Ta nhìn thấy một bà lão run rẩy dưới cái lạnh mùa đông, một em bé đói co ro nơi góc phố. Bổng nhiên trong lòng nghe xốn xang, bật dậy ý định làm một cái gì đó cho người bên cạnh, và khi chia sẻ dù đó chỉ là một chén cơm thừa, một đồng bạc lẻ mà trong lòng ta ấm lại. đó là lòng từ tâm, một thể hiện cài đặt mặc định trong tâm hồn từ lúc mới sinh. Thật đáng tự hào cho kiếp người.
Cũng cần nói rõ hơn, lòng từ thiện không phải là bác ái của công giáo hay từ bi của phật giáo mà nó là lòng muốn san sẻ cho nhau, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” cùng dìu nhau tiến tới cuộc sống tươm tất hơn.
Từ khi còn nhỏ tôi thường được nghe nói “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”(trời cao không bỏ người có lòng hảo tâm).
Nhưng rồi khi cuộc sống phải bon chen, đồng tiền ngự trị khắp nơi đã che mất cái tâm sáng của con người, lòng tham lấn dần thiện tính, cái ác trong con người trổi dậy mạnh mẽ, ngày càng tinh vi hơn, thực dụng hơn.
Người ta chợt nhận thấy việc lợi dụng lòng hảo tâm của người khác là một hình thức kinh doanh một vốn bốn lời, dễ thực hiện nhất. Đó đây quá nhiều chuyện lợi dụng tâm lý yêu thương chia sẻ nầy của những tấm lòng vàng.
Một người đàn bà mặc áo màu xám tro tay xách chiếc giỏ đệm bên trong đầy nhang gỏ cửa từng nhà nói là người của chùa đi bán nhang lấy tiền cho quỹ của chùa. Ai cũng nghĩ mua bó nhang nhằm giúp cho chùa có nguồn thu là nên làm.
Khi hỏi bà là người bán nhang cho chùa nào? thì bà ta nói tên một chùa ở xa lắc. Thật vô lý nếu tính toán thì hết số tiền bán nhang đó chỉ đủ tiền đi xe từ chùa đến đây và trở về, Như vậy có nghỉa là bà nầy không phải bán nhang cho chùa kia và số tiền nầy sẻ vào túi của bà.(Giá một bó nhang cao hơn nhiều lần giá ngoài chợ vì số tiền được tính = giá trị bó nhang+lòng hảo tâm giúp chùa).
Lừa mỗi người một ít, là việc dễ làm, vì với con số ít ỏi đó người ta không quan tâm lắm. Nhưng khi gom lại cũng thành “bão”.
Người đàn bà nọ đã lợi dụng tính hướng thiện để “bán lẻ” ngôi chùa nọ.
Một nhóm ba thanh niên gồm 2 nam 1 nữ mặc lịch sự đi bán tăm tre, nói là bán tăm tre cho trường khiếm thị, ai không cảm động khi mình được trọn vẹn mắt mũi tay chân mà còn gian khó vật lộn với cuộc sống trong khi những người kia mất đi đôi mắt vẩn cố tìm sự sống bằng chính sức lao động còn lại nên vui vẻ mua với giá hảo tâm. Bọn họ còn cẩn thận mở cuốn sổ dầy cộm kêu người mua ký tên vào sổ vàng, khi hỏi lại thì không có trường khiếm thị nào ở địa chỉ họ nói, đúng là chúng ta đã bị lừa.
Cái nầy thật đáng trách, vì số tiền có được chẳng bao nhiêu mà họ đã đem niềm tự hào vượt khó của những người khiếm thị , dù là khuyết tật nhưng cố sống bằng những phấn đấu vượt lên chính mình, muốn chứng tỏ với mọi người là “tàn mà không phế” ra buôn bán trục lợi cho bản thân của họ.
Tết trung thu đến, các em bé được cha mẹ trong những gia đình khá giả mua cho đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi , còn những em bé ở vùng quê nghèo mãi lem luốt với sình lầy bụi bặm ai không cảm thương, lợi dụng những tâm tình đó thế là những tấm ảnh của các em bé lem luốt nọ được gửi tới Australia, và 500 AUD(bằng hơn 9.000.000 vnđ) gửi về cho các em vui trung thu, nhưng các em thật sự chỉ được nhận 4.000.000 đ mà phải cám ơn nửa. vừa bỏ túi hơn 5.000.000 đ mà còn được cám ơn, được tiếng là mạnh thường quân của trẻ em trong xóm nhỏ nầy, bảo sao họ không tiếp tục .
Một hành động ăn chận niềm vui của các em bé nghèo đáng bị nguyền rủa. Nhưng ai cũng vui, các bé có chút quà vui trung thu cũng vui, người nọ có số tiền bỏ túi cũng vui, và hơn hết là họ nghĩ họ đã lừa thành công. Chính cái ý nghĩ nầy mới đáng sợ, vì nó nói lên trong người ấy lương tâm đã chết.
Một dịp nọ đại diện hội những người bạn Việt Nam của Thụy Sĩ đi ngang qua con đường nhỏ lầy lội ở xóm nghèo nầy, thế là số tiền 1.000 EUR được đưa cho người hướng dẫn để mua đá trải lên mặt đường cho các em học sinh đi học dễ dàng hơn, sạch sẽ hơn. Mùa mưa gần hết mà đá vẩn chưa có, vì người giữ tiền đánh hơi biết chính quyền có dự án trải đá trên con đường nầy và 4 tháng sau có chương trình dân hùn 30% nhà nước 70% trải đá lên mặt đường, vị đại diện của hội từ thiện được người nầy mời tới để đi trên con đường vừa trải đá, thế là 1.000 eur vào túi mà không ai thắc mắc, chỉ bỏ ra 2 lít xăng chở người đại diện hội từ thiện đi 2 lần là xong.
Họ cho là họ may mắn vì nếu không có chương trình trải đá của nhà nước thì họ chỉ ăn chận được một phần thôi, còn bây giờ họ được trọn vẹn, ở những người nầy đố ai tìm thấy một chút lương tri.
Nhan nhản khắp nơi bọn má mìn bắt trẻ con đi ăn xin mang tiền về cho họ, thậm chí có khi họ còn làm cho trẻ mang thương tật để dễ tranh thủ lòng từ thiện của người khác nữa.
Đến độ nầy thì phải nói là tàn nhẫn.
Mới đây trên báo vnexpress đăng bài về người đàn bà dùng tiền từ thiện mua iphone, ipad làm cho chúng ta xót lòng.
Thời gian gần đây, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi liên tục nhiều trường hợp các cá nhân có hoàn cảnh đáng thương bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh, thông tin để chiếm đoạt tiền từ thiện của các nhà hảo tâm.
Một nick facebook có tên Ruby Trịnh tố cáo admin "Hội các ông bố và bà mẹ Nhân ái Hà Nội" trên mạng xã hội Facebook đã lợi dụng trường hợp bé Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 10 tháng tuổi bị dị dạng bộ phận sinh dục để chiếm đoạt số tiền hơn 24 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.
Chuyện nầy đáng để chúng ta quan tâm, vì sau những vụ lừa gạt xuất phát từ những cá nhân không còn chút lương tri bây giờ là lớn hơn, với một tổ chức hẳn hoi.
Chính những chuyện thế nầy làm cho người khác nghi ngờ và chùn tay với cả những tổ chức từ thiện khác.
Trong khi đây đó có nhiều những quán cơm sinh viên, quán cơm 2000 cho người lao động nghèo được mở ra, những phòng thuốc từ thiện, những nơi chăm sóc bệnh nhân HIV, trẻ mồ côi cơ nhở được thực hiện với trọn vẹn tấm lòng. Rất nhiều bệnh viện có tổ từ thiện hoạt động độc lập chia sẻ cơm ăn nước uống cho người bệnh nghèo và cả thân nhân nuôi bệnh nữa. Những tấm lòng rất đáng trân trọng, nhưng cũng đáng cảnh giác. Đây là chuyện không hề mới, nhưng làm thế nào để các nhà hảo tâm tránh việc lòng tốt của mình bị trục lợi thì không hề đơn giản.
Đầu năm 2011, câu chuyện người mẹ ngoài 60 tuổi cõng trên lưng đứa con trai tật nguyền đi bán vé số ở TP HCM lấy nước mắt không biết bao nhiêu cư dân mạng. Người xem sụt sùi trước tấm lòng cao cả của người mẹ cõng con hàng chục cây số mưu sinh chỉ vì để con ở nhà một mình không yên tâm. Hàng chục nghìn lượt “like” và chia sẻ đã đổ về. Chiến dịch kêu gọi ra góc đường Võ Thị Sáu giúp hai mẹ con bà lão nhanh chóng được hàng trăm người hưởng ứng rầm rộ.
Khi chương trình quyên góp vẫn đang diễn ra, một sự thật được tiết lộ khi nhiều độc giả của một tờ báo phản ánh đó chỉ là trò lừa gạt đánh vào lòng thương của công chúng. Theo sự phản ánh của người dân địa phương, đây là màn kịch được dựng lên từ ngày này qua ngày khác hòng kiếm lời từ những tấm lòng hảo tâm. Hụt hẫng và thất vọng là tâm trạng chung của đa số người khi biết sự thật phũ phàng sau câu chuyện từng khiến nhiều người rơi nước mắt. Mang tâm trạng bị sốc và ý nghĩ bị lừa gạt, không ít người thẳng thừng tuyên bố sẽ làm ngơ trước mọi hoàn cảnh (có vẻ) đáng thương xung quanh, cho đến khi tự mình biết chính xác ngọn ngành câu chuyện.
Cuối năm 2012, cộng đồng lại rộ lên câu chuyện ông lão 80 tuổi hằng ngày còng lưng đi xin, nhặt những trái cây dập nát từ tiểu thương để nuôi đứa cháu nhỏ mồ côi. Hình ảnh ông lão cắm cúi dắt xe đạp, nhặt từng trái bị hư phân nửa trong tiết trời lạnh cắt da cắt thịt khiến nhiều người rưng rưng. Cuộc vận động tìm hiểu về ông lão được khởi xướng như một hành động đẹp nhằm sưởi ấm hoàn cảnh không may giữa mùa đông lạnh giá năm 2012. Sau khi những đợt quyên góp đầu tiên được thực hiện, cư dân mạng mới vỡ lẽ khi hàng loạt bài báo phản ánh ông lão trên chỉ là một trò lừa đảo không hơn không kém.
Theo một số trang báo, ông lão vốn trước kia sống trong ngôi nhà 2 tầng, vì lười lao động mà phải tìm cách lừa gạt lòng tốt của mọi người.
Vừa tức giận, lại vừa cảm thấy thất vọng đến ứa nước mắt. Mình không bao giờ dám tin vào những mẩu chuyện về các hoàn cảnh xung quanh mình nữa, dù nghe đáng thương đến đâu. Có thể rồi như vậy mình sẽ mắc bệnh vô cảm, nhưng biết làm sao được!”.
Và còn nhiều nửa những chiêu lừa đảo đánh vào lòng hảo tâm của mọi người,Việc lừa đảo lấy tiền từ thiện trục lợi là không thể chấp nhận được. Mà cũng không vì thế mà chúng ta dửng dưng trước những cảnh xót lòng.
Tốt nhất, mọi người nên hiểu rõ nhóm, đối tượng mình ủng hộ, sau đó mới gửi tiền giúp đỡ. điều đầu tiên khi làm từ thiện, là nên học cách xác định rõ thông tin về đối tượng cần giúp đỡ để tránh bị lừa gạt hay nhầm lẫn đáng tiếc. Khi giúp đỡ một hoàn cảnh, ta cần nghĩ đến việc giúp họ cách thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, thay vì chỉ giúp về vật chất đơn thuần.
Nói nôm na là hãy đưa cho họ một cần câu, chứ không phải một con cá, để họ tự nuôi sống mình, chẳng hạn như mua cho một người khuyết tật chiếc xe lăn để họ đi bán vé số hằng ngày…
Tiền bạc rồi cũng hết, chỉ lao động mới giúp họ vượt lên chính mình. Đó cũng là cách làm từ thiện thích hợp và hiệu quả nhất.
Trước khi quyên tiền làm từ thiện, chúng ta nên kiểm tra thật kỹ càng các thông tin về người được nhận số tiền đó, đồng thời trung gian chuyển tiền là các nhóm, người như thế nào. Có rất nhiều cách để các bạn kiểm tra được, nó chỉ là kỹ năng nhỏ. .
Nhưng tốt nhất các bạn nên tin tưởng các địa chỉ do quỹ các báo kêu gọi, các nhóm từ thiện, tình nguyện đã có uy tín và hoạt động lâu năm. .
“Đừng ân hận khi làm từ thiện, dù đúng hay sai!” .
Chúng ta đừng băn khoăn khi làm từ thiện chưa “đúng người, đúng lúc”. Hành động làm từ thiện tự bản chất nó là một nghĩa cử đẹp. Từ thiện dù ở bất kỳ hình thức nào, Cũng là san sẻ tấm lòng thương người của mình với những hoàn cảnh bất hạnh xung quanh. Dù việc mình làm chưa được đền đáp, chưa đúng mục đích, chúng ta cũng nên vui vẻ và mỉm cười hài lòng vì mình đang sống tốt hơn mỗi ngày, thay vì phải day dứt, băn khoăn về việc mình có bị lừa gạt hay không, không nên nổi giận với những đối tượng đã có hành vi lừa gạt lòng tốt của cộng đồng, mà thay vào đó, nên rộng lòng bỏ qua cho họ.
Theo tôi nghĩ, những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự vốn đã rất đáng thương, và những người vừa khốn khó lại vừa phải lừa gạt lòng thương hại của mọi người càng đáng thương hơn.
Những trường hợp như thế, mình nên rút kinh nghiệm cho bản thân, học cách tha thứ, thay vì kịch liệt lên án, phê phán những người đói khổ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét