả kém: chuyện trượt té, ướt máy... cũng là việc thường tình.
Là một nữ phó nháy 9X mới vào nghề, tôi được theo chân đàn anh trong một buổi chụp hình dã ngoại mà chúng tôi gọi là... vì môi trường như cách nói của người mẫu Ngọc Quyên.
Nhập cuộc
Đoàn chúng tôi 4 tay máy cùng người mẫu bon bon đến rừng quốc gia Ba Vì. Khu nhà đổ giữa rừng là địa điểm lí tưởng cho những bộ ảnh nude bởi khung cảnh nhiều chất thơ, lại vắng người qua lại. Chúng tôi đi vào ngày thường nên không gặp một bóng người. Kate, người mẫu gốc Thụy Điển, tỏ ra khá vui vẻ và thân quen với nhóm chụp ảnh.
< Và tất cả cũng chỉ mong có được những bức ảnh đẹp.
Kate có gương mặt tươi sáng có thần thái, luôn miệng nói về ý tưởng trong những shoot hình. Kate đã có con, hiện là giáo viên trường đại học quốc tế tại Hà Nội. Đây không phải lần đầu Kate làm mẫu nude, cô hào hứng khi nói về ảnh nude và những kỉ niệm trong các buổi chụp trước.
Đến điểm chụp, bố trí ánh sáng xong, người mẫu rất tự nhiên cởi bỏ đồ và tạo dáng. Khu nhà đổ giữa rừng tối âm u, chỉ có ánh flash lóe liên hồi và tiếng màn chập máy ảnh.
Ngước lên đã thấy tay máy tên Hùng treo người tít trên ngọn cây và chỉ bảo hiểm bằng dây đeo máy ảnh buộc người vào thân cây. Các tay máy khác hoặc đã leo lên cây, hoặc đứng chênh vênh trên mái nhà. Tường gạch mục nát mỏng manh của căn nhà đã nứt vằn vện, nhưng các tay máy chẳng mảy may quan tâm. Tôi chỉ biết lắc đầu, chọn cho mình chỗ đứng trên một bệ lò sưởi xem chừng chắc chắn và an toàn.
< Bạn nhìn dáng của mẫu, ánh sáng và bóng soi dưới nước để thấy cái đẹp của ảnh nghệ thuật.
Chúng tôi di chuyển đến một căn nhà đổ khác gần đấy. Kate vẫn ...vì môi trường, vừa đi vừa nói về những tư thế mà cô muốn chụp. Nơi chụp thứ hai ẩm thấp, dương xỉ mọc um tùm. Đang chụp, bị vắt cắn, Kate sợ xanh mặt, vội mặc quần áo và đề nghị đi về dù buổi chụp đang dang dở.
Về đến Hà Nội, Hùng hứa sẽ cho tôi tham gia những buổi chụp tiếp theo đền bù lần chụp Kate bị đứt quãng.
Trên đường về, dừng chân ở quán cà phê ở trung tâm Hà Nội, Hùng nói: “Em cứ chỉ một cô gái bất kỳ và cho anh 3 ngày, anh có thể dẫn cô đó đi chụp nude”.
Tưởng Hùng chỉ chém gió, tôi chỉ đại một cô nom khá trẻ và sành điệu ngồi gần bàn. Hùng nháy mắt: “Em nhớ kỹ mặt và chuẩn bị máy móc nhé, 3 ngày sau đi chụp”.
Hùng mon men làm quen. Ba ngày sau, nhóm chụp ảnh lần trước lại tụ họp và người mẫu đúng là cô gái hôm trước. Thấy vẻ sửng sốt của tôi, mấy gã chỉ cười, còn cô gái ngồi khép nép trên xe, hỏi gì đáp nấy. Khi biết cô gái tên Mai đã 18 tuổi lẻ 4 tháng, tôi mới thở phào an tâm. Đây là lần đầu Mai chụp ảnh nude nên rất ngượng ngùng.
Cả nhóm phải hùa vào động viên mãi cô mới bắt đầu quen ống kính và trút bỏ xiêm y, miệng liên hồi nhắc: “Anh chị đừng chụp rõ mặt em nhé”. Gật gật thế, chứ tránh làm sao được những pha thấy mặt, nhất là trong không gian studio chật hẹp. Chụp Mai khó hơn và ồn ào hơn bởi cô lúng túng dùng tay che tất cả những phần nhạy cảm khiến tạo dáng cứng nhắc và ngượng ngập, các tay máy liên tục thay nhau nhắc “Em bỏ tay thấp xuống đi”, “Em xoay người về đây đi”...
Hùng thi thoảng cho Mai xem những shoot hình đẹp (đương nhiên không thấy mặt người mẫu) để khích lệ và bảo cô tạo những dáng khó hơn, độc hơn. Tàn cuộc, Mai lại liên tục xin xóa những tấm hình lộ mặt. Mấy gã ai cũng nói lèo lèo: “Rồi rồi, đã xóa”, và thao tác máy cho Mai thấy. Cô gái yên tâm ra về.
Sau những lần vác máy theo đàn anh, tôi bắt đầu tự tìm người mẫu cho mình. Chụp nude nhiều, nên đi đâu, lê la chỗ nào hễ thấy cô gái nào đặc biệt, tôi có thể hình dung khuôn hình nude của mình sẽ thế nào…
Người mẫu nude không thể thay quần đổi áo như mẫu thời trang, bởi cơ thể và thần thái mỗi người chỉ khai thác mạnh được ở một ý tưởng. Mỗi khi có được những ý tưởng hay và khó, tôi lại bắt đầu đi tìm người mẫu thích hợp. Khi là bạn học cùng lớp, khi là một chị bạn đi phượt cùng, hoặc một người lạ...
Danh sách mẫu nude của tôi ngày càng dài ra, nhưng cũng chỉ ở hạng học việc và chưa ảnh nude nghệ thuật nào của tôi bán được giá cao. Trong khi đó, tay máy tự do như Hùng đang có những tấm hình nude nghệ thuật được trả giá 3 – 5.000 USD sau khi đăng trên các diễn đàn về ảnh ở Việt Nam.
Điều lạ là hầu hết bạn trẻ, đặc biệt thế hệ 9X, đều đồng ý khi tôi ngỏ lời. Có bạn đồng ý ngay lập tức, nhưng cũng có bạn, tôi mất cả tháng thuyết phục.
Tai nạn
< Trèo non, lội suối, băng rừng..., xem ra các cô người mẫu chân yếu tay mềm vất vả không kém đoàn chụp theo sau. Chuyện trầy xước, vắt đeo hay muỗi tấn công là chuyện khó tránh.
Không phải cô gái nào cũng đam mê chụp nude và sẵn lòng công khai. Kate chia sẻ, ở Thụy Điển nếu muốn được chụp nude, người mẫu buộc phải đưa ra tất cả giấy tờ để xác nhận đủ tuổi, đồng thời ký cam kết tự nguyện chụp để tránh phiền nhiễu về sau cho cả đôi bên. “Ở Việt Nam dễ quá, chỉ cam kết miệng, khi có chuyện biết giải quyết như thế nào?”, Kate nói.
Cũng liên quan chuyện cam kết miệng, đang xôn xao vụ hotgirl T.L kiện nhiếp ảnh gia vì tội sàm sỡ cô trong khi chụp hình. Trước đó, nhiếp ảnh gia hứa chụp ảnh nude nhưng sẽ không chụp mặt. “Studio rất tối, anh lấy lý do bôi dầu bóng lên người cho bắt ánh sáng đẹp để sờ soạng khắp người em.
Đã cam kết không chụp mặt, nhưng anh vẫn chụp. Em đòi xem lại cũng không được. Sau đó, anh còn lấy những bức hình lộ mặt để ép em chụp tiếp”, T.L kể với tôi.
< Khi mẫu là "nền" trong chủ đề.
Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa đôi bên chưa có hồi kết đã có thêm 2 cô gái khác cùng tố cáo nhiếp ảnh gia nọ là yêu râu xanh. Điều đáng nói, không phải cô gái nào cũng đủ dũng khí để lên tiếng như T.L.
Tai nạn đến với người mẫu đã biết nhiều, nhưng rắc rối với nhiếp ảnh gia cũng không ít. Huy Thành, một tay máy khá nổi ở Hà Nội, kể về sự cố nhớ đời. Sau khi chụp xong, người mẫu tuổi teen của anh tỏ ra rất thoáng, đồng ý cho công khai những bức hình của cô trên trang ảnh cá nhân.
Tuy nhiên, sau mấy hôm, bạn trai người mẫu gọi điện cho Huy Thành mắng xối xả, dọa sẽ kiện lên tòa án, thậm chí còn đe: “Cho một trận biết tay, chừa cái thói dụ dỗ con gái nhà lành”. Không có bất cứ bằng chứng nào về sự đồng ý của người mẫu, Huy Thành lẳng lặng gỡ tất cả ảnh xuống, coi như một bài học ghi tâm khắc cốt.
Thấy tôi thắc mắc mãi về Mai, từ một người lạ mà chỉ sau 3 ngày đã đồng ý chụp nude, Hùng bật mí: “Việc rủ rê bạn nữ chụp ảnh...vì môi trường đều có bài. Ban đầu nhẹ nhàng cho các cô xem ảnh khỏa thân nghệ thuật của một số nhiếp ảnh gia nổi tiếng, để họ hình dung được thế nào là ảnh khỏa thân. Rồi tán dương rằng “anh thấy em rất hợp với kiểu chụp thế này”, hoặc “thân hình chuẩn như em mà không chụp, mấy năm nữa tàn phai đi thì lại tiếc”… Hầu hết các cô đồng ý.
Trường hợp khó hơn thì các chiêu trò lại cao hơn, tùy vào cá tính mỗi cô. Nói chung Hùng chưa từng thất bại. Nghe giọng cười tự mãn của Hùng, tôi mới hiểu tại sao anh có gia tài ảnh nude đồ sộ như thế.
Cái nhìn về ảnh khỏa thân với nhiều bạn trẻ ngày một thoáng hơn, đặc biệt sau khi xuất hiện hàng loạt triển lãm ảnh nude nghệ thuật. Mong muốn lưu giữ hình ảnh đẹp của bản thân là nhu cầu chính đáng của bạn trẻ.
Tuy nhiên, là một tay máy chuyên chụp ảnh nude, tôi chiêm nghiệm rằng chụp thế nào để giữ mình là tuỳ thuộc vào bản lĩnh và cách nhìn nhận ở mỗi bạn trẻ.
Ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp bao giờ cũng gợi lên sự trong sáng, cuốn hút của dáng đẹp người phụ nữ hòa lẫn với phối cảnh, ánh sáng... để tạo ra một chủ đề. Nhưng lạy Trời: có nhiều cách khác để bê tha nên xin đừng lợi dụng và lạm dụng để làm vẫn đục chữ nghệ thuật thì đau lòng lắm thay!
Du lịch, GO! - Theo Hương Linh, báo Tiền Phong - ảnh minh họa từ nhiều nguồn, trong đó có ảnh từ VNphoto.net
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011
Còn đâu cái yếm lụa sồi
Theo các nhà nghiên cứu trang phục thì có thể yếm ra đời từ thời Lý. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng không chỉ ra được tại sao nó ra đời vào thời kỳ này. Yếm của phụ nữ Việt Nam thực ra là chiếc áo lót như quan niệm của người phương Tây, phía trước yếm che kín đến tận cổ. Từ trẻ con đến phụ nữ cao tuổi đều mặc yếm. Song đáng nói chính là chiếc yếm với thiếu nữ.
Mùa hè, xứ đàng ngoài nóng bức nên các bà, các cô chỉ mặc độc chiếc yếm nên yếm vừa là áo lót và cũng chính là áo ngoài và họ đi cùng làng cuối ngõ với chiếc yếm. Còn mùa đông, gió đông bắc thổi lạnh cắt da cắt thịt thì cái yếm ở yên bên trong với nghĩa là chiếc áo lót hiền lành.
Thực ra người Việt ý thức được sự “khoe khoang” hay “hững hờ” của cái yếm phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày nhưng dường như họ cứ mặc. Yếm đi vào thơ ca hò vè khi thì bóng gió, cũng có khi nói toạc ra. Trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa của vở Quan Âm Thị Kính có câu: “Gió xuân tốc dải yếm đào. Chàng trông thấy oản sao không vào thắp hương?”.
Trong tình cảm, yếm là vật để các chàng trai mang ra trêu chọc, thách thức khi hát đối: “Trời mưa lấy yếm mà che. Có anh đứng gác còn e nỗi gì”.
Các cô cũng chẳng vừa đáp lại: “Ước gì sông hẹp tầy gang. Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”.
Yếm cũng tượng trưng cho tình cảm của các cô gái trong chuyện trao gửi tình cảm: “Trầu em têm tối hôm qua. Buộc trong dải yếm mở ra mời chàng”.
Hay mong ước của chàng trai và cũng có thể là lời của một cô gái gửi cho người mình yêu: “Trời mưa trời gió kìn kìn. Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông”.
Trong bài thơ “Chân quê” của Nguyễn Bính, chiếc yếm lại trở thành “chuẩn đạo đức” cho các cô gái ở nông thôn: “Còn đâu cái yếm lụa sồi. Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân...”.
Nếu cái yếm ở các miền quê Bắc bộ chỉ đơn thuần là chiếc áo lót may bằng vải thô nhuộm nâu hay bằng đũi thì ở Thăng Long - Hà Nội, không chỉ là chiếc áo lót mà nó trở thành vật trang điểm cho người phụ nữ và càng hấp dẫn hơn khi yếm được may bằng lụa với hình dạng khác nhau, từ cổ tròn, đến cổ chữ V...
Từ màu nâu ở thôn quê ra Thăng Long lại là màu trắng, màu xanh lơ, hoa hiên và màu hoa đào phơn phớt. Song khác với phụ nữ ở vùng quê có thể mặc yếm ra đường mà không ai dị nghị và dè bỉu thì phụ nữ - nhất là phụ nữ chưa chồng - ở Thăng Long không bao giờ chỉ mặc độc chiếc yếm ra đường vì mặc như vậy bị cho là con nhà không có người dạy.
Thăng Long - Hà Nội còn có hẳn chợ chuyên bán yếm lụa là “Đồng Lạc quyến yếm thị” ở phường Đồng Lạc và phường Đại Lợi, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương (nay là đình Đồng Lạc ở 38 phố Hàng Đào). Đình thờ ba vị trong tứ trấn thành Thăng Long là Bạch Mã Thành hoàng Quốc đô, Thánh Linh Lang (thờ chính ở đền Voi Phục Thủ Lệ) và Thánh Cao Sơn trấn phía Nam (thờ chính ở đình Kim Liên).
Tại đây có tấm bia đá tạc sau rằm tháng tám năm Bính Thìn 1856 đời Tự Đức, do cử nhân Phạm Đình Viên người phủ Khoái Châu, Hưng Yên soạn. Mở đầu có đoạn: “Đình chợ bán yếm lụa do Hiệu chủ Nguyễn Công Trung và vợ là Nguyễn Thị Từ Thiết xây dựng đời Lê, quy mô rộng rãi. Nhưng vì chiến tranh, đình bị phá hủy. Về sau, ông Hà Đình Nguyễn Cảnh Thê đứng ra lo việc trùng tu lại...”.
Song truyền thống phụ nữ xưa thường tự mua lấy lụa may yếm cho mình thì tại sao Thăng Long - Hà Nội lại còn xuất hiện cả một cái chợ dành cho phường bán yếm? Có lẽ gọi là chợ yếm nhưng ở đó bán cả những sản phẩm tuyệt hảo của tơ tằm để đàn bà, con gái Thăng Long rủ nhau đến chọn lụa may yếm và không chỉ thế, họ còn sắm sửa lụa là gấm vóc để may quần áo tứ thân, năm thân, áo cánh, dây lưng, khăn vấn… và kể cả đồ trang sức vàng bạc nữa…
Thời kỳ hậu Lê, đàn bà lao động mặc yếm cổ xây (miếng vải vuông đặt chéo trên ngực người mặc, ở góc trên có khoét hình tròn). Phụ nữ quyền quý thì trước yếm có thêm một vài đường dây tết lại với nhau thành hình lưới quả trám. Màu sắc của những chiếc yếm thời kỳ này còn giản đơn, chủ yếu được nhuộm bằng những loại màu có nguồn gốc tự nhiên. Và không chỉ là vật trang điểm, yếm của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội còn thể hiện nghề nghiệp và đẳng cấp trong xã hội. Con gái quan lại mới được mặc yếm màu đại hồng, các cô làm nghề ca kỹ thường mặc yếm màu hoa đào, màu được cho là lẳng lơ, không đứng đắn.
Phụ nữ giầu có còn cho gắn các viên ngọc lên cổ. Yếm cũng làm nên sự lịch lãm và tinh tế của phụ nữ Kinh kỳ khi mặc kiểu áo 5 khuy, các cô chỉ cài 4 khuy dưới và để hở khuy ngực khoe cái yếm cổ xây, ôm lấy cái cổ cao ba ngấn nõn nà. Trong các ghi chép của nhiều người Pháp đến Hà Nội cuối thế kỷ XIX thì họ đều sửng sốt trước cái yếm. Bác sỹ Hocrquad viết: “Chỉ có một mảnh vải đơn sơ trước ngực nhưng nó làm cho cánh đàn ông phải suy nghĩ nhất là các cô gái thắt chiếc dây ở ngang lưng một cách lỏng lẻo”.
Cùng với nón có quai tua, chân đi guốc, yếm xanh, yếm đào là mốt của con gái nhà khá giả cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Mốt này còn kéo dài cho đến đầu những năm 30 thế kỷ XX khi mà Nguyễn Nhược Pháp phải lòng người đẹp: “Nho nhỏ cái đuôi gà cao. Em đeo cái dải yếm đào. Quần lĩnh áo the mới. Tay em cầm chiếc nón quai thao. Chân em đi đôi guốc cao cao”.
Trải qua thời gian, chiếc yếm có sự thay đổi, tuy nhiên có một thứ không bao giờ thay đổi là 4 chiếc dây, hai dây buộc cổ và hai dây buộc ngang thắt lưng. Chỉ cần hai dây buộc thắt lưng mà thắt lỏng là câu chuyện đã khác, vì thắt lỏng hai bên sườn lộ ra, có lẽ vì thế mà có câu: “Đàn ông mặc áo đuôi lươn. Đàn bà mặc áo hở lườn mới xinh”.
Chiếc yếm dường như ít được phụ nữ mặc hơn vào cuối những năm 1930 khi mà lối sống Pháp, thời trang Pháp ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ. Đến đầu những năm 1950 thì không còn thấy phụ nữ mặc yếm, trừ những người có tuổi. Thay thế chiếc yếm là chiếc áo lót kiểu phương Tây được nhập vào Việt Nam. Bây giờ chiếc yếm xưa lại sống lại, tuy nhiên nó được cải tiến, không may bằng lụa mà may bằng vải thô mỏng, cổ khoét sâu hơn cốt để khoe bờ ngực. Quần bò và áo yếm một giai đoạn cũng là mốt của thanh nữ Hà thành.
Áo yếm - Di sản trang phục của Việt Nam
Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Ngọc Tiến, Hanoimoi - internet
Mùa hè, xứ đàng ngoài nóng bức nên các bà, các cô chỉ mặc độc chiếc yếm nên yếm vừa là áo lót và cũng chính là áo ngoài và họ đi cùng làng cuối ngõ với chiếc yếm. Còn mùa đông, gió đông bắc thổi lạnh cắt da cắt thịt thì cái yếm ở yên bên trong với nghĩa là chiếc áo lót hiền lành.
Thực ra người Việt ý thức được sự “khoe khoang” hay “hững hờ” của cái yếm phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày nhưng dường như họ cứ mặc. Yếm đi vào thơ ca hò vè khi thì bóng gió, cũng có khi nói toạc ra. Trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa của vở Quan Âm Thị Kính có câu: “Gió xuân tốc dải yếm đào. Chàng trông thấy oản sao không vào thắp hương?”.
Trong tình cảm, yếm là vật để các chàng trai mang ra trêu chọc, thách thức khi hát đối: “Trời mưa lấy yếm mà che. Có anh đứng gác còn e nỗi gì”.
Các cô cũng chẳng vừa đáp lại: “Ước gì sông hẹp tầy gang. Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”.
Yếm cũng tượng trưng cho tình cảm của các cô gái trong chuyện trao gửi tình cảm: “Trầu em têm tối hôm qua. Buộc trong dải yếm mở ra mời chàng”.
Hay mong ước của chàng trai và cũng có thể là lời của một cô gái gửi cho người mình yêu: “Trời mưa trời gió kìn kìn. Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông”.
Trong bài thơ “Chân quê” của Nguyễn Bính, chiếc yếm lại trở thành “chuẩn đạo đức” cho các cô gái ở nông thôn: “Còn đâu cái yếm lụa sồi. Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân...”.
Nếu cái yếm ở các miền quê Bắc bộ chỉ đơn thuần là chiếc áo lót may bằng vải thô nhuộm nâu hay bằng đũi thì ở Thăng Long - Hà Nội, không chỉ là chiếc áo lót mà nó trở thành vật trang điểm cho người phụ nữ và càng hấp dẫn hơn khi yếm được may bằng lụa với hình dạng khác nhau, từ cổ tròn, đến cổ chữ V...
Từ màu nâu ở thôn quê ra Thăng Long lại là màu trắng, màu xanh lơ, hoa hiên và màu hoa đào phơn phớt. Song khác với phụ nữ ở vùng quê có thể mặc yếm ra đường mà không ai dị nghị và dè bỉu thì phụ nữ - nhất là phụ nữ chưa chồng - ở Thăng Long không bao giờ chỉ mặc độc chiếc yếm ra đường vì mặc như vậy bị cho là con nhà không có người dạy.Thăng Long - Hà Nội còn có hẳn chợ chuyên bán yếm lụa là “Đồng Lạc quyến yếm thị” ở phường Đồng Lạc và phường Đại Lợi, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương (nay là đình Đồng Lạc ở 38 phố Hàng Đào). Đình thờ ba vị trong tứ trấn thành Thăng Long là Bạch Mã Thành hoàng Quốc đô, Thánh Linh Lang (thờ chính ở đền Voi Phục Thủ Lệ) và Thánh Cao Sơn trấn phía Nam (thờ chính ở đình Kim Liên).
Tại đây có tấm bia đá tạc sau rằm tháng tám năm Bính Thìn 1856 đời Tự Đức, do cử nhân Phạm Đình Viên người phủ Khoái Châu, Hưng Yên soạn. Mở đầu có đoạn: “Đình chợ bán yếm lụa do Hiệu chủ Nguyễn Công Trung và vợ là Nguyễn Thị Từ Thiết xây dựng đời Lê, quy mô rộng rãi. Nhưng vì chiến tranh, đình bị phá hủy. Về sau, ông Hà Đình Nguyễn Cảnh Thê đứng ra lo việc trùng tu lại...”.
Song truyền thống phụ nữ xưa thường tự mua lấy lụa may yếm cho mình thì tại sao Thăng Long - Hà Nội lại còn xuất hiện cả một cái chợ dành cho phường bán yếm? Có lẽ gọi là chợ yếm nhưng ở đó bán cả những sản phẩm tuyệt hảo của tơ tằm để đàn bà, con gái Thăng Long rủ nhau đến chọn lụa may yếm và không chỉ thế, họ còn sắm sửa lụa là gấm vóc để may quần áo tứ thân, năm thân, áo cánh, dây lưng, khăn vấn… và kể cả đồ trang sức vàng bạc nữa…Thời kỳ hậu Lê, đàn bà lao động mặc yếm cổ xây (miếng vải vuông đặt chéo trên ngực người mặc, ở góc trên có khoét hình tròn). Phụ nữ quyền quý thì trước yếm có thêm một vài đường dây tết lại với nhau thành hình lưới quả trám. Màu sắc của những chiếc yếm thời kỳ này còn giản đơn, chủ yếu được nhuộm bằng những loại màu có nguồn gốc tự nhiên. Và không chỉ là vật trang điểm, yếm của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội còn thể hiện nghề nghiệp và đẳng cấp trong xã hội. Con gái quan lại mới được mặc yếm màu đại hồng, các cô làm nghề ca kỹ thường mặc yếm màu hoa đào, màu được cho là lẳng lơ, không đứng đắn.
Phụ nữ giầu có còn cho gắn các viên ngọc lên cổ. Yếm cũng làm nên sự lịch lãm và tinh tế của phụ nữ Kinh kỳ khi mặc kiểu áo 5 khuy, các cô chỉ cài 4 khuy dưới và để hở khuy ngực khoe cái yếm cổ xây, ôm lấy cái cổ cao ba ngấn nõn nà. Trong các ghi chép của nhiều người Pháp đến Hà Nội cuối thế kỷ XIX thì họ đều sửng sốt trước cái yếm. Bác sỹ Hocrquad viết: “Chỉ có một mảnh vải đơn sơ trước ngực nhưng nó làm cho cánh đàn ông phải suy nghĩ nhất là các cô gái thắt chiếc dây ở ngang lưng một cách lỏng lẻo”.
Cùng với nón có quai tua, chân đi guốc, yếm xanh, yếm đào là mốt của con gái nhà khá giả cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Mốt này còn kéo dài cho đến đầu những năm 30 thế kỷ XX khi mà Nguyễn Nhược Pháp phải lòng người đẹp: “Nho nhỏ cái đuôi gà cao. Em đeo cái dải yếm đào. Quần lĩnh áo the mới. Tay em cầm chiếc nón quai thao. Chân em đi đôi guốc cao cao”.
Trải qua thời gian, chiếc yếm có sự thay đổi, tuy nhiên có một thứ không bao giờ thay đổi là 4 chiếc dây, hai dây buộc cổ và hai dây buộc ngang thắt lưng. Chỉ cần hai dây buộc thắt lưng mà thắt lỏng là câu chuyện đã khác, vì thắt lỏng hai bên sườn lộ ra, có lẽ vì thế mà có câu: “Đàn ông mặc áo đuôi lươn. Đàn bà mặc áo hở lườn mới xinh”.
Chiếc yếm dường như ít được phụ nữ mặc hơn vào cuối những năm 1930 khi mà lối sống Pháp, thời trang Pháp ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ. Đến đầu những năm 1950 thì không còn thấy phụ nữ mặc yếm, trừ những người có tuổi. Thay thế chiếc yếm là chiếc áo lót kiểu phương Tây được nhập vào Việt Nam. Bây giờ chiếc yếm xưa lại sống lại, tuy nhiên nó được cải tiến, không may bằng lụa mà may bằng vải thô mỏng, cổ khoét sâu hơn cốt để khoe bờ ngực. Quần bò và áo yếm một giai đoạn cũng là mốt của thanh nữ Hà thành.
Áo yếm - Di sản trang phục của Việt Nam
Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Ngọc Tiến, Hanoimoi - internet
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011
Sơn nữ tắm tiên ở bản Niềng
Những sơn nữ lần lượt trút bỏ xiêm y để lộ làn da trắng ngần rồi từ từ ngâm mình dưới dòng nước. Tiếng cười đùa xôn xao cả núi rừng...
'Mó nước thần' giữa đại ngàn
Con đường vào bản Niềng (còn gọi là bản Liềng), xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, Sơn La ngoằn nghèo với những khúc cua bẻ gập tay áo, dốc dựng đứng và lổn nhổn đá sỏi gan trâu. Chính bởi đường đi lại khó khăn như thế, nên vùng đất miền biên viễn nghèo xơ xác.
“Mùa khô thì bụi bay mịt mùng, đường đi gập ghềnh, mùa mưa thì lầy lội tuyệt nhiên không đi lại được. Đường đi lại như thế nên dù người dân có cố gắng chăm chỉ làm nương làm rẫy thì nông sản cũng khó mà bán… Nên bao đời nay, nghèo vẫn hoàn nghèo…”, ông Lèo Văn Thuận, Bí thư Đảng Ủy xã Mường Lèo thở dài mở đầu câu chuyện.
< Tiếng cười nói rổn rảng xua tan cả cái u tịch của núi rừng Tây Bắc.
Thế nhưng, theo lời ông Thuận, có lẽ bởi cuộc sống nghèo khổ như vậy nên thiên nhiên đã ưu ái ban cho Mường Lèo một môi trường sống thật trong lành. Cây cối tốt tươi và núi non hữu tình đẹp như bức tranh thủy mặc, và nhất là “mó nước thần” nằm ở giữa bản Niềng.
Đời sống người dân còn khó khăn, nhưng thiên nhiên đã ban tặng Mường Lèo không khí trong lành, trù phú.
< Những bờ vai tròn đầy...
Ông Thuận bảo, không ai biết mó nước chảy từ đâu, cũng không ai hay nó có từ bao giờ, từ đời ông, đời cha của ông đã thấy rồi. Chỉ biết rằng, mó nước rỉ ra từ khe núi, chảy thành dòng quanh con suối uốn lượn ôm men theo bản Niềng và điều đặc biệt là nóng hôi hổi như ấm nước sôi dở.
Có người phỏng đoán hẳn nằm sâu trong núi rừng kia là miệng núi lửa, cũng có người bảo đấy là dòng nước tuôn chảy từ miệng con mãng xà phun lửa trong truyền thuyết… Chẳng ai dám chắc về nguồn gốc của nó nên người ta gọi chung mó nước đặc biệt ấy là “mó nước thần”.
Theo ông Thuận, sở dĩ dân bản tôn đây như dòng nước quý bởi họ truyền tai nhau rằng, thứ nước nóng hôi hổi nằm trong mó nước kia có thể chữa được bách bệnh.
< ... làn da trắng và nụ cười e ấp.
“Người ta cho rằng, người ốm đau, người mang bệnh nặng chỉ cần ngâm mình dưới dòng nước là bệnh tình đã giảm đi nhiều phần. Thậm chí, các xã khác cũng lặn lội sang bản Niềng xin nước nóng về để chữa bệnh.
Chẳng biết thực hư tác dụng thế nào, nhưng chắc chắn rằng, các bệnh ngoài da thì cứ ngâm nước nóng ở đây là khỏi biến. Vì thế, giai bản Niềng cũng vạm vỡ hơn, khỏe hơn, gái bản Niềng cũng hây hây và đẹp hơn bản khác...
“Xưa, bao quanh mó nước này là rừng già. Người lên khai hoang mới phá đi làm nương, làm rẫy. Năm 1982, tôi vẫn còn chứng kiến cảnh hươu, nai, khỉ, trâu, bò… từng bầy từng đàn xuống mó uống nước. Mà lạ, con vật nào đã uống nước ở mó này thì nghiện như người ta say thuốc phiện. Chúng chẳng đi xa mà chỉ lảng vảng quanh mó nước và đêm đêm tìm xuống, đứng quanh mó nước để chơi đùa…
Nhưng khi con người phá trụi cả khu rừng bao quanh mó nước, động vật vì thế cũng mất dần. Hoặc bị săn bắn, hoặc bỏ đi nơi khác… Nghĩ lại tôi vẫn thấy tiếc vô cùng”, ông Thuận thở dài.
Mục sở thị sơn nữ tắm tiên
.
< Gần đó, các "sơn nam" cũng hồn nhiên ngâm mình dưới dòng nước nóng.
Và cũng chính nhờ mó nước thần kỳ mà chúng tôi được mục sở thị cảnh sơn nữ tắm tiên, cảnh mà nhiều người ngỡ chỉ còn thấy trong ký ức.
Khi mặt trời vừa khuất dần sau đỉnh núi, những sơn nữ trở về từ nương rẫy quây quần bên mó nước nóng. Hàng chục sơn nữ bỏ công cụ lao động trên những tảng đá lớn, rồi hồn nhiên trút xiêm y, như thể là chốn không người.
Các sơn nữ ngồi trên tảng đá, phơi làn da trắng ngần, khua chân dưới nước, nói cười rổn rảng, khiến cảnh đại ngàn âm u trở nên đẹp như một câu chuyện cổ tích.
Ông Thuận bảo, hàng trăm năm nay, cùng với nhiều tập tục lâu đời khác, người dân bản Niềng coi như một nét văn hóa. Trai, gái trong bản, sau một ngày làm việc mệt nhọc sẽ trầm mình dưới dòng nước, gột rửa những mệt nhọc, ưu phiền, con người như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới...
Du lịch, GO! - Theo Datviet, internet
.
Miền sơn nữ tắm tiên
.
Những cô gái người Thái mặc váy đen bắt đầu lội dần xuống nước, những chiếc váy từ từ được vén dần theo độ sâu của cơ thể với mặt nước. Xung quanh khu suối tắm của sơn nữ chỉ có chiếc liếp tre che chắn sơ sài...
< Đời sống người dân còn khó khăn, nhưng thiên nhiên đã ban tặng Mường Lèo không khí trong lành, đất đai trù phú.
Sau một buổi đi nương mệt nhọc, dưới tiết trời băng giá của vùng Tây Bắc, các sơn nữ người Thái ở Bản Liềng (còn gọi là bản Niềng thuộc xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) lại ríu rít rủ nhau ra ngâm mình dưới dòng Púng Hon ấm áp. Ẩn hiện giữa đám hơi nước mờ tỏ, bóng dáng những sơn nữ tắm suối xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng tạo nên khung cảnh hư thực tựa chốn bồng lai.
Xứ sở thần tiên
Từ trung tâm thị trấn Sốp Cộp, vật lộn với hơn 70 km đường rừng, băng qua cả chục con dốc dựng đứng, khi người đã mệt nhoài, toàn thân nhuộm kín màu đất đỏ, chúng tôi cũng tới được nơi cần đến.
Đêm đại ngàn thâm u tĩnh mịch lạ thường, băng qua cây cầu treo vắt vẻo trên dòng suối, Bản Liềng huyền bí với những ngôi nhà sàn gỗ cao to lừng lững đã hiện ra trước mắt. Thấy chúng tôi lưng khoác ba lô, ngực đeo máy ảnh, đám trẻ con trong bản co cụm tròn xoe mắt nhìn ngó với ánh mắt đầy vẻ tò mò nghi hoặc.
Được giới thiệu từ trước, chúng tôi tìm đến nhà ông Lèo Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Mường Lèo. Biết chúng tôi là nhà báo lặn lội đến đây để tìm hiểu về dòng suối nước nóng Púng Hon và sự huyền bí văn hóa nguyên sơ của bà con dân bản, ông Thuận mừng lắm, rồi vội mời lên nhà làm cơm khoản đãi. Sau 2 chén rượu “cứng chân” - (dân tộc vùng Tây Bắc có quy định trước bữa cơm phải uống cạn 2 chén rượu, biểu tượng cho đôi chân cứng - PV), ông Thuận say sưa kể về huyền thoại của dòng Púng Hon.
Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa Mường Lèo là vùng đất bạt ngàn rừng già, với những cây gỗ quý cả ngàn năm tuổi. Con người và muông thú cùng chung sống hòa thuận dưới cánh rừng đại ngàn năm này qua năm khác. Cai quản cả vùng Mường Lèo rộng lớn là Phìa Tạo.
Một ngày nọ, Nàng Huổi - con gái độc nhất của Phìa Tạo không may mắc phải một chứng bệnh lạ, da dẻ sần sùi, lở lói. Trước khi mắc bệnh, Nàng Huổi vốn là cô sơn nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh khiến bao trai bản phải ngẩn ngơ dõi theo mỗi bước đi của nàng.
Thấy con gái mắc bệnh, Phìa Tạo lo lắng vô cùng, đã cho người đi khắp vùng mời các thầy lang tới trị bệnh và treo giải thưởng hàng chục con trâu mộng cho ai chữa khỏi bệnh nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Một lần, trong giấc ngủ, Phìa Tạo thấy mình đang lang thang phía cuối bản bỗng gặp một ông lão râu tóc bạc phơ chỉ tay vào một đống đá và nói: “Ngươi hãy đào sâu xuống đống đá này sẽ tìm được thuốc trị bệnh cho con gái ngươi”. Nói xong ông lão vụt biến mất.
Tỉnh giấc, Phìa Tạo vội cho người lật đá đào sâu xuống đất. Lạ thay, khi vừa đào được chừng một thước, rộng vài thước, một dòng nước nóng bỗng tuôn trào khắp mặt đất. Quá vui mừng, Phìa Tạo bèn ra lệnh quây màn cho Nàng Huổi tắm.
Không ngờ, khi nàng vừa ngâm mình xuống nước, ghẻ chóc tự nhiên tan biến hết, da dẻ trở lại hồng hào, xinh đẹp hơn xưa. Kể từ đó, dòng suối được gọi tên là Púng Hon (theo tiếng Thái cổ Púng là dòng, Hon là nước nóng - PV).
Cận cảnh sơn nữ tắm tiên
Bản Liềng vẫn giữ nguyên được vẻ nguyên sơ từ hàng trăm năm trước và được bao bọc bởi dãy núi đá vôi trùng điệp. Đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái, bản nằm giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Cả bản hiện có 84 hộ dân với gần 500 nhân khẩu, sinh sống bằng việc canh tác ngô, lúa trên nương và chăn nuôi gia súc.
Theo ông Thuận, từ ngàn đời nay, bà con Bản Liềng được sống trong môi trường rừng núi thiên nhiên trong lành, được uống nước sạch, thức ăn của núi rừng nên luôn tuân thủ một điều hết sức quan trọng, đó là: Làng bản, con cháu đoàn kết, gia đình hòa thuận, kinh tế ổn định!
Nói về dòng Púng Hon, không giấu nổi vẻ tự hào, ông Lèo Văn Thuận say sưa kể tiếp: “Cách dòng Púng Hon chỉ vài chục bước chân là dòng suối nước lạnh – nguồn nước sạch của cả bản. Trước đây vào mỗi buổi sớm mai, hươu nai trên rừng vẫn tìm đến uống nước”.
5 giờ chiều, ông Lèo Văn Thuận đưa chúng tôi tới để tận mắt khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của dòng Púng Hon. Chiều đông đại ngàn trời tối nhanh kéo theo những cơn gió lạnh ghê mình. Mất khoảng 15 phút đi bộ bỗng thấy ấm áp lạ thường, ông Thuận chỉ tay nói, sau rặng tre mai trước mặt là dòng Púng Hon đó, nơi đây quanh năm gió rét không xâm phạm tới được.
Trước mắt tôi, những cô gái người Thái mặc váy đen bắt đầu lội dần xuống nước, những chiếc váy từ từ được vén dần theo độ sâu của cơ thể với mặt nước. Xung quanh khu suối tắm của sơn nữ chỉ có chiếc liếp tre che chắn sơ sài. Khi các sơn nữ ngồi hẳn xuống ngâm mình cũng là lúc chiếc váy được cuốn cao lên đầu ôm gọn lấy mái tóc mây búi cao khoe chiếc gáy trắng ngần một cách vô cùng khéo léo. Ẩn hiện giữa làn hơi nước mờ tỏ là thân hình các cô gái Thái với cơ thể đầy đặn, bờ vai trắng mịn hiện ra trước mắt chúng tôi.
Báu vật trời ban
Ý thức được việc thiên nhiên ưu ái ban tặng cho dòng nước nóng nên người Thái ở Bản Liềng rất chú trọng giữ vệ sinh cho dòng suối, quanh khu vực dòng suối tuyệt không thấy một chút rác bẩn nào. Không giấu nổi vẻ tự hào, ông Thuận nói rằng, phụ nữ Bản Liềng mỗi khi ra đây tắm đều mong được đẹp như Nàng Huổi khi xưa nên họ trân trọng và giữ gìn dòng nước ghê lắm.
Nếu buổi chiều suối Púng Hon thuộc về các thiếu nữ thì sớm mai, nơi đây thuộc về những người già. Sáng nào cũng thế, bất kể xuân hay hạ, thu hay đông, những người có tuổi ở Bản Liềng đều tụ tập về đây. Ông Lèo Văn Chai - nguyên Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, năm nay hơn 80 tuổi, nhưng trông còn trẻ lắm.
Ông bảo, nước nóng ở Púng Hon cho người già ở bản nước da hồng hào, khiến con ma bệnh tật không thể xâm nhập vào cơ thể. Bởi thế, như một vị thuốc trời ban, bất kể ai thấy xương khớp mỏi đau, đều ra đây ngâm nước. Hơi nước ngai ngái, nóng hôi hổi xông vào huyết quản khiến mệt mỏi tan biến, thay vào đó là sự sảng khoái, khoáng đạt nhẹ nhàng.
Ông cho biết, người Bản Liềng ít bệnh lắm, chứ không yếu rớt như người miền xuôi. Có sự diệu kỳ đó, có lẽ là nhờ suối nước trời ban này "Trong những ngày đông giá rét ở đại ngàn, sơn nữ khỏa thân tắm suối nước nóng là nét văn hóa có từ hàng trăm năm nay ở Bản Liềng. Tắm suối không chỉ để gột rửa bụi bẩn, ngâm mình trong dòng nước ấm cho thư thái mà còn là thời gian để họ chuyện trò tâm sự, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống."
Thật hiếm có nơi nào còn lưu giữ được phong tục tắm tiên, nét đẹp tuyệt tác của núi rừng như ở Bản Liềng. Thật buồn nếu một ngày nào đó dòng Púng Hon trở nên bơ vơ vì không còn bóng dáng “tiên nữ”…
Du lịch, GO! - Theo Phước Long - Đào Tuy (Danviet)
Tục tắm tiên của người vùng cao
Sơn nữ tắm tiên giữa đại ngàn: quá khứ đã xa?
Huyền thoại tắm tiên... (Phần 1)
Huyền thoại tắm tiên... (phần 2)
Hành trình đi tìm sơn nữ tắm tiên
Tản mạn Tây Bắc
Kỳ thú Tú Lệ: Thăm ruộng lúa và tắm tiên.
...
'Mó nước thần' giữa đại ngàn
Con đường vào bản Niềng (còn gọi là bản Liềng), xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, Sơn La ngoằn nghèo với những khúc cua bẻ gập tay áo, dốc dựng đứng và lổn nhổn đá sỏi gan trâu. Chính bởi đường đi lại khó khăn như thế, nên vùng đất miền biên viễn nghèo xơ xác.
“Mùa khô thì bụi bay mịt mùng, đường đi gập ghềnh, mùa mưa thì lầy lội tuyệt nhiên không đi lại được. Đường đi lại như thế nên dù người dân có cố gắng chăm chỉ làm nương làm rẫy thì nông sản cũng khó mà bán… Nên bao đời nay, nghèo vẫn hoàn nghèo…”, ông Lèo Văn Thuận, Bí thư Đảng Ủy xã Mường Lèo thở dài mở đầu câu chuyện.
< Tiếng cười nói rổn rảng xua tan cả cái u tịch của núi rừng Tây Bắc.
Thế nhưng, theo lời ông Thuận, có lẽ bởi cuộc sống nghèo khổ như vậy nên thiên nhiên đã ưu ái ban cho Mường Lèo một môi trường sống thật trong lành. Cây cối tốt tươi và núi non hữu tình đẹp như bức tranh thủy mặc, và nhất là “mó nước thần” nằm ở giữa bản Niềng.
Đời sống người dân còn khó khăn, nhưng thiên nhiên đã ban tặng Mường Lèo không khí trong lành, trù phú.
< Những bờ vai tròn đầy...
Ông Thuận bảo, không ai biết mó nước chảy từ đâu, cũng không ai hay nó có từ bao giờ, từ đời ông, đời cha của ông đã thấy rồi. Chỉ biết rằng, mó nước rỉ ra từ khe núi, chảy thành dòng quanh con suối uốn lượn ôm men theo bản Niềng và điều đặc biệt là nóng hôi hổi như ấm nước sôi dở.
Có người phỏng đoán hẳn nằm sâu trong núi rừng kia là miệng núi lửa, cũng có người bảo đấy là dòng nước tuôn chảy từ miệng con mãng xà phun lửa trong truyền thuyết… Chẳng ai dám chắc về nguồn gốc của nó nên người ta gọi chung mó nước đặc biệt ấy là “mó nước thần”.
Theo ông Thuận, sở dĩ dân bản tôn đây như dòng nước quý bởi họ truyền tai nhau rằng, thứ nước nóng hôi hổi nằm trong mó nước kia có thể chữa được bách bệnh.
< ... làn da trắng và nụ cười e ấp.
“Người ta cho rằng, người ốm đau, người mang bệnh nặng chỉ cần ngâm mình dưới dòng nước là bệnh tình đã giảm đi nhiều phần. Thậm chí, các xã khác cũng lặn lội sang bản Niềng xin nước nóng về để chữa bệnh.
Chẳng biết thực hư tác dụng thế nào, nhưng chắc chắn rằng, các bệnh ngoài da thì cứ ngâm nước nóng ở đây là khỏi biến. Vì thế, giai bản Niềng cũng vạm vỡ hơn, khỏe hơn, gái bản Niềng cũng hây hây và đẹp hơn bản khác...
“Xưa, bao quanh mó nước này là rừng già. Người lên khai hoang mới phá đi làm nương, làm rẫy. Năm 1982, tôi vẫn còn chứng kiến cảnh hươu, nai, khỉ, trâu, bò… từng bầy từng đàn xuống mó uống nước. Mà lạ, con vật nào đã uống nước ở mó này thì nghiện như người ta say thuốc phiện. Chúng chẳng đi xa mà chỉ lảng vảng quanh mó nước và đêm đêm tìm xuống, đứng quanh mó nước để chơi đùa…
Nhưng khi con người phá trụi cả khu rừng bao quanh mó nước, động vật vì thế cũng mất dần. Hoặc bị săn bắn, hoặc bỏ đi nơi khác… Nghĩ lại tôi vẫn thấy tiếc vô cùng”, ông Thuận thở dài.
Mục sở thị sơn nữ tắm tiên.
< Gần đó, các "sơn nam" cũng hồn nhiên ngâm mình dưới dòng nước nóng.
Và cũng chính nhờ mó nước thần kỳ mà chúng tôi được mục sở thị cảnh sơn nữ tắm tiên, cảnh mà nhiều người ngỡ chỉ còn thấy trong ký ức.
Khi mặt trời vừa khuất dần sau đỉnh núi, những sơn nữ trở về từ nương rẫy quây quần bên mó nước nóng. Hàng chục sơn nữ bỏ công cụ lao động trên những tảng đá lớn, rồi hồn nhiên trút xiêm y, như thể là chốn không người.
Các sơn nữ ngồi trên tảng đá, phơi làn da trắng ngần, khua chân dưới nước, nói cười rổn rảng, khiến cảnh đại ngàn âm u trở nên đẹp như một câu chuyện cổ tích.
Ông Thuận bảo, hàng trăm năm nay, cùng với nhiều tập tục lâu đời khác, người dân bản Niềng coi như một nét văn hóa. Trai, gái trong bản, sau một ngày làm việc mệt nhọc sẽ trầm mình dưới dòng nước, gột rửa những mệt nhọc, ưu phiền, con người như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới...
Du lịch, GO! - Theo Datviet, internet
.
Miền sơn nữ tắm tiên
.
Những cô gái người Thái mặc váy đen bắt đầu lội dần xuống nước, những chiếc váy từ từ được vén dần theo độ sâu của cơ thể với mặt nước. Xung quanh khu suối tắm của sơn nữ chỉ có chiếc liếp tre che chắn sơ sài...< Đời sống người dân còn khó khăn, nhưng thiên nhiên đã ban tặng Mường Lèo không khí trong lành, đất đai trù phú.
Sau một buổi đi nương mệt nhọc, dưới tiết trời băng giá của vùng Tây Bắc, các sơn nữ người Thái ở Bản Liềng (còn gọi là bản Niềng thuộc xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) lại ríu rít rủ nhau ra ngâm mình dưới dòng Púng Hon ấm áp. Ẩn hiện giữa đám hơi nước mờ tỏ, bóng dáng những sơn nữ tắm suối xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng tạo nên khung cảnh hư thực tựa chốn bồng lai.
Xứ sở thần tiên
Từ trung tâm thị trấn Sốp Cộp, vật lộn với hơn 70 km đường rừng, băng qua cả chục con dốc dựng đứng, khi người đã mệt nhoài, toàn thân nhuộm kín màu đất đỏ, chúng tôi cũng tới được nơi cần đến.Đêm đại ngàn thâm u tĩnh mịch lạ thường, băng qua cây cầu treo vắt vẻo trên dòng suối, Bản Liềng huyền bí với những ngôi nhà sàn gỗ cao to lừng lững đã hiện ra trước mắt. Thấy chúng tôi lưng khoác ba lô, ngực đeo máy ảnh, đám trẻ con trong bản co cụm tròn xoe mắt nhìn ngó với ánh mắt đầy vẻ tò mò nghi hoặc.
Được giới thiệu từ trước, chúng tôi tìm đến nhà ông Lèo Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Mường Lèo. Biết chúng tôi là nhà báo lặn lội đến đây để tìm hiểu về dòng suối nước nóng Púng Hon và sự huyền bí văn hóa nguyên sơ của bà con dân bản, ông Thuận mừng lắm, rồi vội mời lên nhà làm cơm khoản đãi. Sau 2 chén rượu “cứng chân” - (dân tộc vùng Tây Bắc có quy định trước bữa cơm phải uống cạn 2 chén rượu, biểu tượng cho đôi chân cứng - PV), ông Thuận say sưa kể về huyền thoại của dòng Púng Hon.Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa Mường Lèo là vùng đất bạt ngàn rừng già, với những cây gỗ quý cả ngàn năm tuổi. Con người và muông thú cùng chung sống hòa thuận dưới cánh rừng đại ngàn năm này qua năm khác. Cai quản cả vùng Mường Lèo rộng lớn là Phìa Tạo.
Một ngày nọ, Nàng Huổi - con gái độc nhất của Phìa Tạo không may mắc phải một chứng bệnh lạ, da dẻ sần sùi, lở lói. Trước khi mắc bệnh, Nàng Huổi vốn là cô sơn nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh khiến bao trai bản phải ngẩn ngơ dõi theo mỗi bước đi của nàng.Thấy con gái mắc bệnh, Phìa Tạo lo lắng vô cùng, đã cho người đi khắp vùng mời các thầy lang tới trị bệnh và treo giải thưởng hàng chục con trâu mộng cho ai chữa khỏi bệnh nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Một lần, trong giấc ngủ, Phìa Tạo thấy mình đang lang thang phía cuối bản bỗng gặp một ông lão râu tóc bạc phơ chỉ tay vào một đống đá và nói: “Ngươi hãy đào sâu xuống đống đá này sẽ tìm được thuốc trị bệnh cho con gái ngươi”. Nói xong ông lão vụt biến mất.
Tỉnh giấc, Phìa Tạo vội cho người lật đá đào sâu xuống đất. Lạ thay, khi vừa đào được chừng một thước, rộng vài thước, một dòng nước nóng bỗng tuôn trào khắp mặt đất. Quá vui mừng, Phìa Tạo bèn ra lệnh quây màn cho Nàng Huổi tắm.
Không ngờ, khi nàng vừa ngâm mình xuống nước, ghẻ chóc tự nhiên tan biến hết, da dẻ trở lại hồng hào, xinh đẹp hơn xưa. Kể từ đó, dòng suối được gọi tên là Púng Hon (theo tiếng Thái cổ Púng là dòng, Hon là nước nóng - PV).Cận cảnh sơn nữ tắm tiên
Bản Liềng vẫn giữ nguyên được vẻ nguyên sơ từ hàng trăm năm trước và được bao bọc bởi dãy núi đá vôi trùng điệp. Đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái, bản nằm giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Cả bản hiện có 84 hộ dân với gần 500 nhân khẩu, sinh sống bằng việc canh tác ngô, lúa trên nương và chăn nuôi gia súc.
Theo ông Thuận, từ ngàn đời nay, bà con Bản Liềng được sống trong môi trường rừng núi thiên nhiên trong lành, được uống nước sạch, thức ăn của núi rừng nên luôn tuân thủ một điều hết sức quan trọng, đó là: Làng bản, con cháu đoàn kết, gia đình hòa thuận, kinh tế ổn định!
Nói về dòng Púng Hon, không giấu nổi vẻ tự hào, ông Lèo Văn Thuận say sưa kể tiếp: “Cách dòng Púng Hon chỉ vài chục bước chân là dòng suối nước lạnh – nguồn nước sạch của cả bản. Trước đây vào mỗi buổi sớm mai, hươu nai trên rừng vẫn tìm đến uống nước”.
5 giờ chiều, ông Lèo Văn Thuận đưa chúng tôi tới để tận mắt khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của dòng Púng Hon. Chiều đông đại ngàn trời tối nhanh kéo theo những cơn gió lạnh ghê mình. Mất khoảng 15 phút đi bộ bỗng thấy ấm áp lạ thường, ông Thuận chỉ tay nói, sau rặng tre mai trước mặt là dòng Púng Hon đó, nơi đây quanh năm gió rét không xâm phạm tới được.
Trước mắt tôi, những cô gái người Thái mặc váy đen bắt đầu lội dần xuống nước, những chiếc váy từ từ được vén dần theo độ sâu của cơ thể với mặt nước. Xung quanh khu suối tắm của sơn nữ chỉ có chiếc liếp tre che chắn sơ sài. Khi các sơn nữ ngồi hẳn xuống ngâm mình cũng là lúc chiếc váy được cuốn cao lên đầu ôm gọn lấy mái tóc mây búi cao khoe chiếc gáy trắng ngần một cách vô cùng khéo léo. Ẩn hiện giữa làn hơi nước mờ tỏ là thân hình các cô gái Thái với cơ thể đầy đặn, bờ vai trắng mịn hiện ra trước mắt chúng tôi.
Báu vật trời ban
Ý thức được việc thiên nhiên ưu ái ban tặng cho dòng nước nóng nên người Thái ở Bản Liềng rất chú trọng giữ vệ sinh cho dòng suối, quanh khu vực dòng suối tuyệt không thấy một chút rác bẩn nào. Không giấu nổi vẻ tự hào, ông Thuận nói rằng, phụ nữ Bản Liềng mỗi khi ra đây tắm đều mong được đẹp như Nàng Huổi khi xưa nên họ trân trọng và giữ gìn dòng nước ghê lắm.
Nếu buổi chiều suối Púng Hon thuộc về các thiếu nữ thì sớm mai, nơi đây thuộc về những người già. Sáng nào cũng thế, bất kể xuân hay hạ, thu hay đông, những người có tuổi ở Bản Liềng đều tụ tập về đây. Ông Lèo Văn Chai - nguyên Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, năm nay hơn 80 tuổi, nhưng trông còn trẻ lắm.
Ông bảo, nước nóng ở Púng Hon cho người già ở bản nước da hồng hào, khiến con ma bệnh tật không thể xâm nhập vào cơ thể. Bởi thế, như một vị thuốc trời ban, bất kể ai thấy xương khớp mỏi đau, đều ra đây ngâm nước. Hơi nước ngai ngái, nóng hôi hổi xông vào huyết quản khiến mệt mỏi tan biến, thay vào đó là sự sảng khoái, khoáng đạt nhẹ nhàng.
Ông cho biết, người Bản Liềng ít bệnh lắm, chứ không yếu rớt như người miền xuôi. Có sự diệu kỳ đó, có lẽ là nhờ suối nước trời ban này "Trong những ngày đông giá rét ở đại ngàn, sơn nữ khỏa thân tắm suối nước nóng là nét văn hóa có từ hàng trăm năm nay ở Bản Liềng. Tắm suối không chỉ để gột rửa bụi bẩn, ngâm mình trong dòng nước ấm cho thư thái mà còn là thời gian để họ chuyện trò tâm sự, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống."
Thật hiếm có nơi nào còn lưu giữ được phong tục tắm tiên, nét đẹp tuyệt tác của núi rừng như ở Bản Liềng. Thật buồn nếu một ngày nào đó dòng Púng Hon trở nên bơ vơ vì không còn bóng dáng “tiên nữ”…
Du lịch, GO! - Theo Phước Long - Đào Tuy (Danviet)
Tục tắm tiên của người vùng cao
Sơn nữ tắm tiên giữa đại ngàn: quá khứ đã xa?
Huyền thoại tắm tiên... (Phần 1)
Huyền thoại tắm tiên... (phần 2)
Hành trình đi tìm sơn nữ tắm tiên
Tản mạn Tây Bắc
Kỳ thú Tú Lệ: Thăm ruộng lúa và tắm tiên.
...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)










































