Nói là lần đầu thì khó tin thật, nhưng vì hoàn cảnh của mình khác lắm với nhiều người
( tuổi thơ hồn nhiên với bao mộng ước thì đã chôn chặc trong tu viện,ngày hai buổi kinh kệ, học hành. Nhìn đời đơn giản bên trong bốn bức tường với cánh cửa đóng chặc.
( tuổi thơ hồn nhiên với bao mộng ước thì đã chôn chặc trong tu viện,ngày hai buổi kinh kệ, học hành. Nhìn đời đơn giản bên trong bốn bức tường với cánh cửa đóng chặc.
Vào đời bằng hôn nhân với người mà gia đình lựa chọn,Vì lúc đó mình đã 23 tuổi nhưng có yêu lần nào nên làm gì có lựa với chon. Tiếp đến là bao nhiêu năm dài với những trách nhiệm đè nặng trên vai .Suốt bao năm với những lo toan cơm áo gạo tiền cho một đoàn” tàu há mồm” no đủ. Đến tuổi về hưu mới có thời gian và điều kiện để tìm cho bằng được một người thích hợp chia sẻ tâm tình) . Người ta quen nhau một thời gian dài với quá nhiều lần gặp mặt (lúc đó là gặp người quen nên cảm xúc nhẹ nhàng hơn)mới tới yêu nên lúc gặp nhau cảm xúc không trào dâng như mình, vì lần gặp nhau đầu tiên của họ là gặp người quen, khi đã yêu thì gặp nhau là gặp người yêu mà không phải lần đầu(chỉ còn cảm giác quen thuộc và lên dần) nên không có nhiều bở ngở.
Lúc đời gần tàn mình mới có nhiều giờ rảnh để lang thang trên mạng và một cái click chuột đưa đến khúc quanh cuộc đời, và tình cảm nhen nhúm từ đó.
Hơn 14 tháng trời chỉ biết nhau qua những con số (số điện thoại), gặp nhau bằng nick yahoo, nói bằng bàn phím, nghe qua màn hình. Bổng một hôm, thật bất ngờ , tuýt tuýt tuýt, một tin nhắn qua điện thoại “ em qua phà Vàm Cống nè anh ơi” . lặng đi một lúc, vì quá bất ngờ, như chưa tin đó là sự thật.
“ còn 9 cây cầu là đến nhà anh, tới cây cầu sắt đang làm dang dở, anh ngồi trong quán bên lề phải sát chân cầu”
“đến rồi anh ơi, phải anh mặc áo xám không”
“ ok, anh đấy”
“ xe dừng ở quán Út Thẳng khoãng 1 tiếng anh ơi”
“ anh ra ngay, em chờ”
Thời gian biết trước chỉ có vậy, không chuẩn bị, không tính toán gì kịp. thế là lao xe thêm 2 km tìm khắp trong quán em đâu chẳng thấy.
Điện thoại lại reo lên “em đang cạp bắp (ăn bắp luộc) đằng cuối dãy nè”
Ô thấy em rồi, a a a .Cái cảm giác như Trần Tú Uyên lần đầu bắt gặp Giáng Kiều bước ra từ trong tranh vậy, lúc đó sao mình như rụng rời, chạy ngay lại mà đầu óc biến đi đâu, không còn biết gì để nói, tay chân như thừa thải, em đẹp quá, hơn hẳn những tấm ảnh em gửi cho anh,
Lần đầu gặp gở
Sao quá bất ngờ
Vô cùng bở ngở
Anh trở nên khờ
Thật là quá dở
Đã thế còn mơ
Để sau một giờ
Lại đứng bơ vơ
Đôi mắt thẩn thờ
Anh như ngừng thở
Cho đến bao giờ
Hết còn mong nhớ.
Hơn 14 tháng trời chỉ biết nhau qua những con số (số điện thoại), gặp nhau bằng nick yahoo, nói bằng bàn phím, nghe qua màn hình. Bổng một hôm, thật bất ngờ , tuýt tuýt tuýt, một tin nhắn qua điện thoại “ em qua phà Vàm Cống nè anh ơi” . lặng đi một lúc, vì quá bất ngờ, như chưa tin đó là sự thật.
“ còn 9 cây cầu là đến nhà anh, tới cây cầu sắt đang làm dang dở, anh ngồi trong quán bên lề phải sát chân cầu”
“đến rồi anh ơi, phải anh mặc áo xám không”
“ ok, anh đấy”
“ xe dừng ở quán Út Thẳng khoãng 1 tiếng anh ơi”
“ anh ra ngay, em chờ”
Thời gian biết trước chỉ có vậy, không chuẩn bị, không tính toán gì kịp. thế là lao xe thêm 2 km tìm khắp trong quán em đâu chẳng thấy.
Điện thoại lại reo lên “em đang cạp bắp (ăn bắp luộc) đằng cuối dãy nè”
Ô thấy em rồi, a a a .Cái cảm giác như Trần Tú Uyên lần đầu bắt gặp Giáng Kiều bước ra từ trong tranh vậy, lúc đó sao mình như rụng rời, chạy ngay lại mà đầu óc biến đi đâu, không còn biết gì để nói, tay chân như thừa thải, em đẹp quá, hơn hẳn những tấm ảnh em gửi cho anh,
Lần đầu gặp gở
Sao quá bất ngờ
Vô cùng bở ngở
Anh trở nên khờ
Thật là quá dở
Đã thế còn mơ
Để sau một giờ
Lại đứng bơ vơ
Đôi mắt thẩn thờ
Anh như ngừng thở
Cho đến bao giờ
Hết còn mong nhớ.
Và rồi thời gian qua mau, Tiếng lơ xe gọi mọi hành khách lên xe để trở về, sau cái bắt tay đầy nuối tiếc, em lên xe và bỏ lại anh lặng nhìn quên cả ra về. Còn bao điều muốn nói, Thôi thì lần sau vậy .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét