Hạt muối Bé nói với hạt muối To: “Em đến chia tay chị, em sắp được hòa trong đại dương”. Muối To trố mắt: “Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế. Em muốn thì em cứ làm, chị không điên!“.
Muối To thu mình co quắp lại, nhất định không để biển hòa tan. Muối To lên bờ, sống trong vuông muối. Nó vẫn ngạo nghễ, to cứng và nhìn chúng bạn bé tí ti đầy khinh khỉnh. Thu hoạch, nông dân gạt nó ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm, còn những hạt muối tinh trắng được đội lên đầu, hay bê bên lưng rồi đóng vào bao sạch đẹp…
Lần đầu tiên nó thấy bị xúc phạm! Sau một thời gian lăn lóc hết xó chợ này đến xó chợ khác, cuối cùng người ta cho nó vào nồi cám heo. Phải hóa thân phục vụ cho lũ heo dơ bẩn này ư? Nó tủi nhục ê chề! Lòng kiêu hãnh không cho phép nó “tế thân” cho lũ heo hạ tiện.
Nó thu mình co cứng hơn mặc cho nước sôi trăm độ cũng không lấy được, dù là cái vảy da của nó. Khi rửa máng heo, người ta phát hiện nó, và chẳng cần nghĩ suy, ném nó ra đường. Người người qua lại đạp lên nó!
Hạt muối là để hòa tan. Hạt Muối phải chịu tan biến chính mình mới thể hiện giá trị đích thực của hạt muối. Muối đã lạt và không còn khả năng hòa tan thì cũng bị quên lãng hay vứt bỏ ta đường cho người qua lại dẫm đạp mà thôi! Con người không được sống cho chính mình.
Con người phải biết dấn thân, hòa nhập với xã hội mới thể hiện vai trò giá trị của mình trong cộng đồng. Nhân loại cũng bỏ rơi những con người lười biếng, vô dụng, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội. Muối đã lạt thì vứt đi. Con người lạt tình người, lạt trách nhiệm sẽ trở nên vô dụng và bị lãng quên.
Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014
Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014
Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014
Giảm cân bằng cafe như thế nào để hiệu quả?
Giảm cân bằng cafe là một sự thật!
Caffeine là một chất kích thích, gây ra cơ thể của bạn để giải phóng catecholamin. Tế bào mỡ này sau đó sẽ là mục tiêu của catecholamine. Chất béo trong cơ thể được lưu trữ trong các tế bào thực tế sau đó được sử dụng làm nhiên liệu. Do đó, bằng cách uống cà phê bạn có thể được giảm cân.Cách giảm cân bằng cafe
1. Không thêm đường hoặc kem cà phê của bạn. Kem có chứa đường, và đường có chứa insulin, mà là một nội tiết tố gây lưu trữ chất béo. Đường sẽ chống lại khả năng đốt cháy chất béo của cà phê. Tránh tất cả các loại carbohydrate khi bạn đang hấp thụ cà phê bởi vì carbohydrate khiến nồng độ insulin tăng cao. Catecholamine chỉ đốt cháy chất béo hơn khi không có insulin có trong hệ thống của bạn.
2. Đừng uống cà phê của bạn quá một giờ trước khi bạn tập luyện. Caffeine giúp bạn tập trung và giảm đau cơ. Hai tác động của cafein cho phép bạn tập luyện ở cường độ cao hơn với sự gia tăng sức mạnh cơ bắp và sức chịu đựng.
3. Nên dùng cafe chứa 200-400 mg caffeine trước khi tập luyện. Bạn cũng có thể uống cà phê như một thức uống giúp tập trung hơn.
4. Nếu bạn không muốn uống cà phê, nhưng vẫn muốn những lợi ích giảm cân, hãy thử một bổ sung caffeine dưới dạng thuốc viên.
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014
11 bài học cuộc sống từ Albert Einstein
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Tôi không bao giờ suy nghĩ về tương lai - Nó đến sớm thôi - Albert Einstein
1. Hãy đơn giản hóa
"Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ 6 tuổi thì chính bạn cũng không hiểu điều đó"- Albert Einstein
Khi bạn phức tạp hoá một thứ nào đó lên thì bạn sẽ càng khó hiểu bản chất bên trong của nó. Hãy nhớ tới người thầy cô giỏi nhất mà bạn từng có trong cuộc đời mình. Họ có làm cho một chủ đề trở nên phức tạp hơn với tràn ngập các từ ngữ bạn không hiểu, hay họ làm cho nó trở nên dễ hiểu hơn bằng cách đơn giản hoá nó.
2. Sự sáng tạo
"Sự sáng tạo có khả năng truyền từ người này sang người khác vì vậy hãy chuyển giao nó" - Albert Einstein.
Hãy truyền cảm hứng cho những người khác làm những việc mà họ yêu thích. Sử dụng sự sáng tạo của bạn để tạo ra công việc mới. Bạn sẽ không bao giờ biết những người khác sẽ tạo ra những điều gì. Đã đến lúc sử dụng trí sáng tạo của bạn để tạo ra những sản phẩm hoặc sáng kiến có thể tạo ra được hiệu ứng đô-mi-nô trên toàn thế giới.
3. Hãy làm việc chăm chỉ và phạm sai lầm
"Có một cách chắc chắn để không mắc phải sai lầm đó là không có ý kiến mới nào của riêng bạn" - Albert Einstein.
"Bạn sẽ không bao giờ thất bại cho đến khi bạn ngừng cố gắng" - Albert Einstein.
Einstein đã dành phần lớn cuộc đời của mình để nghiên cứu lý thuyết vật lý - một vài điều ông đã không tìm ra và một số khác chúng ta đã biết hôm nay. Bạn sẽ không bao giờ biết điều nào sẽ được giải quyết nhưng kiên nhẫn là chìa khoá của nó. Bạn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và tiếp tục cố gắng giải đáp những vấn đề của mình. Thất bại sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi bạn ngừng cố gắng.
4. Sống trong hiện tại
"Tôi không bao giờ suy nghĩ về tương lai - Nó đến sớm thôi" - Albert Einstein
Bạn chỉ có một điều chắc chắn đó là thời khắc hiện tại là cái mà bạn có ngay lúc này. Bạn có thể khiến cho mình lo lắng về tương lai như việc lên một kế hoạch mà có thể không diễn ra theo cách được định sẵn. Vấn đề trên hết là hãy sống trong hiện tại, trong hôm nay. Làm hết sức của mình vào thời điểm hiện tại, đừng lo lắng về ngày mai.
5. Hãy khác biệt
"Tôi không bao giờ có được những khám phá của mình bằng những suy nghĩ truyền thống" - Albert Einstein
Những điều lớn lao cần một quá trình của việc suy nghĩ ngoài "cái hộp" của chính mình và làm những việc khác biệt. Nếu bạn tiếp tục làm việc theo quy tắc cũ, bạn sẽ chỉ đang tạo ra những điều bình thường, những kết quả thông thường. Hãy suy nghĩ khác đi và rồi có thể bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho mình.
![]() |
6. Hãy tưởng tượng
"Tưởng tượng là một dạng thức cao nhất của việc nguyên cứu" - Albert Einstein.
"Tôi có đủ khả năng của một hoạ sĩ để vẽ một cách tự nhiên dựa vào trí tưởng tượng của mình. Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức thì có giới hạn. Trí tưởng tượng là cái bao quanh thế giới" - Albert Einstein.
Trí tưởng tượng là chiếc chìa khoá. Khi bạn tưởng tượng một điều gì đó khác, rồi bạn bắt đầu chia sẻ nó với mọi người. Sau đó, mọi người sẽ bắt đầu thấy thế giới mà bạn tưởng tượng nhờ vào đó bạn có sự liên kết và giúp đỡ những người khác. Hãy dành thời gian của ngày hôm nay để mơ mộng, tưởng tượng và hãy chia sẽ ý tưởng của bạn với những người xung quanh.
7. Làm những điều không thể
"Chỉ những ai nỗ lực hết mình mới có thể đạt được những điều dường như là không thể" - Albert Einstein.
Nghe thì hơi buồn cười nhưng nếu bạn sẵn sàng gánh lấy rắc rối, khi đó bạn có thể đạt được điều không thể.
Khi bạn vượt qua những gì người khác nghĩ là hợp lý, một điều ngạc nhiên sắp sửa xảy ra. Bạn có thể hoàn thành một điều từng một lần là trở ngại.
8. Tôn trọng mọi người
"Chúng ta học từ cuộc sống thường ngày là sống cho những người xung quanh mình trước, cho những người luôn nở nụ cười và khiến ta hạnh phúc" - Albert Einstein.
"Cuộc sống sẽ không đáng sống, trừ khi nó được sống vì những người khác" - Albert Einstein.
Nếu bạn đặt mọi người lên trước, họ sẽ trân trọng và nhìn nhận bạn là một người thành thật quan tâm người
khác. Dành ít nhất một vài phút của cả ngày bận rộn và gắn kết với người khác mà không có sự phân tâm nào. Hãy cho họ biết rằng bạn trân trọng họ. Cảm ơn họ và gửi tặng họ những lời khen mà họ xứng đáng có được. Nó không chỉ giúp ngày hôm đó của họ trở nên tốt đẹp hơn, mà họ còn cảm kích vì điều đó và nhớ rằng bạn là người đã mang nó đến cho họ.
9. Hãy chia sẻ
"Học sinh không phải là một thùng chứa cần bạn phải lắp đầy mà là một ngọn đuốc cần bạn thắp sáng" - Albert Einstein.
Chia sẻ ý tưởng của bạn với người khác. Điều này có thể thắp sáng lên một tia lửa mà có thể kích thích người khác làm những điều mà họ mong muốn thực hiện. Nếu bạn chỉ giữ những sáng kiến và kiến thức cho riêng mình, thì bạn sẽ không thể giúp đỡ được một ai. Nếu như bạn đang nắm một chìa khoá có thể giải quyết vấn đề của một ai đó. Bạn có sẵn lòng chia sẻ nó với họ không?
10. Luôn sẵn sàng học hỏi
"Việc học là kinh nghiệm. Những thứ khác chỉ là những thông tin" - Albert Einstein
Học là một hành trình chứ không phải là việc ngâm mình trong tất cả các thông tin. Hãy lặn tìm trong nó và luôn ghi nhớ rằng có một số điều sẽ hữu ích còn số khác thì không. Việc học không phải là thứ có thể phù hợp cho tất cả con đường, nhưng đó là một hành trình của riêng bạn.
11. Làm những điều đúng đắn
"Luôn làm những điều đúng. Việc này sẽ làm hài lòng một số người và làm những người còn lại ngạc nhiên" - Albert Einstein
Khi bạn đi đến một ngã ba đường hay khi ý thức của bạn đưa ra một quyết định, hãy chọn những gì đúng đắn. Bạn có thể sẽ cảm thấy các lựa chọn khác dễ làm hơn hoặc sẽ tạo ra cho bạn nhiều tiền hơn. Nhưng khi bạn biết rằng lựa chọn kia sẽ cho bạn nhiều cơ hội trong tương lai hoặc chỉ đơn giản đó là điều đúng đắn cần làm, và bạn phải làm nó. Đôi khi những con đường khó khăn sẽ tốt hơn con đường nhiều người đã đi. Sau đó, hãy dành thời gian để theo dõi những giá trị đặt được và làm những điều đúng đắn giúp bạn có thể tách ra khỏi đám đông.
Văn Hiến
(Theo LifeHack)
(Theo LifeHack)
16 bài học cuộc sống từ Lý Tiểu Long
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Thích ứng với những gì là hữu ích, từ chối những gì là vô ích, và thêm vào những gì là đặc biệt của riêng bạn.
Lý Tiểu Long (Bruce Lee) là một thần tượng trong giới võ thuật. Cái ngưỡng mà ông đạt được về cả cơ thể và tâm trí trong võ thuật đều khiến mọi người kinh ngạc. Lý Tiểu Long đã vươn đến đỉnh cao trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ông liên tục chiến đấu chống lại định kiến về chủng tộc trong sự nghiệp điện ảnh, và việc có được thành công vang dội trong lĩnh vực này khiến ông được vinh danh là người nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong võ nghiệp của thế giới. Dưới đây là 16 bài học do trang LifeHack tổng hợp, có thể giúp bạn củng cố lại động lực trong cuộc sống này.
Lý Tiểu Long (Bruce Lee) là một thần tượng trong giới võ thuật. Cái ngưỡng mà ông đạt được về cả cơ thể và tâm trí trong võ thuật đều khiến mọi người kinh ngạc. Lý Tiểu Long đã vươn đến đỉnh cao trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ông liên tục chiến đấu chống lại định kiến về chủng tộc trong sự nghiệp điện ảnh, và việc có được thành công vang dội trong lĩnh vực này khiến ông được vinh danh là người nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong võ nghiệp của thế giới. Dưới đây là 16 bài học do trang LifeHack tổng hợp, có thể giúp bạn củng cố lại động lực trong cuộc sống này.
1. Mục đích cuộc sống: ”Chìa khóa để sống bất tử là sống một cuộc sống đáng ghi nhớ”.
Bạn chỉ có một cuộc sống, vậy hãy tận dụng tối đa.
2. Giới hạn: “Cuộc sống là không có giới hạn. Hãy đặt ra giới hạn và vượt qua chúng”
Bạn sẽ chỉ phát triển trong giới hạn mà bạn đặt trên chính mình. Để thực sự đạt được tiềm năng của bạn, bạn phải quên giới hạn và nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ đạt được tiềm năng đầy đủ của bạn trong cuộc đời này .
3. Hạnh phúc: “Hãy hạnh phúc, nhưng đừng bao giờ hài lòng”
Cho phép mình được hạnh phúc bây giờ và không chờ đợi cho đến khi bạn đã đạt được mục tiêu. Tuy nhiên , hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời này là hoặc là phát triển hoặc là chết. Hãy chọn đúng
4. Bản thân: “Chúng ta không phải sống theo nguyện vọng của người khác. Hãy là chính bạn”
Bạn phải xác định, không có ai khác. Vì vậy, khi bạn tạo ra một hình ảnh riêng cho mình, bạn sẽ tự nhiên phát triển thành những kỳ vọng tuyệt vời của riêng bạn.
5. Mục tiêu: “Mục tiêu không phải để đạt được, mà là đích để nhắm đến”
Có thể đạt được bất kỳ mục tiêu khi có đủ thời gian. Vì vậy, hãy hành động và bắt đầu di chuyển đúng hướng .
6. Học: ”Học, và học bất kể đâu và từ tất cả mọi người”
Cuộc sống luôn được mở cho các bài học xung quanh bạn. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có thể dạy cho chúng ta một cái gì đó mới mẻ. Hãy học bất cứ khi nào có thể .
7. Hành động: ”Biết không chưa đủ, mà phải áp dụng. Sẵn sàng là chưa đủ, phải hành động. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về một điều, bạn sẽ không bao giờ có thời gian thực hiện chúng”
Có rất nhiều người trên thế giới này biết những gì họ phải làm để có được những gì họ muốn, nhưng chỉ số ít thành công, vì số ít này chính là những người hành động liên tục và có chủ ý.
![]() |
8. Sự tập trung: ”Tôi không lo sợ đối thủ tập 10.000 kiểu cú đá khác nhau, mà là sợ người tập 10.000 lần chỉ với một kiểu đá”
Có nhiều cách bạn có thể làm theo để đạt được điểm đến của bạn . Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ đến điểm kết thúc nếu bạn tiếp tục thay đổi đường dẫn trên đường đi.
9. Thời gian: ”Nếu bạn yêu cuộc sống, không lãng phí thời gian, thì thời gian là những gì cuộc sống được tạo thành”
Tất cả chúng ta đều bắt đầu một ngày với 24 giờ, sự khác biệt là những gì chúng ta làm trong 24 giờ đó.
10. Thất bại: “Đừng sợ thất bại”
Thất bại là một phần tự nhiên của quá trình học tập cho bất cứ điều gì chúng ta làm.
11. Sự kiên trì: “Đừng cầu nguyện cho một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu nguyện cho sức mạnh để chịu đựng những khó khăn”
Luôn luôn có vấn đề và thách thức trong cuộc sống của bạn. Thành công chỉ đơn giản là học cách để vượt qua những thách thức.
12. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng: ”Hãy sống như nước, không bướng bỉnh, sống điều chỉnh để phù hợp”
Linh hoạt và có khả năng thích ứng trong cuộc sống hàng ngày.
13. Đơn giản hoá: ”Thích ứng với những gì là hữu ích, từ chối những gì là vô ích, và thêm vào những gì là đặc biệt của riêng bạn”
14. Tạo dựng các mối quan hệ: ”Biết mình biết ta, tạo thêm bạn, bớt thù”
Buông bỏ những hành vi và hành động xấu. Thay vì đối kỵ, chê trách, ghét bỏ, hãy học cách làm hòa, chấp nhận, và thấy các điểm đẹp của người khác.
15. Sống cho người khác: "Cuộc sống đích thực là luôn sống vì người khác"
16. Sống đúng vào thời khắc bạn đang sống: “Luôn luôn tập trung sự chú ý của bạn vào thời điểm hiện tại. Không sống vì quá khứ hay mơ mộng tương lai”.
Hương vị cuộc đời
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Sau những biến cố, ta có thêm được những con người đáng nhớ lưu dấu trong câu chuyện mang tên dòng đời.
Ở đời này, phải nếm trải đầy đủ mọi hương vị: ngu xuẩn, si mê, uyên bác, yêu thương, thù hận, trần trụi, kín đáo… Đừng oán trách cuộc đời. Bất kể điều gì được sinh ra cũng đều có ý nghĩa của nó, những nỗi buồn, sự mất mát hay đau khổ cũng vậy. Có nhiều lý do để chết chứ còn sống thì ai cũng muốn vươn lên.
Ta nương tựa vào mọi thứ xung quanh để sống và chảy theo dòng chảy cuộc đời. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, đừng làm nó phức tạp hơn nữa. Dòng chảy cuộc đời có lúc nhẹ nhàng, có lúc chảy xiết để thử thách lòng người, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Những ai từng trải và hiểu đời thì sẽ hiểu rõ điều đó. Đừng quá hy vọng vào một điều gì đó, bởi vì sẽ có lúc ta bỏ lại tất cả để ra đi. Sau những biến cố, ta có thêm được những con người đáng nhớ lưu dấu trong câu chuyện mang tên dòng đời.
![]() |
| Khi cuộc sống tồn tại tình yêu, nó sẽ không bao giờ mờ nhạt. |
Hãy cho đi thật nhiều. Vì người cho bao giờ cũng hạnh phúc hơn người nhận, và khi cho đi thì có thể đến một lúc nào đó ta sẽ nhận lại được nhiều hơn cả những gì ta nghĩ: muốn nhận lại thì trước hết ta phải cho đi, một người đàn ông muốn lên chức bố thì phải xuất tinh truyền cho người vợ…
Tất cả các mối quan hệ đều cần phải có sự thông thoáng, giao lưu với nhau: sông hồ muốn không bị tù đọng thì phải thông với biển để nước chảy thành dòng, ta ăn uống rồi sau đó cũng phải thải ra ngoài, hay mô hình vườn-ao-chuồng (tức V – A - C), …
Bất kỳ ai cũng có những kinh nghiệm sống của mình, ta phải học hỏi kinh nghiệm từ những người khác. Mỗi người là một quyển từ điển sống là vậy. Đã là con người thì ai cũng có "hệ số" ích kỷ ở bên trong.
Đừng để cuộc sống thiếu đi sự vận động, vì có vận động thì mới có kết quả. Cuộc sống thì phải cân bằng được ba điều: ăn uống, nghỉ ngơi và vận động. Vận động gồm có vận động trí óc và vận động thân thể.
Nhiều khi người ta chỉ mải mê lao động trí óc mà quên đi tập thể thao hoặc vận động thân thể, đó chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật và stress. Quân bình được mọi thứ vẫn là điều tốt nhất.
Ta sẽ trở nên rất vĩ đại và có giá trị khi ta là người có hiểu biết. Càng va chạm nhiều, tôi càng thấy cuộc đời này có nhiều người giỏi đáng để tôi phải học tập.
Nguyễn Hữu Hiếu
Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014
Nơi ấy tuổi thơ
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Ngày bước chân vào giảng đường là ngày mình tạm biệt mấy đứa nhóc xung quanh xóm mình với trò đá bóng, thả diều, chơi trốn tìm,…và tạm biệt cái người mà mình cảm thấy đỏ mặt trước hắn. Đáng ghét ghê, mình đang chơi đá bóng sao hắn lại đến, làm cho chân mình đá lộn ngược cả lên, tim mình như ngừng đập và cái má đen đen của mình đỏ lên vì… xấu hổ chăng?
Mình cứ ngỡ sau 1 năm xa cách nơi giảng đường cùng với tụi bạn là mình có thể lớn lên được nhưng xung quanh xóm trọ của mình lại có rất nhiều đứa con nít giống như nơi quê mình sinh sống thế là tuổi thơ của mình lại được trỗi dây, mình cũng được thả diều, đá bóng cùng với tụi nhỏ rồi và tha hồ thỏa sức vui chơi những ngày dài và không ai thèm để ý. ngày qua ngày lại đúng cái ngày 7 tháng 10 mình đang cùng với tụi nhỏ đá bóng trên bãi cỏ xanh trước dãy trọ vẫn thường hay đá, bỗng sút……… vào.
Quả bóng đã nằm lọt trong lưới từ lúc nào. mình đang định há miệng thật to để hỏi bạn nhỏ nào đá mà cừ thế hôm nay thnag81 cả chị nữa cơ đấy. Hắn đã xuất hiện và “Anh đá trúng rồi nhé”! ôi lúc đó sao không có lỗ nẻ nào để chui xuống nhỉ? và 2 cái má của mình tự dưng đỏ ửng lên và tự hỏi sao hắn biết mình học ở cái trường xa xôi này mà mò đến nhỉ? bỗng hắn tiến lại gần và nói” chúc mừng sinh nhật em” chúng mình có thể……… được không em.
Tim tôi như ngừng đập lần nữa và tôi bảo với giọng trẻ con “bắt được quả bóng này không vào gôn thì tôi đồng ý ….”iu” anh. và hắn không ngại ngùng giang tay đỡ quả bóng của tôi và quả bóng nằm gọn trên tay hắn, tôi lúng túng thì hằn đã ôm tôi vào lòng từ lúc nào. và bọn trẻ nhỏ đã có 1 bài vè như chuẩn bị sẵn để đọc cho tôi.
(Hồ Hải)
Mình cứ ngỡ sau 1 năm xa cách nơi giảng đường cùng với tụi bạn là mình có thể lớn lên được nhưng xung quanh xóm trọ của mình lại có rất nhiều đứa con nít giống như nơi quê mình sinh sống thế là tuổi thơ của mình lại được trỗi dây, mình cũng được thả diều, đá bóng cùng với tụi nhỏ rồi và tha hồ thỏa sức vui chơi những ngày dài và không ai thèm để ý. ngày qua ngày lại đúng cái ngày 7 tháng 10 mình đang cùng với tụi nhỏ đá bóng trên bãi cỏ xanh trước dãy trọ vẫn thường hay đá, bỗng sút……… vào.
Quả bóng đã nằm lọt trong lưới từ lúc nào. mình đang định há miệng thật to để hỏi bạn nhỏ nào đá mà cừ thế hôm nay thnag81 cả chị nữa cơ đấy. Hắn đã xuất hiện và “Anh đá trúng rồi nhé”! ôi lúc đó sao không có lỗ nẻ nào để chui xuống nhỉ? và 2 cái má của mình tự dưng đỏ ửng lên và tự hỏi sao hắn biết mình học ở cái trường xa xôi này mà mò đến nhỉ? bỗng hắn tiến lại gần và nói” chúc mừng sinh nhật em” chúng mình có thể……… được không em.
Tim tôi như ngừng đập lần nữa và tôi bảo với giọng trẻ con “bắt được quả bóng này không vào gôn thì tôi đồng ý ….”iu” anh. và hắn không ngại ngùng giang tay đỡ quả bóng của tôi và quả bóng nằm gọn trên tay hắn, tôi lúng túng thì hằn đã ôm tôi vào lòng từ lúc nào. và bọn trẻ nhỏ đã có 1 bài vè như chuẩn bị sẵn để đọc cho tôi.
(Hồ Hải)
Cách làm bánh Pancake ngon tuyệt mà không cần trứng
Nếu không có trứng, bạn có làm được bánh pancake không nhỉ khi đó là nguyên liệu chính? Yên tâm, có giải pháp dành cho bạn đây, với cách làm bánh pancake không cần trứng, bạn vẫn có món bánh xốp mềm và thơm ngon như thường nhé!
Nguyên liệu:
- 130g bột mỳ
- 240ml sữa
- 15g đường trắng hoặc đường nâu
- 15g bột nở
- 15ml dầu ăn
- 1/2 muỗng cafe muối
- Bơ và mật ong ăn kèm (tùy thích)
Cách làm bánh Pancake không trứng
Cho bột mỳ, đường, bột nở và muối vào tô trộn, từ từ thêm đường và dầu ăn vào đánh đều đến khi bạn có được một hỗn hợp bột đồng nhất thì để bột nghỉ khoảng 10 phút.
Sau 10 phút bạn khuấy đều bột một lần nữa rồi làm nóng chảo với lửa lớn. Khi chảo thật nóng bạn tắt bếp khoảng 5 phút rồi lại bật bếp lên, lần này để lửa vừa. Phết một lớp bơ mỏng lên bề mặt chảo rồi đổ một muỗng bột vào giữa chảo, bạn lưu ý không dàn bột mà để bột tự chảy loang đều trên mặt chảo nhé!
Khi trên bề mặt bánh nổi đầy bọt khí thì bạn lật mặt bánh lại chiên tiếp khoảng 1 phút nữa là bánh đã chín, bạn tiếp tục chiên đến khi hết bột nhé!
Giờ thì bạn có thể bày bánh lên đĩa và dùng ngay được rồi! Chúc các bạn thành công với cách làm bánh pancake này nhé!
Lời khuyên dành cho "người xách ba lô lên và đi"
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Rời xa mái trường cấp ba, rời xa vòng tay chăm sóc, bảo vệ của ba mẹ, bạn không còn là cô bé nhõng nhẽo, không khỏi bơ vơ khi lạc đường, không khỏi òa khóc lên vì nhớ nhà.
Khi mình vừa rời khỏi chiếc ghế nhà trường, điều mình lo sợ nhất là mình không có kinh nghiệm trong ngành nghề của mình. Điều lo sợ của mình đã đúng, khó có một công ty nào tuyển dụng một nhân viên chưa từng làm việc như mình. Và mình nghĩ khi là sinh viên, bạn nên năng động và tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên ngành và phù hợp với quỹ thời gian của mình.
Đây là sáu kinh nghiệm mình đúc kết sau 4 năm học đại học, ai cũng sẽ có lúc phải trải qua những giai đoạn này nhưng mình nghĩ rằng trong những năm mình trải qua, mình thấy thời sinh viên vẫn là thời đẹp nhất. Hãy cố gắng gìn giữ để kỷ niệm thời sinh viên vẫn sống trong lòng chúng ta.
Chào cô bạn tân sinh viên, để mình gọi bạn như tên một tác phẩm đang đình đám trên mạng nhé. “Xách ba lô lên và đi”. Không giống như nhân vật của tác giả Huyền Chíp, bạn đâu cần dạt nhà, cũng không cần vượt biên và càng không phải làm căn cước giả. Bạn là cô tân sinh viên một trường đại học.
1. Rời xa những cám dỗ xung quanh:
Bước chân vào giảng đường đại học, bạn không khỏi bỡ ngỡ trước hào nhoáng chốn thành thị với những cám dỗ xung quanh. Hãy dừng lại và suy ngẫm đó là lời khuyên đầu tiên mình dành cho bạn. Bạn không là ai ngay cả khi bạn từng đỗ thủ khoa của trường. Mình không phủ nhận thành quả 12 năm đèn sách của bạn nhưng điều đó không có nghĩa là nhà trường bạn không có quyền đuổi một sinh viên tồi như bạn. Một lời đơn giản thôi. Thành quả 12 năm đèn sách thành quả đắng hay quả ngọt còn phù thuộc vào bạn.
2. Chi tiêu hợp lý:
Một tháng gia đình bạn chu cấp cho bạn ba triệu hay năm triệu hay nhiều hơn? Nhưng mình tin chắc rằng bạn vẫn sẽ hết tiền trong giai đoạn cuối mỗi lần chu cấp hay đúng hơn là hết tiền giữa tháng. Hãy xây dựng một quỹ tiền một cách hợp lý và hiệu quả. Đó là lời khuyên thứ hai mình dành cho bạn.
Bạn có thể phân chia từng khoản tiền cho mỗi mục đích khác nhau. Một tháng bạn sẽ trích bao nhiêu tiền cho tiền học, bao nhiêu tiền cho tiền nhà, tiền nước, tiền điện,… bao nhiêu tiền cho tiền ăn, bao nhiêu tiền cho các khoản linh tinh như tiền sinh nhật, tiền mua sắm,… hay đơn giản là tiền ăn vặt.
Đôi khi bạn cảm thấy hơi khó khi thực hiện việc đó. Cách cuối cùng bạn có thể áp dụng và đó là cách mình từng làm ngày còn sinh viên, đó là nhờ sự trợ giúp của phụ huynh. Như mình được biết, đại đa số sinh viên được chu cấp từ phụ huynh thông qua thẻ ATM vì tiện lợi và an toàn. Nên khi sức công phá của bạn lớn hơn sức lực bố mẹ bỏ ra mỗi tháng thì việc chu cấp theo ngày, theo tuần, theo ý kiến riêng mình, là tương đối hợp lý. Việc chuyển tiền chi tiêu (bao gồm tiền ăn, tiền các khoản linh tinh) định kỳ theo ngày, theo tuần giúp bạn hạn chế việc bạn mua sắm và chi các khoản không cần thiết. Và tất nhiên tiền học và tiền nhà là một khoản không phát sinh thường xuyên nên không được xét vào đây.
3. Hòa đồng với người trong xóm và kết bạn mới trên giảng đường:
Hãy ngồi lại và thử tính xem bạn đang có bao nhiêu người bạn trong vòng 3 tháng bạn theo học ở đây. Rất nhiều phải không? Khi rời xa gia đình, rời xa những người bạn thân thời niên thiếu, tình cảm bạn bè, tình cảm láng giềng là điều liên kết duy nhất mà bạn đang có thời sinh viên. Hãy luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người, điều đó rất tốt cho bạn trong những thời gian bạn học. Không ai là người không bao giờ không gặp khó khăn trong cuộc sống. Và người duy nhất bên bạn những lúc đó không phải bố mẹ, không phải thằng bạn thân thời mẫu giáo mà chính là người bạn cùng phòng. Những sẻ chia, những niểm vui, những nỗi buồn sẽ giúp cho bạn phần nào quên đi nỗi nhớ gia đình.
1. Rời xa những cám dỗ xung quanh:
Bước chân vào giảng đường đại học, bạn không khỏi bỡ ngỡ trước hào nhoáng chốn thành thị với những cám dỗ xung quanh. Hãy dừng lại và suy ngẫm đó là lời khuyên đầu tiên mình dành cho bạn. Bạn không là ai ngay cả khi bạn từng đỗ thủ khoa của trường. Mình không phủ nhận thành quả 12 năm đèn sách của bạn nhưng điều đó không có nghĩa là nhà trường bạn không có quyền đuổi một sinh viên tồi như bạn. Một lời đơn giản thôi. Thành quả 12 năm đèn sách thành quả đắng hay quả ngọt còn phù thuộc vào bạn.
2. Chi tiêu hợp lý:
Một tháng gia đình bạn chu cấp cho bạn ba triệu hay năm triệu hay nhiều hơn? Nhưng mình tin chắc rằng bạn vẫn sẽ hết tiền trong giai đoạn cuối mỗi lần chu cấp hay đúng hơn là hết tiền giữa tháng. Hãy xây dựng một quỹ tiền một cách hợp lý và hiệu quả. Đó là lời khuyên thứ hai mình dành cho bạn.
Bạn có thể phân chia từng khoản tiền cho mỗi mục đích khác nhau. Một tháng bạn sẽ trích bao nhiêu tiền cho tiền học, bao nhiêu tiền cho tiền nhà, tiền nước, tiền điện,… bao nhiêu tiền cho tiền ăn, bao nhiêu tiền cho các khoản linh tinh như tiền sinh nhật, tiền mua sắm,… hay đơn giản là tiền ăn vặt.
Đôi khi bạn cảm thấy hơi khó khi thực hiện việc đó. Cách cuối cùng bạn có thể áp dụng và đó là cách mình từng làm ngày còn sinh viên, đó là nhờ sự trợ giúp của phụ huynh. Như mình được biết, đại đa số sinh viên được chu cấp từ phụ huynh thông qua thẻ ATM vì tiện lợi và an toàn. Nên khi sức công phá của bạn lớn hơn sức lực bố mẹ bỏ ra mỗi tháng thì việc chu cấp theo ngày, theo tuần, theo ý kiến riêng mình, là tương đối hợp lý. Việc chuyển tiền chi tiêu (bao gồm tiền ăn, tiền các khoản linh tinh) định kỳ theo ngày, theo tuần giúp bạn hạn chế việc bạn mua sắm và chi các khoản không cần thiết. Và tất nhiên tiền học và tiền nhà là một khoản không phát sinh thường xuyên nên không được xét vào đây.
3. Hòa đồng với người trong xóm và kết bạn mới trên giảng đường:
Hãy ngồi lại và thử tính xem bạn đang có bao nhiêu người bạn trong vòng 3 tháng bạn theo học ở đây. Rất nhiều phải không? Khi rời xa gia đình, rời xa những người bạn thân thời niên thiếu, tình cảm bạn bè, tình cảm láng giềng là điều liên kết duy nhất mà bạn đang có thời sinh viên. Hãy luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người, điều đó rất tốt cho bạn trong những thời gian bạn học. Không ai là người không bao giờ không gặp khó khăn trong cuộc sống. Và người duy nhất bên bạn những lúc đó không phải bố mẹ, không phải thằng bạn thân thời mẫu giáo mà chính là người bạn cùng phòng. Những sẻ chia, những niểm vui, những nỗi buồn sẽ giúp cho bạn phần nào quên đi nỗi nhớ gia đình.
4. Thay đổi phương pháp học:
Khi bước chân vào giảng đường, điều bạn cần thay đổi đầu tiên chính là phương pháp học. Môi trường đại học hoàn toàn khác so với môi trường trước đấy. Bạn sẽ không nhận được sự quan tâm hay lời nhắc nhở từ giáo viên chủ nhiệm trong suốt thời gian bạn theo học. Đừng vội tức giận khi giáo viên bộ môn gọi nhầm tên bạn. Khi thiếu hụt sự quan tâm từ nhà trường, không có sự giám sát từ gia đình, nhiều bạn như chim sổ lồng, ăn chơi, đua đòi,… Nên bạn cần có trách nhiệm với chính bản thân và việc thay đổi phương pháp học là điều nên làm mỗi sinh viên cần có.
5. Đừng bao giờ để đến lúc thi mới vắt chân lên chạy
Khi bước chân vào giảng đường, điều bạn cần thay đổi đầu tiên chính là phương pháp học. Môi trường đại học hoàn toàn khác so với môi trường trước đấy. Bạn sẽ không nhận được sự quan tâm hay lời nhắc nhở từ giáo viên chủ nhiệm trong suốt thời gian bạn theo học. Đừng vội tức giận khi giáo viên bộ môn gọi nhầm tên bạn. Khi thiếu hụt sự quan tâm từ nhà trường, không có sự giám sát từ gia đình, nhiều bạn như chim sổ lồng, ăn chơi, đua đòi,… Nên bạn cần có trách nhiệm với chính bản thân và việc thay đổi phương pháp học là điều nên làm mỗi sinh viên cần có.
5. Đừng bao giờ để đến lúc thi mới vắt chân lên chạy
Bạn không phải một thiên tài, bạn không thể học thuộc một lần bài giảng hoàn toàn mới chỉ trong 45 phút. Một kỳ nhà trường sẽ cố gắng sắp xếp cho bạn học từ 5 đến 8 môn và mỗi kỳ bạn được nhà trường dành cho năm tháng để tìm tòi và học hỏi chứ không phải bốn tháng dành cho bạn chơi và một tháng để bạn ôn thi. Hãy cố gắng nắm vững những kiến thức cơ bản nhất có thể để một tháng ôn thi đó để bạn dành cho bạn tổng hợp những kiến thức đó. Kiến thức trên giảng đường là kiến thức rộng lớn và chi tiết, bạn cần cố gắng bao quát nó một cách ngắn gọn và súc tích nhất.
Nếu một ngày ai đó cười và nghĩ rằng bạn bị điên khi bạn nói rằng bạn cần học thêm kiến thức phần mền thì mình nghĩ bạn nên nghĩ lại về người bạn đó. Không ai là người hoàn hảo nên việc bạn bổ sung những kiến thức cơ bản về giao tiếp hay đàm phán là điều tương đối cần thiết.
6. Tìm kiếm làm thêm:
6. Tìm kiếm làm thêm:
Nếu ai đó hỏi mình rằng điều đáng tiếc nhất thời sinh viên của mình là gì? Mình có thể khẳng định rằng đó là mình đã không đi làm thêm. Và đây cũng là lời khuyên thứ tư của mình. Khi còn là sinh viên, bạn nên tìm kiếm việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành và phù hợp với thời gian. Mình không khuyến khích bạn dành tất cả quỹ thời gian dành cho việc làm thêm nhưng việc bổ sung kiến thức và kinh nghiệm trong thời gian ngồi trong ghế nhà trường là việc nên làm.
Khi mình vừa rời khỏi chiếc ghế nhà trường, điều mình lo sợ nhất là mình không có kinh nghiệm trong ngành nghề của mình. Điều lo sợ của mình đã đúng, khó có một công ty nào tuyển dụng một nhân viên chưa từng làm việc như mình. Và mình nghĩ khi là sinh viên, bạn nên năng động và tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên ngành và phù hợp với quỹ thời gian của mình.
Đây là sáu kinh nghiệm mình đúc kết sau 4 năm học đại học, ai cũng sẽ có lúc phải trải qua những giai đoạn này nhưng mình nghĩ rằng trong những năm mình trải qua, mình thấy thời sinh viên vẫn là thời đẹp nhất. Hãy cố gắng gìn giữ để kỷ niệm thời sinh viên vẫn sống trong lòng chúng ta.
Đặng Thị Thu Trang
“Thước đo” nào cho bạn?
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Bắt đầu từ năm học cấp 2 cho đến khi tốt nghiệp THPT tôi luôn được học trong các lớp chuyên chọn của trường. Vì vậy mà tôi đã dần dần quen với việc sống trong sự cạnh tranh gay gắt của các bạn cùng lớp.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nên tôi cũng đã tự biến mình thành một người thích cạnh tranh và ghen tỵ với thành tích của người khác. So đo từng con điểm, cân đo đong đếm xem liệu mình có được học sinh Giỏi hay không… Chỉ cần một bài kiểm tra không như mong muốn là tôi cảm thấy giận bản thân mình và không ngừng tự trách móc.
Và cũng vì lý do ấy, tôi luôn được mọi người gắn cho cái mác “Giỏi”. Tôi sống trong cái ảo tưởng ấy một thời gian dài. Cho đến kỳ thi đại học. Tôi trượt cả 2 trường mà tôi đăng ký ở nguyện vọng 1.
Mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên về kết quả ấy của tôi. Họ không ngừng thất vọng và cái mác “Giỏi” cũng tan biến theo sự thất vọng ấy. Tự trách bản thân mình, tôi quyết tâm theo học 1 trường Đại học bằng nguyện vong 2 và tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Cả 2 năm đầu học Đại học. Tôi cố gắng cày ngày cày đêm để học, để đạt được thành tích học tập thật cao. Bỏ hết tất cả sự giao lưu với bè bạn, tham gia các hoạt động ngoại khóa… tôi biến mình thành một kẻ cô lập, không bạn bè, ích kỷ và là một con mọt sách chính hiệu. Sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Cả bốn học kỳ tôi đều là Sinh viên Giỏi với số điểm khá cao và đạt được học bổng của trường.
Cho đến khi tôi gặp được cô. Cô dạy cho tôi rất nhiều điều mà trước đây tôi không hề nhận ra. Tôi luôn đặt điểm số lên hàng đầu – lấy nó làm thước đo cho chính mình nhưng liệu điểm số có cho tôi một công việc tốt và một cuộc sống như tôi mong đợi khi các nhà tuyển dụng ngày càng đề cao năng lực thật sự cũng như các kỹ năng mềm khác trong một xã hội ngày càng tiến bộ.
Cô lấy một ví dụ mà hầu hết nhiều bạn sinh viên đều gặp phải và rất trăn trở, ấm ức khi tâm sự với cô: “Có thể trong lớp, em học giỏi hơn bạn. Và điểm số lúc nào cũng cao hơn. Nhưng khi ra trường – bắt đầu bước những bước đầu tiên vào đời – em gặp lại người bạn thưở ấy. Người ta là sếp của em. Cô chắc chắn một điều rằng em sẽ rất sốc. Và bao nhiêu cầu hỏi Tại sao…? Sẽ tràn ngập trong đầu em. Và em cho rằng nhà tuyển dụng đã sai. Nhưng nhà tuyển dụng không bao giờ sai, chỉ có em mới nhìn nhận sai.”
Câu nói của cô đã làm cho tôi thức tỉnh. Giỏi ư, thành công ư ? … Giỏi là đạt được thành tích cao trong học tập. Giỏi là kiếm được nhiều tiền. Giỏi là được làm sếp, ông này, bà nọ… Tất cả chỉ là một khái niệm mà bạn tự đặt ra cho mình. Có bao nhiêu là thước đo cho cái khái niệm “Giỏi” ấy. Thước đo điểm số, thước đo cấp bậc, thước đo bằng tiền, thước đo danh vọng…
Tuy nhiên, thước đo nào cũng có giới hạn và chừng mực của nó. Hãy chọn cho mình một thước đo riêng để phấn đấu nhưng đừng bao giờ vượt quá giới hạn giống mình. Bạn sẽ phải trả giá đắt cho điều đó.
Chúc các bạn thành công trong cuộc sống với thước đo của chính mình.
Trần Minh Trang
Cơm nhà…
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Những bữa cơm nhà lắm lúc khiến những đứa xa quê ướt nhòe nước mắt. Chẳng phải vì sơn hào hải vị, mâm cao cỗ đầy, chỉ vì bữa cơm nhà có bố, có mẹ, có anh chị em con thôi!
Những hôm lỡ có sinh nhật tiệc tùng, người này đưa đi ăn, người kia rủ qua ăn ké, cũng ăn nhiều món ngon, cũng thi thoảng vào nhà hàng, quán “xịn”, thế mà chẳng đâu bằng được nồi cá mẹ kho, bát canh chua mẹ làm. Để rồi vội vã, tất bật cả năm chỉ đếm từng ngày mong được về với mẹ, về với bữa cơm nhà đủ người ấm sực mùi yêu thương.
Thành phố lên đèn, cũng là lúc bỗng nhiên thấy lòng mình bé lại. Cứ muốn cuộn tròn một góc, lăn mãi, lăn mãi cho đến lúc chạm được vào lòng mẹ mới thôi…
Ngày xưa xưa, lúc còn mang trong lòng nhiều ước mơ hoài bão, chỉ muốn vẫy vùng biển cả, xách ba lô lên và đi đâu đó ra quá con phố nhà mình để nói với mọi người rằng “nhìn đi, mình đã lớn!”. Giờ đây, đã đặt chân lên một thành phố xa lạ cũng mấy năm, chốn lạ dần thành chốn quen mà sao cứ đau đáu về cái thành phố ngày đó quyết tâm muốn ra đi bằng được.
Ừ thì tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, ăn cái gì thì ăn, muốn đi đâu thì cứ việc đến, thế mà lại muốn mau chóng để về với cái bếp nhỏ giản đơn, chiếc mâm tròn, mấy người trong nhà ngồi thành vòng và yêu thương rôm rả.
Thèm được mẹ gắp cho từng miếng ngon. Thèm mấy món ăn bố cao hứng lên cùng nấu. Thèm được tỉ tê những câu chuyện nhỏ to về cuộc sống chật chội ngoài kia. Thèm kể cho cả nhà nghe ngoài kia con tủi thân lắm lắm, ai tốt với con, ai khiến con buồn.
Thèm cái không khí bếp núp sum vầy, chứ chẳng còn là đứa này ngồi trước laptop ăn cơm, đứa kia úp mì tôm vừa ăn vừa gọi điện. Thèm một bữa cơm mà cả năm chỉ được có mấy dịp. Thế mới nói ngày thường cứ muốn tụ tập bạn bè, bố mẹ gọi điện chẳng thèm nghe, giờ chỉ muốn được nũng nịu đôi ba câu khi mẹ gọi xuống nhà soạn bát đũa…
Cứ ngồi ước giá đâu đó có người đợi tôi, nhưng cứ học xa đi, ở nhà lúc nào bố mẹ chả đợi! Còn những người xa lạ nào nào đó nữa, chẳng biết có đợi mình hay không, những gia đình thì bao giờ cũng là tổ ấm.
Học xa nhà, chạnh lòng nhất là mỗi khi đến giờ cơm tối. Khi nhà người ta lục đục bếp đèn, quây quần kề cạnh, thì mấy đứa sinh viên lại í ới gọi nhau hôm nay ăn gì để còn ra ngoài mua. Hôm nào chăm còn cắm nồi cơm rồi nấu mấy món giản đơn, thức ăn để nguyên trong nồi chẳng buồn bày ra đĩa. Hôm nào lỡ ngủ qua trưa, muộn giờ chợ, lại mì tôm, rồi bánh mì, cháo, phở lề đường cho xong bữa. Những bữa ăn vội thế rồi cũng thành quen, cười xòa sinh viên ai chẳng thế!
Những hôm lỡ có sinh nhật tiệc tùng, người này đưa đi ăn, người kia rủ qua ăn ké, cũng ăn nhiều món ngon, cũng thi thoảng vào nhà hàng, quán “xịn”, thế mà chẳng đâu bằng được nồi cá mẹ kho, bát canh chua mẹ làm. Để rồi vội vã, tất bật cả năm chỉ đếm từng ngày mong được về với mẹ, về với bữa cơm nhà đủ người ấm sực mùi yêu thương.
Thành phố lên đèn, cũng là lúc bỗng nhiên thấy lòng mình bé lại. Cứ muốn cuộn tròn một góc, lăn mãi, lăn mãi cho đến lúc chạm được vào lòng mẹ mới thôi…
Ngày xưa xưa, lúc còn mang trong lòng nhiều ước mơ hoài bão, chỉ muốn vẫy vùng biển cả, xách ba lô lên và đi đâu đó ra quá con phố nhà mình để nói với mọi người rằng “nhìn đi, mình đã lớn!”. Giờ đây, đã đặt chân lên một thành phố xa lạ cũng mấy năm, chốn lạ dần thành chốn quen mà sao cứ đau đáu về cái thành phố ngày đó quyết tâm muốn ra đi bằng được.
Ừ thì tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, ăn cái gì thì ăn, muốn đi đâu thì cứ việc đến, thế mà lại muốn mau chóng để về với cái bếp nhỏ giản đơn, chiếc mâm tròn, mấy người trong nhà ngồi thành vòng và yêu thương rôm rả.
Thèm được mẹ gắp cho từng miếng ngon. Thèm mấy món ăn bố cao hứng lên cùng nấu. Thèm được tỉ tê những câu chuyện nhỏ to về cuộc sống chật chội ngoài kia. Thèm kể cho cả nhà nghe ngoài kia con tủi thân lắm lắm, ai tốt với con, ai khiến con buồn.
Thèm cái không khí bếp núp sum vầy, chứ chẳng còn là đứa này ngồi trước laptop ăn cơm, đứa kia úp mì tôm vừa ăn vừa gọi điện. Thèm một bữa cơm mà cả năm chỉ được có mấy dịp. Thế mới nói ngày thường cứ muốn tụ tập bạn bè, bố mẹ gọi điện chẳng thèm nghe, giờ chỉ muốn được nũng nịu đôi ba câu khi mẹ gọi xuống nhà soạn bát đũa…
Cứ ngồi ước giá đâu đó có người đợi tôi, nhưng cứ học xa đi, ở nhà lúc nào bố mẹ chả đợi! Còn những người xa lạ nào nào đó nữa, chẳng biết có đợi mình hay không, những gia đình thì bao giờ cũng là tổ ấm.
Những bữa cơm nhà lắm lúc khiến những đứa xa quê ướt nhòe nước mắt. Chẳng phải vì sơn hào hải vị, mâm cao cỗ đầy, chỉ vì bữa cơm nhà có bố, có mẹ, có anh chị em con thôi!
Mẹ ơi, có bao giờ Mẹ trách con không?
Góc Tâm Hồn Nhỏ - "Con biết Mẹ đã hi sinh cho con nhiều lắm, con biết cả những nỗi buồn mà con trót làm hằn in trên đôi mắt Mẹ. Nhưng Mẹ ơi, có bao giờ Mẹ trách con không...?"
Mẹ à, con của Mẹ là một cô gái nhạy cảm và ưa viết lách. Con đã viết, viết rất nhiều, viết về bạn bè con, thầy cô con và cả những rung cảm tình đầu nhẹ nhàng, quyến luyến. Thế nhưng chưa một lần con viết về Mẹ - người đáng được tôn vinh nhất trong cuộc đời của con. Mẹ à, Mẹ có trách con không?
Con luôn tự nhận mình sống giàu tình cảm. Nhưng hôm nay ngồi nghĩ lại, cái cảm xúc của con luôn dành cho một ai khác không - phải - Mẹ. Mẹ à, Mẹ có trách con không?
Những ngày lễ, con cũng giống như rất nhiều cô gái khác, đi đến lớp và "mè nheo" đòi các bạn nam tặng quà. Nhưng con đã hối hận vô cùng sau một câu nói tưởng chừng vu vơ: "Đôi khi ta quên Mẹ cũng là phụ nữ". Mắt con nhòe đi sau câu nói ấy. Phải rồi, công sinh thành và dưỡng dục bao năm, đã bao giờ con dành tặng Mẹ một món quà hay đơn giản là một lời cảm ơn đâu. Vậy mà con cứ hay "vòi vĩnh" xin tiền Mẹ để mua quà tặng sinh nhật cho các bạn hay quà mừng vào những dịp tiệc tùng. Con ích kỉ quá, Mẹ nhỉ, Mẹ có trách con không?
Con lại nhớ có những đêm mùa đông, miền Bắc trời rét cắt da cắt thịt, Mẹ một mình ra khỏi nhà từ lúc 3 giờ sáng rồi rong ruổi trên những chuyến hành trình kiếm kế mưu sinh cho cả gia đình. Con say giấc chẳng biết đâu những vất vả hi sinh của Mẹ, Vậy mà con vẫn hay than vãn mình mệt mỏi sau mỗi buổi học để rồi Mẹ lo lắng: "Con có sao không?"
Con chợt ân hận lắm vì những lần con lỡ cãi lời Mẹ. Con trách móc Mẹ đủ điều: trách Mẹ không hiểu con, trách Mẹ không cho con tự do mua thứ này, thứ kia, con chỉ biết trách móc và trách móc và chẳng biết rằng sau những lời nói vô tâm ấy, Mẹ đã buồn biết chừng nào.
Con biết có những lầm lỗi mà con đã gây ra khiến Mẹ phải tổn thương rất nhiều. Mẹ chưa bao giờ khóc trước mọi người nhưng Mẹ biết không, con vẫn thấy những giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi sau cánh cửa phòng, từ khóe mắt Mẹ đã hằn in những dấu vết thời gian.
Mẹ đã hi sinh nhiều như vậy, thế mà con lại trách móc Mẹ, cãi lời Mẹ và vô tâm với Mẹ. Mẹ à, Mẹ có trách con không? Có lẽ chưa bao giờ và sẽ là không bao giờ phải không Mẹ?. Vì con nhận ra, sẽ chẳng có ai bao dung với con vô điều kiện như Mẹ, không một ai Mẹ ạ.
Con và Mẹ vẫn hay bất đồng ý kiến nhưng con biết một điều Mẹ ạ. Rằng Mẹ là lí do lớn nhất và có lẽ duy nhất để con tồn tại trên cuộc đời này. Rằng Mẹ đã cho con sự sống, cho con một cơ thể với trái tim khỏe mạnh, cho con cả một tâm hồn, dạy con biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm...
Con biết Mẹ luôn quan tâm và lo lắng cho con. Nhưng Mẹ biết không, Mẹ không thể bên con mãi mãi. Con sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Vì thế, hãy để con lựa chọn, Mẹ à. Hãy để con sống hết mình với tuổi trẻ, với đam mê của con, dù con đường đó có chông gai như thế nào, dù con có thất bại. Con không sợ, vì con có Mẹ, vì Mẹ là niềm an ủi lớn nhất dành cho con.
Và rồi con muốn nói - lời nói mà bản thân con cùng bao nhiêu người con khác đã rất nhiều lần định nói với người Mẹ của mình nhưng lại không thể nói : Con yêu Mẹ!. Mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra, Mẹ à, có bao giờ Mẹ trách con không?
Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014
Câu chuyện bút chì, đồ gọt và cục tẩy
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Chiếc bút chì chính là tương lai, cục tẩy là hiện tại và đồ gọt là quá khứ.
Trên chiếc bàn nọ, có một chiếc bút chì đã bị gọt mòn phân nửa. Hằng ngày, bút chì phải chịu đau đớn mà mài chì vào từng trang giấy thô cứng, chưa kể lúc vì phải đi quá mạnh, chì bị gãy và cái đồ gọt đáng ghét lại sẽ bào mòn bút chì thêm nữa. Mỗi lần như thế, bút chì chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mà cũng phải kể tội cả cục tẩy, nếu không có cục tẩy thì bút chì chẳng mất nhiều sức viết đi viết lại một chỗ trên mặt giấy. Hễ bút chì bước sai nét là cái cục tẩy đang ghét sẽ nhảy bổ vào mà xóa đi vết chân của bút chì như thể muốn bút chì mòn đi vì phải đi lại nét khác.
Nhưng cớ làm sao đồ gọt chẳng bao giờ động đến cục tẩy mà chỉ toàn làm đau bút chì. Bút chì nghĩ, cục tẩy là nguyên nhân làm bút chì phải gặp đồ gọt. Còn đồ gọt lại là nguyên nhân làm bút chì ngày càng thấp hơn, dù chân bút chì có đẹp hơn sau mỗi lần đồ gọt chạm vào, nhưng vì đẹp nên mới phải đi trên giấy, làm mòn rồi lại gặp cục tẩy, gặp đồ gọt. Một cái vòng tròn cứ xoay đều như thể đó là quy luật.
Thế là bút chì quyết định thoát khỏi vòng tròn đó bằng cách rời khỏi bàn, lăn mình xuống góc, trốn kỹ không cho ai thấy. Bút chì nghĩ rằng sẽ hạnh phúc hơn nếu không động chạm gì với đồ gọt và cục tẩy.
Ngày qua ngày, cục tẩy và đồ gọt vẫn nằm trên bàn. Cho đến khi một chiếc bút chì mới xuất hiện, bút chì từ chỗ trốn nhìn thấy liền phì cười vì nó cho rằng người mới kia sẽ phải chịu đau đớn thôi, còn bút chì giờ đây đã thoát được rồi.
Ngày nọ, cô chủ nhỏ dọn phòng, lúc nhìn thấy bút chì, cô đem lên ngắm nghía, khẽ nhăn mặt vì bút chì nằm lâu trong bóng tối nên có mùi mốc và xỉn màu, xấu xí. Dù có hơi tiếc, nhưng khi liếc nhìn chiếc bút chì mới trên bàn, cô chủ liền bỏ bút chì vào sọt rác.
GreenStar
Thay đổi để cuộc sống tươi đẹp
Góc Tâm Hồn Nhỏ - ... Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Khóc, để thấy mình đang lớn.
Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe thật vui tai, chẳng giống tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.
Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt, dù chẳng thân nhiều. Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình hạnh phúc hơn. Nở nụ cười với người đang gặp khó khăn, để họ cảm nhận được rằng, sẽ luôn có ai đó bên cạnh, và dẫu sao cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui.
Hãy khóc khi thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu cảm xúc của mình, đừng biến thành một người lạnh lùng, vô cảm. Khóc để vơi đi nỗi niềm. Để có cơ hội giãi bày. Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Và khóc, để thấy mình đang lớn.
Nghe một bản nhạc rock giữa trưa hè oi bức thay cho những tình ca ngọt lịm mỗi đêm để thấy rằng, không phải mọi thứ ồn ào đều làm ta khó chịu. Rock cũng hay đấy chứ. Và ta biết rằng thay đổi ý kiến về một điều gì đó, đôi khi, sẽ đem lại những thú vị bất ngờ.
Hãy rộng lòng thêm một chút, mạnh dạn bày tỏ tình cảm với mọi người, và đón nhận những tính cảm họ dành cho ta, để biết "cảm giác bình thường tuyệt vời" của tình yêu thương, để sống chan hòa và cởi mở.
Mạnh dạn nói lời xin lỗi cho những lỗi lầm ta gây ra, mạnh dạn nói lời tha thứ với người đã không tốt với ta, để tự tha thứ cho chính bản thân mình, và để đừng bao giờ lặp lại sai làm ấy.
Mạnh dạn nói lời yêu thương với người ta thật sự yêu thương, dù ta biết họ cũng hiểu tình cảm mà ta dành cho họ lớn lao như thế nào. Nhưng một lời nói dù sao cũng hơn mà, đúng không?
Quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu... để ngày mai, ta vẫn còn một ký ức, để nhớ về.
Lắng nghe nhiều hơn một chút để đôi tai được phát huy tối đa tác dụng, để được nghe những bản nhạc tuyệt vời nhất mà nhà soạn nhạc thiên tài "Cuộc sống" đang dâng tặng miễn phí cho mọi người.
Đọc nhiều hơn một chút để biết rằng ta thật là nhỏ bé giữa bể kiến thức, để học được những điều hay, biết được những câu chuyện thú vị, để mở rộng kiến thức, thư thái tâm hồn, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.
Và...
Tinh tế hơn một chút. Dịu dàng hơn một chút. Mạnh mẽ hơn một chút. Chú ý đến bản thân hơn một chút. Người lớn hơn một chút. Tin tưởng hơn một chút. Dứt khoát hơn một chút. Thay đổi... một chút thôi mà!
Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi...
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình.
Cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi là con của bố mẹ tôi. Cho tôi cảm nhận được tình thương bao la từ ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân thương và cả từ nhịp đập trái tim luôn dõi theo tôi từng giờ từng phút từng giây, luôn ước mong cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm giác ấy chân thành và sâu sắc, điều mà tôi không cảm nhận được từ ai. Tôi muốn hét thật to: “Con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm!”.
Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết yêu thương và chia sẻ. Con người không phải ai cũng hoàn hảo. Vậy nên chúng ta hãy tập yêu thương những con người không hoàn hảo nhé! Có thể người yêu quý bạn là người bạn không yêu quý nhưng tại sao bạn không cho họ cũng như cho chính mình cơ hội để biết cách yêu thương những người xung quanh? Và yêu thương có thể đơn giản là nhắn một tin nhắn hỏi thăm người bạn lâu ngày không liên lạc hay chỉ là một lời cảm ơn khi ai đó nhặt hộ mình chiếc bút chì hoặc mỉm cười khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Hãy tự xây cho mình những bức tường yêu thương thật vững chắc và bền chặt nhé!
Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách chấp nhận và bước qua đau khổ. Có thể hôm nay là những ngày rất đen đủi với bạn nhưng xin đừng nghĩ rằng tất cả phía trước đều đen tối hay may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn, chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn tự mình xóa nhòa đi những tia sáng nơi bạn sắp bước tới. Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay, không phải lúc nào cơ hội cũng tới với ta mà đơn giản ở chỗ bạn nắm giữ và chờ đợi cơ hội ấy như thế nào. Nếu làm được như vậy, tôi tin bạn sẽ thành công. Cuộc đời này còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta khám phá. Hãy vững tin vào cuộc sống và tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và ai cũng có thể làm được điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!
Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình. Không phải ai cũng hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại đâu, ai cũng có lúc lơ đãng, mắc phải lỗi lầm. Tại sao chúng ta không tạo cho người khác cơ hội để sửa lỗi, mỗi lần như vậy bạn đã góp phần tạo cho cuộc sống này những con người tốt đẹp hơn. Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn nhưng nếu bạn biết cảm thông và tha thứ cho họ thì bạn đã đặt thêm viên gạch yêu thương vào ngôi nhà tâm hồn của bạn. Và tới lúc nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn nếu bạn biết chờ đợi theo cách đúng nhất.
Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta nghĩ, nó đầy rẫy những chông gai và cạm bẫy đấy. Khi thất bại bạn luôn than phiền, tự đổ lỗi và thừa nhận yếu kém của mình mà không biết sửa chữa, không tự mình cố gắng, hãy suy nghĩ tích cực đi bạn. Quan trọng không phải ở chỗ ta đã thất bại mà chính là ở chỗ ta vực dậy thế nào sau những thất bại. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi cuộc sống còn rất nhiều cơ hội. Cần phải biết tiếp thu ý kiến, dẹp lòng tự ái qua một bên, bạn sẽ thấy được rõ hơn khuyết điểm của mình hay lí do tại sao mình thất bại và làm thế nào để thành công. Bên cạnh những thành công bạn hãy đừng coi thường, mặc cảm vì những thất bại bởi chính nó đã tạo nền tảng cho bạn thành công.
Chúc bạn thành công và đừng quên cảm ơn cuộc sống luôn tươi đẹp này nhé!
Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014
Viết Cho Châu Thị Thanh Thủy
(bài viết được điểm 5)
Em hỏi anh “Anh sẽ làm gì trong ngày valentine?”
Em à, anh không phải là nhà văn để viết tặng em những lời hoa mỹ, anh cũng không là một doanh nhân để mua tặng em những món quà đắt tiền, anh cũng không phải là chính trị gia tài ba để tặng em những vinh quang trần thế. Mà anh chỉ là một lão nông dân bình thường nên hôm nay anh sẽ ôn lại cho em nghe chuyện những ngày lễ tình nhân đã trôi qua trong đời của mỗi người chúng mình em nhé.
Ở lứa tuổi của mình (anh, em và những người sinh ra trong thập niên 60,70 thế kỷ trước ,và lớn lên ở miền quê khói lửa mịt mù trong thời chiến tranh) bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi em nhỉ. Lúc trên phố chợ người ta bày bán đầy đường nào hoa hồng, nào kẹo chocolate cho ngày Valentine thì bọn mình phải lo chạy giặc triền miên, ở vùng tản cư cùng lắm là mình trao nhau “nhẫn cỏ” chứ làm gì có nhẫn kim cương đắt tiền, tặng nhau cành hoa dại thay hoa hồng, và quả cà na ngào đường mang hình viên đạn thay cho những viên kẹo chocolate hình trái tim. Nhưng tình yêu thì không khác gì tình yêu của người nơi phố thị xa hoa mà có lẽ còn ấm nồng hơn nữa chứ, và những món quà mộc mạc thôn dã thì luôn mang hơi hướng độc đáo, lãng mạn và đáng nhớ.
Mà hể nói đến lễ Valentine, là nói đến tình yêu. Thường trong dịp Valentine người ta chỉ nhắc đến tình yêu của các thanh niên thiếu nữ, của những người trẻ, còn mình đã lớn tuổi mà còn nói chuyện yêu đương thì... hình như nó kỳ kỳ sao ấy. Thật ra, nếu em nghĩ rằng chỉ người trẻ mới cần tình yêu và người trẻ mới thích nói chuyện yêu đương, thì không đúng. Bởi vì là con người, dù trong tuổi nào cũng cần tình yêu, từ khi mới sinh cho đến khi từ giã cõi đời, ai cũng cần tình yêu, và nhờ có tình yêu đời sống mới có ý nghĩa. Vì sao vậy? Con người là tạo vật có tình cảm, con người cần yêu và được yêu.
Mấy hôm nay có lẽ em cũng đã nghe nói nhiều về tình yêu của những người trẻ tuổi, vì thế nên hôm nay anh nói với em về tình yêu của người lớn tuổi. Anh thiết nghĩ, trong tuổi này hơn bao giờ hết, mình cần được nhắc lại về tình yêu, được nghe nói về tình yêu để làm sống lại cái tình yêu sắp tàn, sắp chết trong cuộc đời của mình.
Trong đời này, chúng ta làm gì, sống ở đâu không quan trọng bằng đời sống chúng ta có tình yêu hay không, chúng ta có sống trong yêu thương hay không. Tình yêu quan trọng vì không có tình yêu chúng ta không thể sống được. Nhưng làm sao để tình yêu thật sự mang lại hạnh phúc cho nhau? Làm sao để mình ngày càng thương nhau chứ đừng chán nhau và gieo đau khổ cho nhau? Thật ra, những đôi bạn trẻ yêu nhau nhiều điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, họ yêu nhau như thế vì họ chưa biết hết những khuyết điểm, những tật xấu của nhau. Ngược lại những đôi bạn đã yêu nhau lâu rồi, đã biết rõ nhau, đã qua nhiều thăng trầm trong đời mà vẫn còn yêu nhau, tình yêu đó mới đáng quý, đó mới thật là tình yêu. Nhưng làm sao có được tình yêu chân thật bền bỉ đó?
Bản tính chung của con người là hay thay đổi và “tắt dần”. Chúng ta dễ chán những gì mình đã có trong tầm tay và mơ ước những gì mình chưa có hoặc không có. Về phương diện vật chất, tính mau chán này rất nguy hiểm vì nó khiến ta trở thành nô lệ cho vật chất, suốt đời đeo đuổi vật chất. Nhưng về phương diện tình cảm, nhất là trong lãnh vực tình yêu, tính mau chán không những nguy hiểm mà còn đưa đến đổ vỡ và đau đớn cho bao nhiêu người liên hệ. Nó mang lại khổ đau cho người bạn sống bên cạnh, vì vậy anh muốn em cùng nghĩ đến tình yêu mình dành cho nhau và làm thế nào để giữ cho tình yêu đó đậm đà, tốt đẹp cho đến ngày chúng ta từ giã cõi đời.
Không cần phải xem bói, không cần coi tuổi, cũng không cần phải môn đăng hộ đối, giàu có, danh tiếng, v.v... Không, chúng ta chỉ cần một điều, đó là chia sẻ với nhau những buồn vui trong ngày mưa phùn gió lạnh, đó là mỗi người mình bớt đi một chút cá tính, giận hờn. không độc tài khó khăn. Đó mới là tình yêu đích thực, bền vững.
Khi mình yêu nhau và kính trọng nhau, chúng ta sẽ quý nhau, không muốn làm điều gì hay nói điều gì gây tổn thương cho nhau.
Và lời anh muốn nói với em hôm nay : ”Không chỉ là ngày 14/2 mà là mọi ngày trong đời mình đều là ngày valentine em nhé”. Và cùng với lời cám ơn chân thành nhất gửi đến em, ước mong duy nhất của anh là nếu còn có kiếp sau thì anh sẽ không thèm làm tiên thánh gì cả mà chỉ mong trở lại kiếp người để được yêu em thêm một đời nữa. Em hén….
Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014
Cách làm socola kẹp kem ngon ngọt đẹp mắt
Bánh socola kẹp kem béo ngậy với hương vị socola kèm vị đắng đặc trưng là món ăn tuyệt hảo cho những người mê socola. Món ăn này đặc biệt thích hợp cho các cặp tình nhân trong ngàyValentine.
Nguyên liệu:
- 115g bơ nhạt
- 190g đường
- 2 quả trứng
- 2g muối
- 70g bột mỳ
- 30g bột ca cao
- Kem tươi (lượng tùy ý)
Cách làm socola kẹp kem:
Dùng cọ phết một lớp dầu ăn lên khuôn nướng hình chữ nhật.
Phủ giấy nướng lên trên mặt khuôn.
Làm nóng lò đến 180 độ C. Đánh 115g bơ với 190g đường đến khi thấy hỗn hợp có màu vàng nhạt, bông mịn là được.
Thêm 2 quả trứng và 2g muối, tiếp tục đánh đều.
Rây 70g bột mỳ và 30g bột cacao trực tiếp vào bát bơ trứng.
Sau đó dùng thìa silicon hoặc muỗng gỗ trộn đều thành hỗn hợp nhuyễn mịn.
Đổ hỗn hợp bơ vào khay nướng. Cẩn thận dàn đều bề mặt thành một lớp mỏng.
Làm nóng lò nướng trước tới 180 độ C, đặt khay vào nướng khoảng 10 – 12 phút.
Sau khi nướng xong, không lấy khuôn ra ngay mà để trong lò 5 – 10 phút cho bánh nguội bớt rồi mới lấy bánh ra, úp ngược khay lại, đổ bánh ra khỏi khuôn, bóc lớp giấy nướng ở mặt đáy ra.
Để bánh nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó đặt nó lên mặt phẳng sạch, cắt bánh thành 2 phần bằng nhau.
Khi cắt bánh bạn phải rất cẩn thận vì có thể vô tình làm vỡ bánh.
Tìm một chiếc khay chữ nhật vừa với kích cỡ của miếng bánh sau khi cắt, bao phủ đáy khuôn bằng màng bọc thực phẩm. Sau đó đặt 1 lớp bánh lên, trét kem tươi đã được đánh bông thành một lớp mỏng đều khắp bề mặt bánh, tùy sở thích bạn có thể trét kem thành lớp mỏng hay dày. Bạn có thể thêm mứt cam vào khi đánh kem tươi bởi hương cam rất hợp với vị socola.
Sau khi dàn kem thành lớp tương đối bằng phẳng, tiếp tục phủ lớp bánh còn lại lên trên mặt, dùng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ cho lớp kem và lớp bánh liên kết chặt hơn với nhau.
Sau đó cẩn thận gói chặt bánh socola kẹp kem bằng màng bọc thực phẩm. Có thể bây giờ bạn hồi hộp muốn ăn rồi nhưng ráng chờ thêm một chút nhé. Bạn phải bê khay bánh lên và cho vào ngăn đá của tủ lạnh, trữ trong khoảng 2 giờ.
Hai giờ sau, kem tươi đã đông cứng lại, bạn có thể cắt nó thành từng miếng vuông vừa ăn và thưởng thức, nhưng nhớ là ăn ngay kẻo để lâu thì kem sẽ bị tan chảy mất nhé!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


















