Hôm nay buồn quá. Mở lại những bài báo củ mà mình hay lưu giử xem lại bài nói về con chó. Bất chợt mình có ý gom góp lại post lên đây cho các bạn cùng xem.
Ngày xưa, trong một lần tham dự đại hội giới trẻ giáo phận,tôi được nghe bài chia sẻ của lm Ngọc Sơn mà ám ảnh tôi đến bây giờ. Một bài nói chuyện về lời cầu nguyện của con chó. Tiếc là lúc đó không có phương tiện lưu trử như bây giờ(USB) nên đành cố nhớ mà thôi.
Có một con chó cầu xin với thượng đế cho con người đối xử với nhau trung thành và can đảm như loài chó từng trung thành và can đảm, sống vị tha, yêu thương và nhẩn nại như loài chó chúng con vậy. .
Mới nghe thì có vẻ shock đấy. Nhưng nghĩ cho cùng chúng ta thấy lời cầu xin kia không ngoa chút nào.Con chó luôn trung thành với chủ dù khi thịnh vượng hay lúc nguy nan, khi giàu sang hay lúc nghèo nàn.vẩn một lòng phục vụ lợi ích của chủ một cách tích cực nhất mà không hề thắc mắc..
Mổi khi cần bảo vệ chủ trước những hiểm nguy con chó rất can đãm, luôn hăng hái, tích cực một cách trọn vẹn nhất, bất chấp đối phương to lớn hay có vủ khí nguy hiểm gì.Khi tranh nhau miếng ăn thì có thể cắn nhau nhưng qua rồi thì lại vui vẻ nô đùa với nhau, khi bị chủ đánh đau thì kêu la và chạy trốn nhưng không để bụng bao giờ. Và khi ta chết đi, bao người thân tiển biệt rồi về chỉ còn con chó quanh quẩn bên nấm mộ.
Và bây giờ mình xin post những đoạn cảm động về chó.
********
Hai ngày không ăn, không ngủ, chú chó Leao nằm phủ phục bên ngôi mộ chủ nhân của nó vừa mới qua đời trong trận lũ và lở đất lịch sử tấn công Brazil.
Khắp Teresópolis, một trong những khu vực ảnh hưởng nặng nhất do thiên tai tuần trước ở Rio de Janeiro, Brazil,đâu đâu cũng là cảnh tang thương chết chóc. Nhưng sự nghẹn ngào cảm động của mọi người không chỉ hướng tới các nạn nhân của trận lở đất, lũ lụt mà còn rớt nước mắt cảm động khi chứng kiến cảnh tượng chú chó Leao nằm phủ phục bên cạnh ngôi mộ của chủ nhân nó suốt vài ngày qua. Thậm chí, khi ngôi mộ của bà được dựng lên, Leao vẫn tiếp tục nằm phục ở đó hai ngày hai đêm không hề ăn uống hay bỏ đi xa. Có lẽ nó vẫn nghỉ Santana chỉ ngủ lâu hơn thường ngày một chút và chờ đợi bà thức dậy chơi cùng với nó như mọi ngày.
Mỗi buổi sáng, giáo sư Ueno Eizaburo thường đi bộ tới nhà ga Shibuya để bắt tàu điện đi giảng dạy tại Đại học Hoàng Gia (nay là Đại học Tokyo). Theo sau ông luôn là chú chó trung thành Hachi hay còn được gọi là Hachiko. Nhưng ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Eizaburo đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ khi đang đứng trên bục giảng của trường đại học và mãi mãi không thể trở về đúng giờ như đã hẹn với Hachiko hay kịp nói một câu vĩnh biệt với nó.Nhưng Hachiko không biết được điều đó. Ngày hôm đó, nó vẫn đến nhà ga Shibuya vào đúng lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân của mình. Dù thời điểm 3 giờ đã qua rất lâu, nhiều chuyến tàu đi qua hay thậm chí đã tối khuya mà vẫn không thấy bóng giáo sư Ueno Eizaburo, Hachiko vẫn không nản lòng. Nó vẫn đến đúng nhà ga đó, đúng giờ đó và chờ đợi từ ngày này qua ngày khác. (hình 3)
Không lâu sau, những người đi tàu bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hichiko với người chủ nhân đã qua đời từ lâu. Những người quen cũ của giáo sư Eizaburo tới thông báo với Hachiko rằng nó không phải chờ đợi nữa vì giáo sư sẽ mãi chẳng thể trở về.
Nhưng không có ai làm lung lay được lòng trung thành của nó.Quen với điều đó, người làm vườn cũ của giáo sư Eizaburo, các nhân viên tại nhà ga Shibuya thay nhau chăm sóc cho Hachiko. Họ cho nó ăn và tìm nơi trú ẩn cho nó. Tiếng lành đồn xa, Hachiko bắt đầu trở thành chú chó nổi tiếng khắp nước Nhật và trở thành biểu tượng về lòng trung thành của loài vật gần gũi nhất đối với con người. Nhiều người đã chọn du lịch tới nhà ga Shinuya chỉ để được gặp Hachiko, để cho nó một chút thức ăn hay thậm chí là chỉ để được chạm tay xoa đầu nó với hy vọng lấy cho mình được một chút may mắn.
Hachiko cứ đợi chủ nhân của nó tại nhà ga Shibuya đúng hẹn tới nhiều năm sau đó. Dù bị bệnh viêm khớp, khó khăn đi lại nhưng nó vẫn không sai hẹn ngày nào. Cuối cùng, nó chỉ thôi chờ đợi khi qua đời vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 1935 – gần 10 năm tròn kể từ ngày chia tay giáo sư Eizaburo. Chú chó trung thành được tìm thấy chết ở bên ngoài nhà ga, nơi nó đã đứng vài giờ trước đó chờ đợi giáo sư.Thông tin về cái chết của Hachiko được tất cả các tờ báo của Nhật Bản thời bấy giờ đồng loạt đưa lên trang nhất. Hàng triệu người dân Nhật Bản đã dành một ngày làm lễ tang cho Hachiko. Nhà điêu khắc Ando Takeshi còn được thuê tạc một bức tượng đồng của Hachiko để đặt tại đúng nơi nó từng đứng rất lâu chờ đợi chủ nhân của mình bằng số tiền do những người ngưỡng mộ lòng trung thành của nó đóng góp.Trong những năm chiến tranh, bất cứ kim loại có sẵn cũng được trưng dụng nấu chảy để làm vũ khí nhưng riêng bức tượng Hachiko vẫn còn được giữ nguyên vẹn. (hình 4)
Năm 2007, một con chó nòi Đức tên là Rocky bị bắt cóc khi đang đi nghỉ ở ở bãi biển thuộc thành phố Salerno cùng với chủ nhân của nó là Ibrahim Fval, vốn là cư dân thành phố Tuscan, Carrara (Ý).Không lâu sau đó, Rocky đã tìm cách thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc và được một gia đình ở Salerno nhận nuôi. Tuy nhiên, những người chủ mới khẳng định Rocky luôn tìm cách bỏ trốn trong suốt thời gian ở với họ và đã thành công vào tháng 11 năm 2009.Tới tháng 1/2010, Fval nhận được một cuộc gọi từ thành phố Pisa. Một bác sĩ thú y trong lúc chăm sóc cho con chó cái lang thang, nhếch nhác và gầy nhom đã vô tình tìm thấy vết xăm có ghi địa chỉ người chủ sở hữu thực sự của nó.Sau 3 năm lưu lạc, vượt qua 700 km, Rocky đã tìm lại được chủ nhân của nó. (hình 5)
Gregory Todd Travers, 41 tuổi, đã mất kiểm soát tay lái trên đường State Road 84, đâm vào trụ cầu và lao ra lề đường. Trong khi đội cứu nạn vẫn đang tìm kiếm hiện trường vụ va chạm, một chú chó bước tập tễnh về phía họ và dẫn họ đến nơi xảy ra tai nạn. Chú chó đó là Simon, một chú chó thuộc giống Shepherd của Đức.Tại hiện trường, Simon đã đi vòng quanh liếm chủ nhân của nó trước khi nhảy vào xe của Travers và chờ đợi. Thật không may, vị chủ nhân đã không qua khỏi vụ tai nạn đó.
Một chú chó Đức mang tên Capitan đã chạy khỏi nhà sau cái chết của chủ nhân mình, ông Miguel Guzman, người Argentina, vào năm 2006. Một tuần sau đó, khi gia đình ông Guzman tới thăm mộ thì bắt gặp cảnh tượng chú chó đang ngồi bên mộ chủ khóc.
Và kể từ đó, chú chó Capitan hầu như không rời khỏi ngôi mộ của chủ nhân. Thỉnh thoảng, nó cũng rời khu mộ để về nhà, nhưng luôn trở lại mộ chủ trước lúc trời tối.
Được biết, ông Guzman đã mua Capitan làm quà cho cậu con trai 13 tuổi vào năm 2005.
Bé Dante, 2 tuổi, bị mất tích và đã được tìm thấy an toàn nhờ sự bảo vệ của chú chó Dasher, giống Shepherd Đức. Đây là chú chó do gia đình đứa bé nuôi. Nó đã ở suốt bên cạnh Dante cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy cả hai ở một nơi cách nhà đứa bé hơn 4 km.
Mẹ của Dante, Bianaca Chapmen, đã gọi đội cứu hộ sau khi con mình mất tích. Dante và Dasher được phát hiện khi hai nhân viên cảnh sát nghe thấy tiếng khóc lớn trong bụi rậm
.Chú chó ở bên cạnh người chủ đã chết 12 giờ sau tại nạn . Một chú chó trung thành ở bên cạnh chủ nhân suốt 12 giờ đồng hồ sau khi vị chủ bị xe đâm chết trong một tai nạn lúc trời tối. Vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc 1 ở Santa Cruz (California), trong khi người chủ đạp xe và dắt theo chú chó. Chiếc xe tải gây tai nạn bỏ trốn ngay sau đó, chỉ còn lại một mình chú chó ngồi bên cạnh chủ nhân của nó cho tới khi trời sáng.
Một người qua đường đã phát hiện ra chiếc xe đạp méo mó nằm bên đường, bên cạnh là cơ thể người đàn ông đã chết và chú chó không hề bị thương. Chú chó đã ngồi đó trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ mà không hề bỏ đi.
Tommy, 7 tuổi, đã nhớ thương vị nữ chủ nhân quá cố nhiều đến nỗi chú tham gia mọi lễ tế ở nhà thờ Ý - nơi đám tang của người chủ từng được tổ chức, và kiên nhẫn chờ cho tới lượt của chủ mình. Chủ nhân của chú là Maria Margherita Lochi, 57 tuổi, đã nhận nuôi khi phát hiện ra Tommy bị bỏ rơi trên một cánh đồng gần nhà bà

Bạn bè của bà Lochi nói rằng bà có sự yêu mến đặc biệt đối với Tommy, cho dù đó không phải là chú chó duy nhất bà nhận nuôi. Hàng ngày, Lochi đến nhà thờ cùng với Tommy, và vị mục sư cho phép chú được ngồi yên lặng dưới chân bà chủ. Từ sau cái chết của bà, Tommy vẫn luôn giữ thói quen này. Nó luôn đến nhà thờ rất đúng giờ, khi tiếng chuông thánh lễ bắt đầu vang lên.
Đây có lẽ là một trong những câu chuyện tình bạn xúc động nhất. Một chú chó đực ở Chương Châu (Trung Quốc) đứng cạnh một chú chó cái sau khi người bạn này bị đâm chết bởi một chiếc ô tô.
Chú chó này đã cản trở các phương tiện giao thông để có thể đứng bên cạnh bạn mình. Một vài người chứng kiến kể lại rằng, chú chó này đã thúc nhẹ vào người để lay bạn mình dậy, và chú đã đứng canh ở đó hơn 6 giờ đồng hồ.
Xiao Wu, một người bán thịt lợn gần đó nói rằng, trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh thường xuyên trông thấy hai chú chó chơi đùa cùng nhau.

Chú chó trung thành chờ đợi chủ nhân được giải cứu khỏi dòng sông bị đóng băng .Trên dòng sông bị đóng băng Colorado, một chú chó đã đứng chờ 30 phút giữa thời tiết lạnh giá, bên cạnh người chủ đang bị mắc kẹt dưới lớp băng. Người chủ đã sa xuống sông khi cả hai đi săn vịt vào buổi chiều.
Những người săn vịt khác đã ngay lập tức gọi đội cứu hộ, thế nhưng trong 30 phút chờ đợi, chú chó không ngừng đi tới đi lui, cố gắng chạm vào vị chủ đang liên tục ra hiệu cho chú chạy ra xa.
Một chú husky vì quá nhớ chủ đã chạy một quãng đường 2 dặm tới bệnh viện - nơi người chủ đang nằm điều trị vào lúc giữa đêm. Chú chó husky Zander đã từng một lần được cứu thoát bởi chủ nhân John Dolan 5 năm về trước. Khi Dolan ngã bệnh và phải nhập viện, Zander đã rất buồn bã và liên tục đi quanh nhà. Vào một đêm, khoảng 3 giờ sáng, chú quyết định ra khỏi nhà và không hiểu bằng cách nào đã tìm thấy bệnh viện nơi chủ nhân của chú đang ở đó.
Một nhân viên bệnh viện tìm thấy Zander trên phố ngay bên ngoài bệnh viện của Dolan. Người y tá đã gọi điện theo số điện thoại ghi trên chiếc vòng cổ của chú. Đó chính xác là số của Dolan. Sau đó, chú chó trung thành này còn có một chuyến viếng thăm chủ nhân lần thứ hai.
Chú chó quay lại để cứu chủ nhân trong vụ khủng bố Mỹ ngày 11/9 (hình 15)Vào ngày 11/9 năm 2011, Omar Eduardo Rivera, một kĩ sư máy tính mù, làm việc trên tầng 71 toà nhà World Trade Center (một trong hai tòa nhà bị đánh bom) cùng với chú chó dẫn đường của mình - Dorado. Khi chiếc máy bay bị bắt cóc đâm thẳng vào tòa nhà, Rivera biết rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi nơi đó, vì vậy anh đã cắt dây và hi vọng rằng chú chó của mình sẽ sống.
Sau này, Rivera nói rằng “Tôi đã nghĩ mình sẽ chết – tiếng ồn và hơi nóng thật khủng khiếp – nhưng tôi phải cho Dorado một cơ hội sống. Vì vậy tôi đã cắt dây xích, xoa đầu và bảo nó đi.”
Sau đó, Dorado đi xuống cầu thang cùng đám đông hỗn loạn, nhưng chỉ vài phút sau, Rivera lại cảm thấy chú chó đang quét qua chân mình – Dorado đã quay lại. Chú chó và một người đồng nghiệp đã giúp Rivera thoát khỏi tòa nhà. Ngay sau khi họ ra khỏi đó, tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Rivera luôn nói rằng, anh nợ chú chó này cả cuộc đời.
Barbie, tên của một chú chó giống Jack Rusell (Anh), sẽ được Hiệp hội Chống ngược đãi thú vật Hoàng gia (RSPCA) trao huân chương dũng cảm vì đã cứu sống chủ nhân,
Telegraph đưa tin.Hồi tháng 3, bà Rosemary Field, chủ nhân của Barbie, đang ngủ tại nhà ở thành phố Bristol thì chiếc đèn ngủ rơi xuống giường. Ngọn lửa của chiếc đèn nhanh chóng bén vào chăn, đệm và bốc cháy.Ban đầu, khi được Barbie đánh thức, bà cụ 72 tuổi đã đuổi nó. Nhưng tới lần thứ hai, bà tỉnh dậy và phát hiện ngọn lửa đang cháy. Sau khi đổ nước để dập lửa, bà đã gọi cho đội cứu hỏa. Một lính cứu hỏa có mặt ở đám cháy nói với bà Field rằng Barbie đã cứu sống bà. Eddie Grinham, quản lý khu vực Briston của RSPCA nói rằng ông cảm thấy rất ấn tượng về cách mà Barbie báo cho chủ nhân về sự việc nguy hiểm. "Đây là một câu chuyện kỳ lạ về sự gắn bó thân thiết giữa chó và người chủ. Khi nhận thấy nguy hiểm, chú chó không bỏ chạy mà cố gắng kéo chủ nhân ra ngoài cùng với nó. Tôi nghĩ Barbie nên được khen thưởng vì hành động dũng cảm”
,Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.
Tuyết trút xuống cả mùa đông nước Áo
Phủ lấp chiếc xe ngựa chở Mozart đến nghĩa địa dân nghèo
Run rẩy bước sau quan tài chỉ có mình con chó
Và chiếc lá phong cuối cùng vàng lửa bay theo
Nào bản Requiem của ông không tiễn ông về cõi chết
Và chàng Don Juan ông viết gã phong tình ?
Vợ con với bạn bè ông đâu hết ?
Chỉ con chó tiễn đưa mặc áo tuyết trên mình
Nửa thế kỷ mười tám từng theo ông trên khuôn nhạc
Theo ông đến đám cưới Figaro, đến viếng chiều tà
Sao ông mất cả Châu Âu bỏ mặc
May còn con chó này thay mặt đưa ma
Nếu sống dậy Mozart, ông sẽ khóc
Nước mắt rơi thành nốt nhạc chan hòa
Để ông viết bản Concertos về con chó
Dưới tuyết trắng muôn đời theo mãi nhạc Mozart…
————————————
Chú thích:
(Mozart sinh năm 1756, mất ngày 5-2-1791. Đi theo chiếc xe ngựa của đám tang ông, chỉ có một con chó)
Mới nghe thì có vẻ shock đấy. Nhưng nghĩ cho cùng chúng ta thấy lời cầu xin kia không ngoa chút nào.Con chó luôn trung thành với chủ dù khi thịnh vượng hay lúc nguy nan, khi giàu sang hay lúc nghèo nàn.vẩn một lòng phục vụ lợi ích của chủ một cách tích cực nhất mà không hề thắc mắc..
Mổi khi cần bảo vệ chủ trước những hiểm nguy con chó rất can đãm, luôn hăng hái, tích cực một cách trọn vẹn nhất, bất chấp đối phương to lớn hay có vủ khí nguy hiểm gì.Khi tranh nhau miếng ăn thì có thể cắn nhau nhưng qua rồi thì lại vui vẻ nô đùa với nhau, khi bị chủ đánh đau thì kêu la và chạy trốn nhưng không để bụng bao giờ. Và khi ta chết đi, bao người thân tiển biệt rồi về chỉ còn con chó quanh quẩn bên nấm mộ.
Và bây giờ mình xin post những đoạn cảm động về chó.
********
Hai ngày không ăn, không ngủ, chú chó Leao nằm phủ phục bên ngôi mộ chủ nhân của nó vừa mới qua đời trong trận lũ và lở đất lịch sử tấn công Brazil.
Khắp Teresópolis, một trong những khu vực ảnh hưởng nặng nhất do thiên tai tuần trước ở Rio de Janeiro, Brazil,đâu đâu cũng là cảnh tang thương chết chóc. Nhưng sự nghẹn ngào cảm động của mọi người không chỉ hướng tới các nạn nhân của trận lở đất, lũ lụt mà còn rớt nước mắt cảm động khi chứng kiến cảnh tượng chú chó Leao nằm phủ phục bên cạnh ngôi mộ của chủ nhân nó suốt vài ngày qua. Thậm chí, khi ngôi mộ của bà được dựng lên, Leao vẫn tiếp tục nằm phục ở đó hai ngày hai đêm không hề ăn uống hay bỏ đi xa. Có lẽ nó vẫn nghỉ Santana chỉ ngủ lâu hơn thường ngày một chút và chờ đợi bà thức dậy chơi cùng với nó như mọi ngày.
Không lâu sau, những người đi tàu bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hichiko với người chủ nhân đã qua đời từ lâu. Những người quen cũ của giáo sư Eizaburo tới thông báo với Hachiko rằng nó không phải chờ đợi nữa vì giáo sư sẽ mãi chẳng thể trở về.
Hachiko cứ đợi chủ nhân của nó tại nhà ga Shibuya đúng hẹn tới nhiều năm sau đó. Dù bị bệnh viêm khớp, khó khăn đi lại nhưng nó vẫn không sai hẹn ngày nào. Cuối cùng, nó chỉ thôi chờ đợi khi qua đời vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 1935 – gần 10 năm tròn kể từ ngày chia tay giáo sư Eizaburo. Chú chó trung thành được tìm thấy chết ở bên ngoài nhà ga, nơi nó đã đứng vài giờ trước đó chờ đợi giáo sư.Thông tin về cái chết của Hachiko được tất cả các tờ báo của Nhật Bản thời bấy giờ đồng loạt đưa lên trang nhất. Hàng triệu người dân Nhật Bản đã dành một ngày làm lễ tang cho Hachiko. Nhà điêu khắc Ando Takeshi còn được thuê tạc một bức tượng đồng của Hachiko để đặt tại đúng nơi nó từng đứng rất lâu chờ đợi chủ nhân của mình bằng số tiền do những người ngưỡng mộ lòng trung thành của nó đóng góp.Trong những năm chiến tranh, bất cứ kim loại có sẵn cũng được trưng dụng nấu chảy để làm vũ khí nhưng riêng bức tượng Hachiko vẫn còn được giữ nguyên vẹn. (hình 4)
Năm 2007, một con chó nòi Đức tên là Rocky bị bắt cóc khi đang đi nghỉ ở ở bãi biển thuộc thành phố Salerno cùng với chủ nhân của nó là Ibrahim Fval, vốn là cư dân thành phố Tuscan, Carrara (Ý).Không lâu sau đó, Rocky đã tìm cách thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc và được một gia đình ở Salerno nhận nuôi. Tuy nhiên, những người chủ mới khẳng định Rocky luôn tìm cách bỏ trốn trong suốt thời gian ở với họ và đã thành công vào tháng 11 năm 2009.Tới tháng 1/2010, Fval nhận được một cuộc gọi từ thành phố Pisa. Một bác sĩ thú y trong lúc chăm sóc cho con chó cái lang thang, nhếch nhác và gầy nhom đã vô tình tìm thấy vết xăm có ghi địa chỉ người chủ sở hữu thực sự của nó.Sau 3 năm lưu lạc, vượt qua 700 km, Rocky đã tìm lại được chủ nhân của nó. (hình 5)
Gregory Todd Travers, 41 tuổi, đã mất kiểm soát tay lái trên đường State Road 84, đâm vào trụ cầu và lao ra lề đường. Trong khi đội cứu nạn vẫn đang tìm kiếm hiện trường vụ va chạm, một chú chó bước tập tễnh về phía họ và dẫn họ đến nơi xảy ra tai nạn. Chú chó đó là Simon, một chú chó thuộc giống Shepherd của Đức.Tại hiện trường, Simon đã đi vòng quanh liếm chủ nhân của nó trước khi nhảy vào xe của Travers và chờ đợi. Thật không may, vị chủ nhân đã không qua khỏi vụ tai nạn đó.
Và kể từ đó, chú chó Capitan hầu như không rời khỏi ngôi mộ của chủ nhân. Thỉnh thoảng, nó cũng rời khu mộ để về nhà, nhưng luôn trở lại mộ chủ trước lúc trời tối.
Được biết, ông Guzman đã mua Capitan làm quà cho cậu con trai 13 tuổi vào năm 2005.
Bé Dante, 2 tuổi, bị mất tích và đã được tìm thấy an toàn nhờ sự bảo vệ của chú chó Dasher, giống Shepherd Đức. Đây là chú chó do gia đình đứa bé nuôi. Nó đã ở suốt bên cạnh Dante cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy cả hai ở một nơi cách nhà đứa bé hơn 4 km.
Mẹ của Dante, Bianaca Chapmen, đã gọi đội cứu hộ sau khi con mình mất tích. Dante và Dasher được phát hiện khi hai nhân viên cảnh sát nghe thấy tiếng khóc lớn trong bụi rậm
Một người qua đường đã phát hiện ra chiếc xe đạp méo mó nằm bên đường, bên cạnh là cơ thể người đàn ông đã chết và chú chó không hề bị thương. Chú chó đã ngồi đó trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ mà không hề bỏ đi.
Tommy, 7 tuổi, đã nhớ thương vị nữ chủ nhân quá cố nhiều đến nỗi chú tham gia mọi lễ tế ở nhà thờ Ý - nơi đám tang của người chủ từng được tổ chức, và kiên nhẫn chờ cho tới lượt của chủ mình. Chủ nhân của chú là Maria Margherita Lochi, 57 tuổi, đã nhận nuôi khi phát hiện ra Tommy bị bỏ rơi trên một cánh đồng gần nhà bà
Chú chó này đã cản trở các phương tiện giao thông để có thể đứng bên cạnh bạn mình. Một vài người chứng kiến kể lại rằng, chú chó này đã thúc nhẹ vào người để lay bạn mình dậy, và chú đã đứng canh ở đó hơn 6 giờ đồng hồ.
Xiao Wu, một người bán thịt lợn gần đó nói rằng, trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh thường xuyên trông thấy hai chú chó chơi đùa cùng nhau.
Những người săn vịt khác đã ngay lập tức gọi đội cứu hộ, thế nhưng trong 30 phút chờ đợi, chú chó không ngừng đi tới đi lui, cố gắng chạm vào vị chủ đang liên tục ra hiệu cho chú chạy ra xa.
Một nhân viên bệnh viện tìm thấy Zander trên phố ngay bên ngoài bệnh viện của Dolan. Người y tá đã gọi điện theo số điện thoại ghi trên chiếc vòng cổ của chú. Đó chính xác là số của Dolan. Sau đó, chú chó trung thành này còn có một chuyến viếng thăm chủ nhân lần thứ hai.
Sau này, Rivera nói rằng “Tôi đã nghĩ mình sẽ chết – tiếng ồn và hơi nóng thật khủng khiếp – nhưng tôi phải cho Dorado một cơ hội sống. Vì vậy tôi đã cắt dây xích, xoa đầu và bảo nó đi.”
Sau đó, Dorado đi xuống cầu thang cùng đám đông hỗn loạn, nhưng chỉ vài phút sau, Rivera lại cảm thấy chú chó đang quét qua chân mình – Dorado đã quay lại. Chú chó và một người đồng nghiệp đã giúp Rivera thoát khỏi tòa nhà. Ngay sau khi họ ra khỏi đó, tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Rivera luôn nói rằng, anh nợ chú chó này cả cuộc đời.
Tuyết trút xuống cả mùa đông nước Áo
Phủ lấp chiếc xe ngựa chở Mozart đến nghĩa địa dân nghèo
Run rẩy bước sau quan tài chỉ có mình con chó
Và chiếc lá phong cuối cùng vàng lửa bay theo
Nào bản Requiem của ông không tiễn ông về cõi chết
Và chàng Don Juan ông viết gã phong tình ?
Vợ con với bạn bè ông đâu hết ?
Chỉ con chó tiễn đưa mặc áo tuyết trên mình
Nửa thế kỷ mười tám từng theo ông trên khuôn nhạc
Theo ông đến đám cưới Figaro, đến viếng chiều tà
Sao ông mất cả Châu Âu bỏ mặc
May còn con chó này thay mặt đưa ma
Nếu sống dậy Mozart, ông sẽ khóc
Nước mắt rơi thành nốt nhạc chan hòa
Để ông viết bản Concertos về con chó
Dưới tuyết trắng muôn đời theo mãi nhạc Mozart…
————————————
Chú thích:
(Mozart sinh năm 1756, mất ngày 5-2-1791. Đi theo chiếc xe ngựa của đám tang ông, chỉ có một con chó)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét