Đây là lúc cả làng nghề đóng xuồng ghe (xã Long Hậu, huyện Lai Vung) hoạt động nhộn nhịp nhất, suốt ngày tiếng búa tiếng cưa inh ỏi, tiếng người mua bán xuồng liên tục như không bao giờ dứt. Thương lái mua sỉ xuồng ghe nhỏ mang đi bán khắp nơi.
Xóm lưới cũng không chịu kém phần, cũng nhộn nhịp có phần hơn làng xuồng nửa.Mỗi cơ sở có hàng trăm người vừa đan lưới, vừa may viền, gắn phao, bắt chì. Với khoảng 10 cơ sở dọc theo ql 80 chen chúc với những lò nem nổi tiếng.
Cũng không quên những người làm lờ, lọp ở xã Long Thắng, cả làng bận rộn chẻ tre , vuốt nan đan lờ, bện lọp, đến khuya vẫn còn nghe tiếng rì rào nói chuyện với nhau cho đỡ cơn buồn ngủ cố làm cho kịp chuyến hàng mà thương lái đã đặt từ hôm trước .
Một khoảng thời gian "bị nghĩ ngơi" của những nông dân một nắng hai sương lam lũ chất phát được trời giúp cho cơ hội có việc làm vừa mang thu nhập về cho cuộc sống vừa tạo ra sản phẩm phục vụ cho xã hội, với hàng ngàn việc làm giúp giải quyết xóa nổi buồn chán của buổi nông nhàn.
Đã là người miền Tây, ai còn lạ gì với cảnh nước ngập lênh láng khắp nơi kéo dài mấy tháng trời, nước “trèo” lên thềm nhà, nước tràn ra sau bếp, (năm 2000 người dân quê tôi bơi xuồng vào nhà luôn,) còn thường thì hằng năm là đi trong nhà phải xắn quần lội bì bõm mà không một lời than thở.
Năm nào cũng vậy, riết rồi cũng quen. Và hình nhờ những nét đặc biệt đó làm cho mùa nước nổi đã đi vào ký ức của hàng vạn con người mà thời gian không thể xóa nhòa.
Trong tự điển của người miền tây không có từ nước lũ. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ và từ ai mà mùa nước nổi ở miền Tây đã biến thành mùa lũ. Trong thời gian nầy nhan nhản trên báo, đài là những cụm từ có tính cảnh báo sớm như “Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh”…Mặc kệ truyền thông muốn gọi sao cũng được còn người miền Tây thì vẫn luôn trung thành với tên gọi từ ngàn xưa là “mùa nước nổi”. Với người miền Tây, không có khái niệm“Lũ dữ” mà chỉ có “Mùa nước ngập”.Người dân quê không dùng từ “nước nổi” mà gọi một cách bình dị là “mùa nước ngập”, bởi nước dâng đến đâu là ngập đến đó. từ khoảng giửa tháng 5 âl là nước trên thượng nguồn đã đổ về trên giòng sông Cửu Long và cao điểm là vào độ tháng 9 âl, lúc nầy nước từ đầu nguồn cuồn cuộn đổ về với tốc độ nhanh như chớp. Có khi lúc sáng nước mới lấp ló bờ sông, đến trưa đã “bò” lên bậc thềm sau bếp. Những năm nước lớn, nước sông Tiền chảy tràn theo các kênh rạch vào Đồng Tháp Mười. Khi ấy mực nước sông còn dâng cao hơn bởi các cơn mưa đầu mùa do gió tây - nam mang đến. Từ Đồng Tháp Mười, một phần nước chảy ngược lại sông Tiền phía hạ lưu, một phần chảy ra kênh rạch, làm ngập lụt một vùng rộng lớn. Bao nhiêu nhà cửa, xóm làng, trường học, đường sá ngập chìm trong nước. Việc đi lại của mọi người trở nên khó khăn và tất cả đều trông vào những chiếc xuồng, ghe, để di chuyển ...Mùa nước nổi cũng đem đến cho con người bao khó khăn chật vật nhưng cũng mang đến cho con người biết bao là sản vật tự nhiên, cho đất đai bao phù sa màu mỡ. Và cho con người đong đầy những kỷ niệm khó quên của đời người.
Ở những vùng khác, khi nghe đến lũ ai cũng sợ. Sợ vì nước lũ cuồn cuộn chảy và sẵn sàng cuốn phăng tất cả những gì có trên đường đi của nó. Sau lũ thường là tan hoang và người ta phải bắt tay xây dựng lại. Mùa nước nổi khiến cho người dân bao long đong, vất vả, nhưng bù lại, như một sự tạ lỗi, “dòng nước lủ” mang theo phù sa cùng bao nhiêu thứ quý báu tặng cho dải đồng bằng này, đồng thời còn giúp làm sạch đồng ruộng, diệt trừ sâu bọ. Chính điều này đã làm nên nét đặc thù hấp dẫn có một không hai của vùng đất phương Nam.
Khi mùa mưa đến là khắp làng xóm nhà nhà đều tranh thủ gặt hái xong xuôi vụ mùa rồi bắt tay chuẩn bị lưới, giăng câu, đặt lợp… để sẵn sàng đón bầy cá từ thượng nguồn đổ về. Hơn tháng trời, những khu chợ quê tràn ngập đặc sản, nào là cá linh, cá lóc, cá trê, cá rô, lươn, rùa, rắn, chuột đồng… rồi bông điên điển, bông súng đồng, bông so đũa. Cá nhiều quá ăn không hết thì làm mắm, làm khô để dành cho mùa khô có cái mà ăn, cũng rất ngon.

Đầu mùa nước, khi những bao đê xăm xắp nước, là lúc người ta đi săn bắt chuột rôm rả. Mùa khô đồng ruộng rộng lớn lũ chuột rong chơi bây giờ nước ngập chỉ còn lại mấy cái bờ cao hay bao đê nên chúng tập trung lại đông đảo. Men theo các con mương, mọi người thi nhau dẫm đạp cỏ, vừa lùa dần đến chỗ có bao lưới. Chuột lớn, chuột bé nghe động chạy miết về phía trước, vô tình chui tọt vào các túi lưới giăng sẵn. Cũng có người săn chuột bằng cách đào hang của lũ chuột mới làm vội. Hang nào ít nhất cũng gần chục con . Không riêng gì chuột, mà cá, ếch, rắn, rùa... trong mùa nước này cũng đều trở thành món ăn khó quên cho bất cứ ai yêu mến mảnh đất phương nam, vốn chỉ mới hình thành hơn 300 năm .
Mùa nước nổi cũng là mùa của bông điên điển. Dọc theo hai bờ các tuyến kênh Đồng Tiến, Cà Dăm (Tam Nông), kênh Nguyễn Văn Tiếp, Đường Thét (Cao Lãnh)... dài hàng mấy chục cây số, điên điển trổ bông vàng rực. Khi nắng chiều sắp tắt, những tâm hồn lãng mạn có thể thưởng ngoạn nhiều mảng màu độc đáo, đượm vẻ đồng quê, được kết hợp từ một chút vàng của hoa, một chút xanh của trời chiều, một chút bạc trắng của dòng nước. Và thi thoảng những con bướm đủ màu sặc sỡ lượn lờ đến rồi lại bay đi.
Mùa nước nổi qua đi còn để lại lượng phù sa đủ giúp ruộng đồng màu mỡ hơn. Để rồi khi nước rút đi là những cánh đồng bạt ngàn, xanh thẳm một màu mạ non xanh bát ngát. Những hạt gạo trắng ngần kết tinh của mồ hôi và phù sa nuôi dưỡng con người. Đến Đồng Tháp vào mùa nước nổi, mời bạn cùng ngồi xuống trên mấy tấm ván kê vội làm vài ly rượu đế nhắm với cá lóc nướng trui chấm muối ớt. Hay nhâm nhi ly rượu với con ốc hấp lá gừng.
Vào mùa khô, ở Đồng bằng Sông Cửu Long con ốc ở trên đồng hiếm lắm vì bị ốc bươu vàng lấn áp, chỉ còn ốc nuôi ở mương ao giá cũng trên 30.000 đồng/ký, bán tại chỗ , vào tháng 8 âm lịch khi trời đang mưa nhiều, nước mưa thấm ướt đất là mùa của ốc. Những con ốc nằm dưới đất sau những ngày nắng hạn bắt đầu chui lên đi kiếm ăn. Xác thực vật trên mặt đất thừa thải là miếng ngon cho ốc đánh chén no nê. Ốc đẻ trứng sinh con lớn nhanh như thổi, rồi bò tràn lan khắp đồng ruộng cho đến tháng 10 nước rút, ốc mới tìm chỗ vùi xuống đất. Vào mùa này ốc đầy đồng, con nít đi vớt, lượm một hồi đôi ba ký.
Còn một đặc sản mà không phải ai cũng thử qua hoặc là không dám thử qua, đó là rắn. Đồng ruộng ngập nước nên chúng không còn trốn trong nơi trú ẩn mà đi tìm thức ăn và bị mắc vào lưới. Những con rắn bông súng, rắn lát, rắn ri voi bơi lội nhởn nhơ săn mồi bị dính vào lưới hay lờ, lọp. Trên cạn thì có rắn hổ hành, hổ ngựa, hổ hèo vì hang của nó bị ngập nên gom lại những chổ đất cao chưa bị nước ngập ở tạm bợ trong kẻ đất hay hang chuộc bỏ hoang, có khi leo nằm cuộn tròn
trên cây rất dể bắt. Dù đem ướp muối chiên vàng hay xé phay trộn gỏi ngon không thua gì thịt gà. Rồi những con cá linh tươi rói nhảy tanh tách, tô canh bông điên điển đăng đắng, bùi bùi hay món chuột đồng nướng vàng ruộm… tất cả là bữa tiệc dân dã, ngon miệng không thể nào quên.
Và bất cứ ai đã đến đây một lần sẽ khó quên một vùng đất hiền hòa với những con người tự bao đời đã gắn bó với điều kiện tự nhiên “sáu tháng đồng khô cỏ cháy, sáu tháng nước ngập trắng đồng”
Và còn một điều khác biệt nữa là với dân miền tây thì mùa nước nổi là mùa được chờ đón trong nỗi niềm khắc khoải của hàng triệu người dân, chờ đón một cơ hội kiếm thêm thu nhập sau những vụ mùa bấp bênh.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét